Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Đón sinh nhật...

~7 năm sau~

"Cộc cộc"

-Vào đi!

-Thưa tổng giám đốc, đã đến giờ tan ca rồi ạ.

-Vậy sao? Cảm ơn cô, cô về được rồi.

-Vâng, chào tổng giám đốc tôi về.

Cánh cửa vừa khép lại thì một tiếng thở dài khẽ cất lên từ đôi môi hồng kia. Ngã người ra phía sau để tựa vào lưng ghế, một chút thoải mái truyền đến cái lưng đang bị sự nhức mỏi vây lấy. Khẽ nhắm đôi mắt lại để nghỉ ngơi, cô để mình rơi vào sự thoải mái sau khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi. Chừng 15 phút sau, cô dọn hết tài liệu trên bàn, đem những công văn chưa xử lý thì bỏ vào túi xách để về nhà xử lý sau đó đứng dậy đi tới phía cửa ấn nhẹ công tắc khiến căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ chừa lại một góc bàn làm việc chút ánh sáng nhỏ từ đèn bàn liền mở cửa ra về.

Xuống bãi gửi xe, ấn nút trên điều khiển để mở khóa xe sau đó mở cửa ngồi vào xe, khởi động máy rồi cho xe chạy đến một nhà hàng trực thuộc Im thị. Tới nơi, cô gọi một vài món đầy đủ chất dinh dưỡng sau đó đợi món ăn lên rồi dùng bữa. Dùng xong liền lái xe trở về nhà. Về tới nhà cô đầu tiên là đi tắm rồi thay một bộ đồ thật thoải mái, sau đó đem công văn của công ty ra xử lý cho tới 8 giờ tối. Đem cất công văn ngay ngắn vào túi xách sau đó xuống nhà mang một đôi giày thể thao vào chân rồi ra ngoài bắt đầu một buổi tập thể dục bằng việc đi bộ vài vòng công viên, tới 8 giờ 30 lại trở về nhà. Đem thân thể có chút mồ hôi đi tắm sơ qua lần nữa rồi đi pha cho mình một ly sữa nóng, đem nó lên trên phòng khách vừa uống vừa xem tivi giải trí một chút cho tới 9 giờ thì liền tắt tivi và rửa ly sữa rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau 6 giờ thức dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ công sở, dùng bữa sáng nhẹ với bánh mì nướng cùng ốp la và ly sữa nóng sau đó lái xe đến công ty làm việc. Đến 11 giờ trưa thì ngừng công việc để đi dùng bữa trưa đến 1 giờ lại trở lại với công việc rồi tới 5 giờ chiều lại tan sở ra về.

Cuộc sống của Jung Jessica trong 7 năm qua chỉ có như thế: đi làm rồi lại về nhà rồi lại đi làm. Lộ trình của cô chỉ là từ nhà đến công ty, rồi lại từ công ty về nhà. Dù ngày thường hay ngày lễ thì lộ trình vẫn không thay đổi. Không còn là những buổi xem phim vào cuối tuần, hay những buổi hẹn hò vào những ngày nghỉ lễ. Không còn là những buổi chiều tan sở về nhà cùng nhau xem phim tại nhà hay cùng nhau đi dạo. Không phải là cô không muốn làm những điều đó, chỉ là không còn ai cùng cô làm những điều đó mà thôi.

7 năm rồi, kể từ ngày hôm đó. Khi cô tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt vui mừng của mẹ mình. Bà liên tiếp hỏi thăm cô đủ thứ trong khi cô mới tỉnh dậy khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng sau tất cả những câu hỏi của mẹ mình cô đáp lại với bà một câu:

-Mẹ, Yoong đâu rồi ạ? Mẹ gọi Yoong đến được không? Con muốn gặp em ấy.

Đáp lại cô chỉ là gương mặt khựng lại giữa chừng của mẹ mình, sau đó là thái độ lấp lửng chần chừ khiến cô cảm nhận được chuyện gì đó không hay xảy ra. Khi cô toan muốn hỏi chuyện gì thì mẹ đã đưa cho cô chiếc điện thoại của Yoona.

-Sica, con...nghe xong đừng trách Yoona...

Để lại một câu rồi đi ra ngoài. Nhìn thái độ lạ lùng của mẹ, sự lo lắng tăng lên ngày càng nhiều. Mở điện thoại lên là tấm ảnh chụp của cô cùng Yoona, cô ôm lấy cổ Yoona hướng vào màn hình mà nở nụ cười hạnh phúc, còn Yoona thì một tay ôm lấy eo cô nghiêng mặt hôn khẽ lên khóe mắt của cô. Jessica khẽ mĩm cười, cô đưa tay mở khóa điện thoại thì ứng dụng ghi âm hiện sẵn lên, trong thư mục đã có một bản ghi âm được ghi cách hôm nay 2 ngày. Chần chừ một lúc cô mới dám ấn vào bản ghi âm đó, liền sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên...

-Sica...

Đúng như Yoona mong muốn, cô không khóc khi biết chuyện, cô cũng chẳng làm loạn đòi đi tìm Yoona, cũng không oán trách ba mẹ một điều gì. Xuất viện, cô như lời Yoona nói, sống một cuộc sống như lời Yoona nói. Cô vẫn cười nói, vẫn trò chuyện, vẫn giữ nét của một Jung Jessica, khiến mọi người nghĩ cô không có chuyện gì và cô đang sống một cuộc sống rất tốt. Nhưng không, cô sống không hề tốt, cô chỉ là làm cho tròn "công việc" mà Yoona giao cho mình như một cỗ máy. Và cô mong công việc này sớm kết thúc để cô được gặp lại Yoona. Cô...rất nhớ chồng nhỏ...

