Chương 20
-" Thảo nào thằng bé trông giống em như vậy"
Lan Hương nằm trên đùi Ái Phương nghe cô kể lại mọi chuyện. Gia Huy là cháu ruột của Ái Phương, hai người cũng đồng lòng nên gửi cậu bé về nhà ông bà ngoại.
-" Chị thấy chưa, là vì giống em nên mới đẹp trai như vậy"
-" Xí, ai nói em đẹp trai chứ"
-" Bà nội"_ Ái Phương tự hào.
-" Được, được lắm, mấy người với bà nội thành một phe rồi"_ Lan Hương lại bĩu môi uất ức.
Ái Phương cười cười ôm lấy bụng chị, bụng Lan Hương cũng lớn hơn nhiều rồi, cô đặc biệt thích, bởi vì nhìn rất đáng yêu.
Hai má Lan Hương cũng vì tăng cân mà bầu bĩnh phúng phính, da dẻ lại mơn mởn hơn cả lúc chưa có thai, Ái Phương chính là phát cuồng chị ta, một phút bỏ bê cũng không nở.
-" Chị à, Ái Phương này là người của chị mà, trung thành tuyệt đối"
Ái Phương cúi người xuống, ôm lấy má chị mà hôn xuống một cái.
Lan Hương cười tít mắt, đối với nhóc Ái Phương trước mặt biết cách miệng lưỡi này nàng ta làm sao thoát nổi. Mỗi lần muốn dỗi liền bị đứa nhóc kia hôn một cái, bụng dạ sau đó lại mềm nhũn ra.
Nàng ta chỉ là không trút đi hết được cái bề ngoài cứng rắn, băng sơn của mình, luật sư Bùi vẫn là luật sư Bùi mặc dù bên trong chính là u mê sự ngọt ngào của đứa nhóc kia không dứt ra nổi.
_______
Một sớm tỉnh dậy, Lan Hương nhìn quanh không có ai, khỏi phải nói vì nàng ta ngủ nướng thôi. Đặt chân khỏi giường , Lan Hương nhìn mình trong gương, miệng cong lên một đường hài lòng với dáng dấp của mình. Chiếc bụng phẳng phiu, dáng người cong cong mảnh khảnh, nàng ta đắc ý búng tay.
-" Lan Hương!!!!!!!!!!!"
Nàng ta quay mặt sang thì thấy bà nội cầm một chiếc roi chóng nạnh đứng ở cửa.
-" Chị có nhanh cái chân lên không thì bảo, cà ẹo cà ẹo ở đó, con chị đói bụng la é é dưới kia kìa"
-" Con xuống ngay đây mà"_ Lan Hương ủ rủ đi xuống lầu.
...
-" Píuuuuuuuu, con mèo kia đỡ lấy nè"_ Ái Phương ôm lấy đứa bé vừa tròn một tuổi đong đưa nó đuổi theo mấy chú mèo béo trong nhà.
Lan Hương ngồi xuống sofa nhìn hai người một lớn một nhỏ đang chơi đùa vui vẻ kia, nào có chuyện la é é như bà nội nói.
-" Ái Phương ơi, chị khát nước"
Ái Phương quay đầu lại nhìn Lan Hương, nàng ta chán nản ngồi ở sofa, hai má phồng như mèo con. Cô bế luôn đứa bé trên tay đi vào bếp lấy nước.
Bà nội trên lầu đi xuống lại nhìn Lan Hương bằng ánh mắt không vừa ý.
-" Haizz, thật may mắn người là cháu ruột, nếu là cháu dâu thì không có cửa vào nhà tôi"
-" Chồng ơi! ~" Lan Hương níu lấy cánh tay Ái Phương khi cô vừa đặt ly nước xuống bàn.
Ái Phương ngồi xuống sofa, Lan Hương liền tựa đầu vào vai cô rồi nhìn bà nội.
-" Bà nội mắng chị"_ Lan Hương kèm thêm động tác hít hít mũi đáng thương.
Ái Phương hai tay bế con, một bên là Lan Hương, một bên là bà nội, cô chỉ biết cười trừ.
