Chương 24
Ái Phương mở mắt thức dậy, bên cạnh trống trải chỉ còn mỗi tấm chăn vẫn lưu lại chút hơi ấm ít ỏi của Lan Hương.
Cô vệ sinh rồi mở cửa ra ngoài hít lấy một hơi đầy, bên tai là tiếng sóng biển rì rào.
Hai người chọn một ngôi nhà ở bờ biển để nghỉ ngơi, vừa ngủ dậy Ái Phương đã thấy mình bị bỏ rơi, không biết " lão đại" nhà cô chạy đi đâu mất rồi.
Ái Phương đi vòng đến bể bơi cuối cùng cũng tìm được Lan Hương đang dưới nước.
Ánh nắng chiếu vào gương mặt xinh đẹp trong trẻo của Ái Phương, cô nheo mắt, mặt mũi nhăn lại như trẻ con làm nũng.
Chẳng biết còn say ngủ thế nào, cô bước loạng choạng rồi vấp một cái mà ngã xuống nước.
Lan Hương một phen cười to, đến tít cả mắt nhưng một hồi lại thấy không đúng, Ái Phương chìm ngủm dưới nước vùng vẫy.
Phải rồi! Nhóc Ái Phương nhà nàng đâu có biết bơi.
Nàng ta giật mình bơi vội đến ôm lấy cô lên khỏi mặt nước.
Ái Phương ho khụ khụ, thở hỗn hễn trông đến tội.
-" Chị xin lỗi, quên mất em không biết bơi, chồng à em...em có sao không vậy"
Ái Phương cả người quấn lấy Lan Hương ở dưới nước, đầu ngả vào vai chị đáng thương làm nũng.
-" Chị ơi sợ quá"
-" Chị xin lỗi, để chị đưa em vào bờ nha"
-" Không, em muốn chị ôm như vầy"
-" Nhưng em có bị sao không?"
Ái Phương hai tay ôm lấy cổ Lan Hương, mắt tròn đáng yêu nhìn chị rồi hôn cổ chị một cái.
Lan Hương lúc này mới thở phào, xem ra Ái Phương không bị sao, mỗi tội làm nũng hơi sâu. Nhưng không sao, nàng ta rất thích, bây giờ chính là hưởng thụ cảm giác tổng tài cưng sủng mỹ nữ như trong phim, Lan Hương rất tranh thủ cơ hội được lật kèo.
Mỉm cười nhìn Ái Phương, Lan Hương cúi xuống hôn lấy đôi môi cô.
Ái Phương vẫn ôm lấy Lan Hương, được vòng tay của vợ bảo bọc không chìm xuống nước, nhận lấy nụ hôn ngọt ngào vạn phần sủng ái đó.
Lan Hương ngấu nghiến môi Ái Phương, đôi khi lại cắn nhẹ một cái làm Ái Phương khẽ run.
Hai người hôn sâu, mặt nước tĩnh lặng, mấy bông hoa cạnh hồ bơi đung đưa nhẹ dưới gió che một phần mặt trời buổi sớm mai.
Hôn đến khi hết hơi, Lan Hương thở gấp, tay Ái Phương từ lúc nào đã đặt trên ngực nàng.
Nhìn gương mặt trẻ con vô tội kia của Ái Phương, nàng ta thật không chịu nổi khẩn trương đưa cô vào bờ.
Tiếp theo chính là màn cởi đồ, ép sát Ái Phương vào thành hồ, như một "lão công thực thụ" nàng ta chủ động làm mọi thứ, ăn trọn Ái Phương đến khi nắng lên cao.
____
Nhìn Ái Phương nằm ngủ trên sofa, Lan Hương mỉn cười nựng má cô một cái, y như mấy gã yêu râu xanh vừa chén một cô đào thơm tho vậy.
Nhưng bóng nàng vào nhà vệ sinh chưa đầy năm phút Ái Phương đã thức dậy. Vì thế mà cũng phát hiện hành động lén lút của Lan Hương, chị ấy vậy mà giấu cô uống thuốc tránh thai.
Ái Phương không nhầm, loại thuốc đặt trưng như vậy cô đương nhiên nhận ra, chỉ là cô không ngăn cản, lặng lẽ trở về sofa giả vờ ngủ.
