Chương 22
-" Em nói xem chị nên phạt em như thế nào?"_ Lan Hương khoanh tay nghiêm nghị nói.
-" Vợ muốn phạt em chuyện gì?"
-" Ái Phương, em học tật xấu đó từ đâu vậy, chị bận trăm công ngàn việc đi công tác em lại bỏ ra ngoài chơi, còn cùng phụ nữ thân mật ôm ấp, khoác vai, em đừng tưởng chị không biết"
-" Được rồi, em không muốn cãi nhau, là em sai, chị muốn phạt thì phạt đi"
Ái Phương ngồi trên giường, cô nhận sai nhưng nét mặt có vẻ không cam tâm.
-" Em nhận sai là xong chuyện sao"
-" Vậy chị muốn em làm gì đây"
-" Thái độ của em là thế nào?"_ Lan Hương tức giận nhất thời đẩy vai cô.
-" Công việc của chị quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả em và con?
Em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi cũng không có thời gian, Lan Hương, thời gian của chị cũng đáng giá quá rồi, em và con không mua nổi."
-" Rõ ràng là em sai, bây giờ còn trách chị?"
-" Nhưng...chị cũng sai mà"
Ái Phương cúi mặt, giọng điệu từ đầu đến cuối vẫn không một chút cứng nhắc.
Lan Hương thì ngược lại, nàng ta vì cơn ghen mà nóng tính, lời lẽ vô cùng gắt gỏng.
-" Chị sai ở đâu?"
Ái Phương thở ra một hơi, nắm lấy tay chị liền bị hất ra.
-" Buổi trưa em đã định hỏi ý chị rồi, kết quả chị không thèm nói chuyện với em, em biết làm sao. Đã thế em đành đi chơi cho bỏ tức.
Gần đây chị có biết mình vô tâm lắm không, em và con mỗi ngày đều trông chị về, kết quả khi chị về lại lao đầu vào công việc, công việc của chị căng thẳng em có thể hiểu nhưng chị làm sao biết Lan Anh đã nghĩ thế nào, con bé cho rằng chị không yêu nó nữa, một đứa trẻ như vậy chẳng phải quá tội nghiệp sao, con chúng ta mới hơn 3 tuổi thôi mà"
Lan Hương suy nghĩ một chút, cảm giác có hơi áy náy.
Căn phòng từ nãy đến giờ lạnh tanh bởi tiếng cãi vã, Ái Phương đứng dậy ôm lấy chị, mặc kệ chị ra sức đánh vào lưng cô.
-" Chị đánh đi, ngày mai em không nấu cơm nổi thì chị đói cho xem"
-" Còn đùa được nữa, đánh cho em chết luôn, cái tội ôm gái nè"
Ái Phương cũng không vừa, tay tìm xuống vỗ mông Lan Hương.
-" Đánh chị nè, dám bỏ bê chồng con"
-" Em biết em đã làm chị giận thế nào không hả con Gấu to xác kia "_ Lan Hương ở trong lòng Ái Phương uất ức.
-" Em xin lỗi vợ, là em giữ chừng mực không tốt"
-" Xin lỗi mà được à, hôn hôn"_ Lan Hương chu mỏ.
Ái Phương hôn xuống một nụ hôn ngọt ngào, sau đó thì bị Lan Hương đẩy xuống giường.
-" Chị vì em bỏ ngang vụ kiện rồi, em lấy gì đền cho chị?"_ Lan Hương vừa nói vừa gỡ cúc áo của Ái Phương.
-" Luật sư Bùi, chị xem lấy thứ gì được thì lấy"
Lan Hương cong môi cười đắc ý, bây giờ đột nhiên nảy sinh nhã hứng bắt nạt Ái Phương ở trên giường.
Thế là nàng ta triển khai cực hình trên người cô, thực hiện tiếp một chương theo quyển sách mà Minh Hằng tặng lúc trước vẫn còn dang dở.
___
-" Ba mẹ làm gì mà lâu dữ"
Lan Anh nằm trên sofa dụi dụi mắt.
-" Hình như có tiếng gì đó, mama và baba đánh nhau hả ta, sao mama cứ la hoài"
Bộ phim hoạt hình trên tivi vừa hết, cũng gần 2 tiếng kể từ khi hai vị phụ huynh của Lan Anh dắt tay nhau vào phòng.
Lan Anh buồn ngủ ríu cả mắt, ôm bình sữa đã hết đến trước phòng ngủ đập cửa.
-" Baba, mama ơi, Lan Anh sợ ma, hai người nói chuyện xong chưa"
-" Cục cưng, chờ baba chút nữa"_ tiếng Ái Phương nói vọng ra.
Lan Anh dựa vào cửa chờ đợi, may mà có mấy chú mèo để cô bé đỡ chán.
Khoảng 10 phút sau Ái Phương mới mở cửa cho cô bé vào phòng.
Lan Anh ngó qua ngó lại leo lên giường.
-" Sao, sao giường chỗ này ướt nhẹp dạ"
-" Mama làm đổ nước thôi, con ngủ đi, nằm chỗ này không ướt này"
Lan Anh nhìn thấy mẹ mình nằm ngủ từ lúc nào, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
-" Sao baba đổ mồ hôi dữ dạ, nãy giờ baba đánh nhau với mama hả"
-" Baba hư nên bị phạt, con ngủ đi sao hỏi nhiều vậy, mama thức dậy đánh cho bây giờ"
Ái Phương cẩn thận đắp chăn lại cho Lan Anh, cô bé nhanh chóng thiếp đi.
___
Sáng hôm sau Lan Anh thức dậy lại thấy mình bị đặt ra mép giường, còn người mẹ xinh đẹp của mình thì chiếm chỗ ôm lấy baba.
Lan Anh không cam tâm, cô bé trèo qua người Lan Hương , tìm kẽ hở giữa hai người để chui vào nằm giữa nhưng khổ nổi hai người kia ôm nhau thì làm gì có kẽ hở.
-" Aish, tránh ra coi, chỗ người ta ôm chồng"
-" Của con mà, baba của con, con ôm nữa"
Ái Phương vòng tay qua ôm Lan Anh.
Cô bé dùng tay chỉ chỉ mấy vết đỏ trên cổ Ái Phương.
-" Cổ baba bị gì dạ"
-" Baba bị kiến cắn"
-" Sao baba lại bị kiến cắn?"
-" Tại vì baba ngọt quá đó"
Lan Anh và Ái Phương cười hì hì.
-" Im nào, để người khác ngủ nữa chứ, mất lịch sự quá"
-" Mama là con kiến chứ gì, hè hè"_ Lan Anh thích thú thơm má Lan Hương.
_____________________________________
Dm hqua đăng lộn chap 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com