Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ái Phương sau khi từ nhà tắm bước ra đã thấy Lan Hương đang gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu vô cùng cứng cỏi, lời lẽ lại gai gốc không chút nhượng bộ, còn pha thêm một chút tức giận.

Ái Phương đứng một góc nhìn chị ta, khí khái vừa nói chuyện vừa khoanh một tay như thế này chính là kiểu nữ cường không sợ trời không sợ đất, gặp rắn là đánh gặp hổ là rượt, chả bù cho Ái Phương thấy con chuột đã bỏ chạy.

Lan Hương sau khi tắt điện thoại mới phát hiện Ái Phương đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, nàng ta vén vén tóc. Dù sau thì trước mặt chồng tương lai trông đanh đá như thế thật không tốt.

-" Em đói bụng chưa?"

-" Dạ... đói rồi"

-" Không đúng, phải nói là em đói rồi"

-" Vâng... em...em đói rồi"

-" Ừm, chị gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có"

Nàng ta quay lưng đi Ái Phương mới dám thở mạnh một tiếng, điện thoại của cô bỗng reo lên.

-" Alo bé Đào , chị không sao, không cần lo, ngày mai gặp"

Ái Phương thấy Lan Hương nhìn mình rất chăm chú, vội vã nói ngắn gọn rồi tắt điện thoại.

-" Ai gọi cho em đó?"

-" Bạn học thôi ạ"

-" Bạn học, bạn học gì mà gọi là bé Đào"

-" Vì em ấy nhỏ tuổi hơn em nên gọi là bé Đào"

-" Vậy đâu phải bạn học, bạn học gì mà nhỏ tuổi hơn"

Ái Phương trước mấy lời chất vất có phần gay go này thì bệnh đau tim lại muốn tái phát.

" Chị ta bị sao vậy?"

-" Bạn gái em đúng không?"_Lan Hương nghiêm nghị đặt ra câu hỏi, điệu bộ không khác ở trên tòa là mấy.

-" Dạ không phải, xem như em gái thôi"

Chuông cửa reo lên, đồ ăn về đến xem như cứu Ái Phương một ván.

Lan Hương căn bản chỉ muốn dò xét Ái Phương một chút, có đâu ngờ lại dọa con gấu kia sợ mất mật như vậy. Nàng so với kiểu người chết nhát, dễ bị nắm thóp này lại đặc biệt có nhã hứng trêu chọc.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, nàng ta vẫn ăn rất vô tư nhưng Ái Phương thì khác. Cô thấy mấy món này dở tệ, còn có nhiều chất độc hại, kết quả ăn không mấy tích cực.

-" Sao vậy, em không thích mấy món này?"

-" Không phải, chị à, mấy món này vừa độc hại lại vừa thiếu dinh dưỡng, ăn vào khác nào tự đầu độc"

Ái Phương nói xong thì vội che miệng, tâm can tự trách sao lại dám nói ra mấy lời này với chị ta chứ.

-" Nhưng chị không biết nấu ăn, phải làm sao đây?"

Ái Phương thở phào, may là chị ấy không chấp nhất.

-" Ồ...vậy thì...em nấu có được không...ngày mai em nấu"

Lan Hương nở ra một nụ cười hài lòng, đứa nhóc này rất biết cách làm nàng ta vui vẻ.

-" Được, nhưng nếu nấu không ngon chị sẽ đánh đòn em"

-" Aaa...chị à..."

Ái Phương nhìn nàng với gương mặt hớt hãi.

-" Chị đùa thôi, nhóc đi ngủ sớm đi, chị còn chút công việc"

Ái Phương mang theo con tim yếu đuối bao phen đập mạnh của mình bước vào phòng ngủ.

Trong phòng trang trí rất đẹp, có giường rộng nhưng mà, trên giường lại có cái gì đó.

-" Ái Phương"

Lan Hương vội vã chạy vào đã thấy Ái Phương nhặt áo lót của mình lên, cô nhóc đó ngây ngốc cầm áo lót màu đỏ mà nhìn nàng.

Lan Hương ngượng chín mặt, đến bên cạnh nhận lấy áo lót giấu ra sau lưng.

-" À... ừm...nhóc ngủ đi, ngủ ngon"

Ái Phương cũng ngại ngùng không kém, vội leo lên giường kéo chăn lại cố trấn an bản thân.

Lan Hương mang theo áo lót của mình chạy ra khỏi phòng ngủ.

-" Lan Hương ơi là Lan Hương, bất cẩn chết đi được, nhóc Ái Phương sẽ nghĩ mày là bà chị biến thái, bà chị damdang...aissh"

Nàng ta xấu hổ ném chiếc áo kia vào máy giặt.
________

Buổi sáng tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau ở cự ly rất gần.

Họ vậy mà lại ôm nhau quấn chặt trên giường trong vô thức.

Chả ai trách ai được khi bản thân đều ôm đối phương.

...

Nàng chở Ái Phương trên chiếc siêu xe của mình, đánh lái chuyện nghiệp đưa " chồng nhỏ" đến trường.

Ái Phương mừng rỡ vì cuối cùng cũng đến lúc được thở đàng hoàng, tìm lại chút tự do của bản thân.

Ai ngờ trước khi xuống xe Lan Hương lại đưa ra một yêu cầu.

-" Nhóc hôn tạm biệt chị đi"

-" Dạ?"

Lan Hương bất đắc dĩ làm mẫu trước, nàng ghé qua hôn má Ái Phương một cái.

Ái Phương sửng sờ tim đập loạn xạ, như có tiếng pháo nổ bên tai. Cô ôm đầu tròn mắt nhìn Lan Hương.

-" Mau lên nào"

Ái Phương cố gắng bình tĩnh, từ từ hôn vào má chị.

Nụ hôn hết sức vụng về, Lan Hương xoa đầu cô khen thưởng.

Thấy Ái Phương đỏ mặt, nàng ta cười cười nói ra một câu:

-" Chiều nay chị đón"

Ái Phương bước xuống xe mà mặt mũi còn bơ phờ, cô đưa tay ôm má mình.

Tóc Tiên và đám bạn chạy đến khoác vai cô.

-" Ái Phương, cậu ổn chứ?"_Tóc Tiên

-" Mềm, má chị ấy rất mềm"

-" Hả?"_Tóc Tiên khó hiểu.

-" Phan lão đại, chị sao thế, có phải không ổn chỗ nào không?"_Thy Ngọc.

-" Môi cũng thơm"_ Ái Phương vẫn nói năng vô thức.

Đám bạn nghĩ Ái Phương đã gặp chuyện gì đó ảnh hưởng đến tâm lí rồi, cứ đi theo vỗ vỗ đầu cô, săn sóc kĩ lưỡng cô bạn tội nghiệp này.

Lan Hương hôm đó trên tòa lại rất có nhã hứng, lời nói cũng rất trơn tru, cảm thấy đầy năng lượng. Kết quả giúp thân chủ thắng lớn.

Lúc ra về nàng ta hớn hở nói một câu:

-" Hôm nay tốt quá, phải kêu nhóc Ái Phương hôn mình nhiều chút mới được"

Bà nội ở nhà nhận được ảnh Ái Phương và Lan Hương hôn má nhau trong xe liền muốn nhảy cẩng lên ăn mừng.

Trò hôn nhau tạm biệt trên xe chính là bà dặn Lan Hương nhất định phải làm. Bây giờ thì hài lòng không thôi.

-" Hôn má nhau rồi, cung hỷ cung hỷ"

_______________________________
Duma a vừa lm xg dl cho ông sếp l . A nản quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com