Đến chiều cả hai được đánh thức bởi cuộc gọi của cô công chúa ở nhà. Nói qua nói lại chính là màn không phục của Lan Anh, ba mẹ đi chơi vui như vậy lại không dẫn cô bé theo.
...
-" Ái Phương, tối nay chúng ta ra bờ biển nướng thịt đi, uống một chút rượu"
Ánh mắt Lan Hương sáng lên, khỏi nói cũng biết nàng ta nghĩ cái gì.
-" Được"
Ái Phương từ lúc nào cũng lấy lại khí khái của lão công, ôm gọn Lan Hương trong lòng.
Đến tối hai người nhóm lửa dưới một gốc cây to cạnh mặt biển, gió thổi đến từng đợt.
Mùi thịt tỏa ra thơm phức pha vào cái mùi Champagne và mùi của biển, dư vị này quá đỗi say sưa.
Lan Hương ăn thịt nhấp rượu hồi lâu đến hai má ửng đỏ, nàng ta đầy mê muội nhìn chồng nhỏ của mình.
Ái Phương ngồi cách nàng một khoảng không xa ngắm mặt biển về đêm. Bóng trăng trùng hợp nép sau đầu cô, từ góc nghiêng ấy Lan Hương chính là như nhìn thấy một hình hài đẹp đến ngây ngất, y như mấy nhân vật người sói trước khi bị chuyển hóa, vô cùng mị hoặc.
-" Nhóc con, đến đây"
-" Chị gọi ai là nhóc con, em không lại đâu"
-" Tôi nói lại đây là lại đây, em dám bắt bẻ?"
Ái Phương quay mặt nhìn Lan Hương mỉm cười, xem bộ dạng say xỉn của vợ mình, say rồi thì trở mặt đanh đá với cô.
-" Em bế chị vào nhà, trời quá lạnh rồi"
Ái Phương sát lại gần ôm lấy chị nhấc lên.
-" Bỏ xuống, ai cho em mang tôi đi, tôi thích ở đây, muốn ăn em tại đây, Ái Phương bỏ tôi xuống"
Nàng ta cật lực vùng vẫy nhảy khỏi tay Ái Phương, nàng đẩy cô ép vào thân cây.
Ánh mắt Lan Hương không những chẳng lừ lừ vì say mà đổi lại rất trong, toát ra khí chất vô cùng quyền lực.
-" Làm sao? Lời tôi nói em dám không nghe, nhóc con đây là muốn bị phạt"
Nàng ta đưa ngón tay vuốt đi trên mặt Ái Phương.
-" Chị say rồi, mau vào nghỉ ngơi thôi"
-" Nghỉ ngơi?"
Lan Hương đưa tay xé toạt áo của Ái Phương. Đó là trong ảo giác bởi cơn say của nàng ta thôi. Một thân mỏng manh như Lan Hương làm sao đủ sức thực hiện mấy cảnh cường công đó.
Lan Hương cứ cầm áo cô giật giật, Ái Phương phì cười hôn lên má chị một cái.
-" Để em giúp"
Ái Phương tự cởi bỏ áo mình, đến khi Lan Hương cũng định cởi đồ của bản thân thì cô ngăn lại, gió lạnh như vầy một mình cô chịu là được rồi.
Hai người cứ thế ở dưới gốc cây, giữa thanh thiên bạch nhật, Lan Hương hoàn thành chương cuối trong bí kíp của Minh Hằng tặng.
____
Nhìn cô vợ cố tỏ vẻ cường công của mình đang nằm ngủ trên giường, Ái Phương thầm nở một nụ cười hạnh phúc.
Chỉ là, trong lòng cô vẫn tồn tại khúc mắc, Lan Hương vì sao lại giấu cô uống thuốc tránh thai?
Hai người cùng nhau 4 năm, có cho mình một tiểu bảo bối, gia đình nàng chỉ là hoan hỷ mong nàng và cô có thêm một cục bông nhỏ, nếu nàng không muốn có thể nói cô biết mà, sao lại phải làm vậy?
____________________________________
Sắp end r bây ơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com