Chương 26
-" Chồng ơi, đừng đi mà"
* Chụt*
* Chụt*
* Chụt*
-" Aaa, chị ơi, mau thả em, sắp không chịu được rồi"
-" Không được đi, ở đây cho chị ôm"
Ái Phương nhăn mặt, cảm giác từ bụng dưới truyền lên không ngừng, cô sắp không chịu được rồi, thế là bất đắc dĩ phản kháng lại Lan Hương thoát khỏi vòng tay chị mà chạy tọt vào nhà vệ sinh.
Lan Hương buổi sáng nằm trên giường chép chép miệng, nàng ta vươn vai ngáp một cái.
-" Nhóc Ái Phương đáng ghét, dám bỏ chị"
Ái Phương giải quyết xong thì đi ra, nhìn Lan Hương vẫn nằm ì trên giường, có ai như chị ta không chứ, xin năm phút đi vệ sinh cũng không cho.
-" Lại đây"_ thiếu nữ trên giường nghiêm giọng ra lệnh.
-" Đến ngay ạ"
Ái Phương lại leo lên giường xà vào ôm lấy Lan Hương.
-" Ái phi dám cãi lời trẫm, trẫm nhất định phải phạt nha, đưa má đây"
Ái Phương cười cười áp má mình sát vào môi chị.
-" Hoàng thượng, thần thiếp có tội, xin hãy trừng phạt thật nặng"
Lan Hương hôn không biết bao nhiêu cái chụt vào má Ái Phương, đến khi nàng ta mỏi miệng mỏi cổ mới thôi.
_____
Nghỉ ngơi cả tuần cả hai cũng bay về nhà.
Lan Anh chơi ở nhà ngoại vài ngày đến khi chán thì được gửi sang nhà nội chơi với Gia Huy.
Ái Phương lái xe cùng chị đi đón tiểu công chúa.
-" Bà xã, chị xem kìa, bên đường bán rất nhiều hoa"
Lan Hương ngó ra ngoài, đúng là có nhiều hoa thật nhưng đâu có gì lạ lắm đâu chứ.
Quay lại thì đã thấy viên kẹo trên tay mình mất tiêu, mà Ái Phương thì nhàn nhã lái xe tỏ vẻ như không có gì.
Nàng ta thừa cơ đoán được âm mưu cướp kẹo của cô liền đưa tay véo vào eo cô một cái.
Đến nơi Lan Anh và Gia Huy tung tăng chạy ra đón cả hai, cô công chúa nhỏ được Ái Phương bế lên không ngừng ngó qua ngó lại rồi thắc mắc hỏi:
-" Baba ơi, em bé của con đâu?"
-" Huh?"
-" Em bé đó, bà ngoại nói hai người đi chơi về sẽ có em bé mà"
-" À, cái này"
-" Baba như vậy là sao, đừng nói hai người quên mang em con về đó nha"
Lan Anh tuột khỏi người Ái Phương, chạy tọt vào nhà nói với Lan Hương.
-" Mama, hai người quên bế em bé về cho con rồi, Lan Anh giận đó"
Lan Hương đang lấy quà tặng cho Gia Huy thì nghe được câu nói đó từ con gái, nàng ta đơ ra chẳng nói được lời nào.
Ba mẹ Ái Phương thì cười rộ lên với bà cụ non trước mặt.
-" Ngốc y như ba con"
Ái Phương bước vào gãi gãi đầu, khi không lại trúng đạn.
Ba người sau đó cùng về nhà, trên xe Lan Anh cứ cằn nhằn suốt.
-" Sao baba không bế em về cho con?"
-" Lan Anh à, để có em thì phải đợi mama mang thai, em bé lớn lên trong bụng của mama rồi mới sinh ra, đến lúc đó mới có em bé cho con được, đâu phải đi chơi về liền có"_ Lan Hương kiên nhẫn giải thích.
Lan Anh ngồi trong lòng Lan Hương khoanh tay không phục.