-" Bà nội, chị ấy cũng chỉ mới sinh không bao lâu, cứ để chị ấy nghỉ ngơi thoải mái, dù sao cháu chăm Lan Anh cũng rất tốt"
-" Làm sao mà được, đây là con chung mà, việc chăm con phải chia đồng đều, đúng không hả Lan Anh"
Đứa bé ngơ ngác không hiểu gì, nghe thấy bà gọi tên mình thì liền cười cười mà gật đầu.
-" Con bé này, hay quá nhỉ, ai là mẹ con hả"_ Lan Hương đanh đá vỗ vỗ mông Lan Anh.
Đứa bé bị mẹ vỗ mông liền úp mặt vào lòng Ái Phương để trốn.
Lan Hương ngoài mặt thì tỏ ra vô tư thế nhưng bên trong thật sự rất thương Ái Phương, cô bận bịu đi học đã vậy toàn bộ thời gian rảnh đều phải làm ông bố bỉm sữa. Chỉ là nàng ta không giỏi chăm em bé, tay chân rất vụng về, thế nên nàng mới ỷ lại cho Ái Phương.
Đây không phải là Lan Hương muốn ức hiếp chồng nhỏ của mình mà là nàng ta muốn đổi vai. Lan Hương sẽ ra ngoài làm việc gánh vác trọng trách nuôi chồng con, còn Ái Phương sẽ chăm em bé. Dẫu sao Ái Phương cũng thấy như vậy hợp hơn.
Bà nội nhìn cô cháu gái tiểu thư nhà mình, đúng là lấy chồng sinh con vẫn không đánh bay được cái tính cứng đầu của nàng. Ngoài mặt là hy vọng nàng ta chủ động chăm con một chút cho Ái Phương đỡ cực, bên trong cũng bất lực chịu thua.
-" Vợ ơi, con đói bụng rồi"
-" Được"
Lan Hương nhận lấy Lan Anh, cho cô bé uống sữa. Ái Phương bên cạnh chính là nhìn không chớp mắt.
Thấy Ái Phương như vậy, Lan Hương mỉm cười nói nhỏ vào tai cô:
-" Đến tối thì tới lượt em"
Lan Anh đang uống sữa hăng say dường như nghe được câu nói đó liền nhả bầu sữa ra chớp chớp mắt nhìn Ái Phương. Cô bé khẩn trương lấy hai tay ôm lấy bầu sữa của mình đề phòng bị cướp mất.
Cả hai sống ở Bùi gia đến khi Lan Anh ba tuổi, Lan Hương lật đật trở lại văn phòng luật, Ái Phương hoàn thành đại học cũng được mời vào một công ty game có tiếng.
Ái Phương trở thành game thủ có tiếng, vừa làm việc ở nhà vừa chăm con.
Lan Anh nói chung rất ngoan ngoãn, ngoài những lúc nghe lời ra thì cũng có những lúc không nghe lời. Điểm thú vị là nó không sợ Ái Phương, ngược lại rất sợ Lan Hương.
Ái Phương sau mấy trận game mệt mỏi quay ra nhìn Lan Anh với bãi chiến trường không thể bầy hầy hơn.
-" Lan Anh, sao con bày ra bừa bộn thế này, baba đánh đòn con đấy"
-" Hông...hông sợ baba"
* cạch*
-" Không sợ sao?"
Sau giọng nói quyền lực phát ra từ người mẹ luật sư kia Lan Anh liền chạy tọt ra phía sau Ái Phương, nấp sau mông cô.
-" Mẹ...mẹ mìn kìa"_ cô bé nói lí nhí.
-" Vợ về rồi, hoan hô"
Ái Phương vui vẻ gỡ tay Lan Anh đặt trên mông mình ra rồi đến bên ôm lấy Lan Hương nhấc bỗng nàng lên.
-" Còn nhìn cái gì, ai bày đống này ra hả, dọn mau lên"
Lan Anh cong đít đi dọn đồ chơi vào thùng, lâu lâu lén nhìn baba và mẹ mìn của mình thì thấy họ vẫn ôm nhau cứng ngắt ở đó.
-" Con cái là sự cố thôi, chồng tôi mới là nhất"_ Luật sư Bùi Lan Hương.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com