-" Vậy bây giờ em bé ở đâu?"
Lan Hương quay sang nhìn Ái Phương lắc đầu, đúng là không chịu nổi cô nhóc cứng đầu này.
Ái Phương vừa lái xe vừa cười, cô cũng không biết nói sao với tiểu Lan Hương đanh đá này nữa.
-" Hừ! Baba với mama không giữ lời, Lan Anh không chơi chung với hai người nữa đâu"
-" Được, chồng ơi chúng ta lát nữa ghé tiệm kem đi, cùng nhau ăn kem, còn Lan Anh thì giận rồi nên chắc không ăn đâu"
Lan Anh nghe thấy càng giận hơn, thở mạnh mấy hơi, hai má phồng ra như bánh bao.
Về đến nhà, cô bé vẫn giữ nguyên nét giận dỗi đó nhưng khi Ái Phương dọn cơm thì vẫn ăn, dẫu sao no bụng mới có sức dỗi.
Lan Anh với đôi vợ chồng trẻ kia cứ như thế mà cả ngày như kẻ thù. Cô bé cứ nấp nấp lén xem Ái Phương và Lan Hương với ánh mắt đầy nghi ngờ và mưu tính.
-" Mama với baba chắc chắn là giấu em bé đi rồi"
Ban đêm khi cả nhà đang ngủ say, Lan Anh lén bò dậy, bật đèn pin đồ chơi của mình lên, cứ như đi thám hiểm, cô bé đi khắp nhà tìm đủ chỗ, mong tìm ra em bé của mình.
-" Giấu ở đâu rồi nhỉ?"
* meo*
Mấy chú mèo theo sau cô bé.
-" Leo bên này, Luca đi qua kia, Louis đi theo chị nhé"
Mấy chú mèo ngơ ngác nhìn Lan Anh, không hiểu nổi cô bé muốn gì, nửa đêm nửa hôm đi kêu làm mấy chuyện vô cùng vớ vẩn.
Cô bé tìm mệt thì lăn ra sofa ngủ luôn, trên đầu vẫn còn đội mũ thám hiểm.
____
-" Ái Phương, em xem công chúa nhà em kìa"
Lan Hương chỉ Lan Anh nằm chổng mông trên sofa.
-" Không hiểu nổi mà, sao Lan Anh lại chạy ra đây ngủ chứ"
Cô đến vỗ vỗ mông cô bé.
-" Cục cưng à"
Lan Anh dụi dụi mắt, thút thít nép vào ngực cô.
-" Baba ơi, Lan Anh không tìm được"
-" Sao vậy con gái, con tìm cái gì"
-" Em, em của Lan Anh"
Ái Phương quay sang nhìn Lan Hương, chị cũng im lặng, trong lòng lại thấy có gì đó rất áy náy.
-" Ngoan"
Ái Phương bế Lan Anh vào phòng ngủ cho cô bé ngủ tiếp.
Đến khi cô vào bếp định nấu bữa sáng như mọi khi thì Lan Hương tiến đến ôm lấy cô.
-" Chồng ơi, chúng ta làm thêm đứa nữa đi"
-" Hả!?"
Lan Hương mỉm cười, Ái Phương luôn ngơ như vậy.
-" Sinh em bé cho Lan Anh đi, tội con quá, chị sẽ nghỉ việc ở nhà cùng em học chăm con"
-" Chị nghĩ kĩ chưa bà xã"
-" Ừm, chị nghĩ kĩ rồi nhưng mà... em phải nuôi mấy mẹ con chị đó"
-" Em biết rồi, vợ"
* meo*
Mấy chú mèo dưới chân tròn mắt nhìn hai vợ chồng rồi kêu lên như muốn nhắc nhở Ái Phương rằng " Nuôi tụi con nữa".
____________________________________
Nhìn mng đi fmt cj Yến vs cj P mà t ghen tị quá , số khổ cho zone ở nhà 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com