"Gừ rừ gừ rừ..." Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên. Jessica nghiêng đầu khẽ nhìn lên chiếc điện thoại đang rung lên từng đợt. Buông cây bút máy trong tay, vươn đến cầm lấy chiếc điện thoại, "Kim Taeyeon" hiện lên màn hình. Khẽ quệt màn hình sau đó áp lên tai mình.

-Chị nghe.

-Jessi, là mình Fany, chiều nay cậu tan ca sớm được không?

-Fany? Cho mình một lý do.

-Hử? Đừng nói câu quên hôm nay sinh nhật cậu nha.

Sinh nhật? Đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày 18 tháng 4, sinh nhật của Jung Jessica này. Sinh nhật của bản thân mà cũng quên được thì cũng buồn cười, nhưng đúng là như thế, vì mấy năm qua không có ai khiến cô phải nhớ đến ngày sinh nhật của mình, bởi vì lúc trước, có một người luôn khiến cô mong chờ trong ngày sinh nhật của cô.

-Ừ, mình quên mất.

-Thiệt tình... Nè, 7 giờ có mặt tại bar Gee nha!

-Thôi, mình...

Cụp!

Cô còn chưa nói xong nữa mà. Khẽ lắc đầu thở dài, Tiffany chính là không muốn cho cô từ chối, giờ dù cô có gọi điện thoại lại để từ chối thì cũng chả ai bắt máy. Thôi thì đành lết cái thân tới đó thôi chứ sao nữa.

Tan ca, Jessica tới thẳng chỗ hẹn với bộ đồ công sở. Tới đó thì cô đi đến phòng Vip mà Taeyeon đã đặt trước, mở cửa ra đã thấy đầy đủ bạn bè của cô ở đó. Mọi người cùng nhau đội mũ chóp cho Jessica, đem bánh sinh nhật được thắp nến sáng đến trước mặt Jessica và cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Jessica nhẹ mĩm cười, cô nhìn một loạt mọi người sau đó nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến. Những tiếng nổ từ những chiếc pháo giấy vang lên cùng những tiếng hô lớn đầy vui vẻ khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn. Sau đó mọi người cùng nhau kéo Jessica ngồi xuống vị trí trung tâm và bắt đầu bữa tiệc sinh nhật: người thì hát karaoke, người thì hô hào cổ vũ, người thì nhảy nhót sung sức, bữa tiệc nhộn nhịp cùng náo loạn cực kì. Thay vì hòa mình vào không khí sôi động nơi này thì Jessica lại một mình ngồi uống rượu, cô như muốn tách biệt hẳn với cái thế giới này để bản thân chìm vào khoảng lặng riêng mình.

-Yah~ Jessi, sinh nhật mình mà ủ rủ vậy, ra nhảy cùng với mọi người đi chứ.-Tiffany từ đâu ngồi phịch xuống bên cạnh Jessica, cất giọng bất mãn với cô bạn của mình.

-Thôi mọi người chơi đi, mình ngồi ở đây được rồi.-Jessica mĩm cười từ chối, cô không có tâm trạng chơi đùa.

-Thiệt tình... mà nè, đừng có uống say nha, lát nữa mình có món quà đặc biệt dành cho cậu. Hẳn khi cậu thấy món quà này nhất định vui vẻ.-Tiffany vừa nói vừa nháy mắt đầy lém lỉnh.

-Ừ mình biết rồi.-Jessica mĩm cười qua loa.

-Nhớ đó, năm nào cũng uống cho say mèm.-Nói xong Tiffany đứng dậy hòa mình vào đám người đang chơi vui vẻ kia.

Tiffany rời đi xong, Jessica lại tiếp tục trở lại với ly rượu của mình, cô cầm lên uống cạn, sau đó lại rót đầy ly rồi lại uống cạn, cứ vậy cho đến khi trên bàn là 1 chai rượu trống không và 1 chai rượu chỉ còn lại 1 nửa, kết quả là chủ nhân của bữa tiệc nằm bệt lên bàn say xỉn không hay trời đất gì nữa. Jessica vốn không hay uống rượu, cô cũng không thích rượu một chút nào, nhưng không hiểu sao mỗi lần uống rượu thì nỗi niềm trong cô như được vơi đi chút nào, dù là một phần nhỏ nhoi nhưng cũng khiến cô tốt hơn, vì vậy cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật của bản thân, cô cứ mượn cớ này để uống thật nhiều, thật say, chỉ có vậy cô mới cảm thấy bản thân không phải mệt mỏi.

-Trời ạ, đã bảo đừng có uống say mà. Mà thiệt tình, giờ còn chưa thấy đến.-Tiffany lúc này ngồi bên cạnh đang ra sức kêu cô bạn say mèm kia tỉnh dậy.

-Có khi nào bị lỡ chuyến không?-Taeyeon từ đâu xuất hiện mở miệng suy đoán.

-Tae ngậm miệng lại, mở miệng ra là toàn nói điều xui rủi.-Tiffany ngẩng đầu lườm cho cái kẻ nói xui kia một cái sắc bén.

-Xin lỗi xin lỗi, hay giờ Tae thử gọi điện xem.-Taeyeon không có tiền đồ liền co rúm lại, sau đó vội vàng móc điện thoại ra để gọi điện.

Vừa dứt câu thì cửa phòng liền mở ra, đem vào căn phòng mờ ảo này chút ánh sáng từ bên ngoài. Một thân ảnh màu đen cao gầy đứng chắn trước cửa khiến những người trong phòng này không hẹn ngoái đầu lại. Thân ảnh đó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó liền đi thẳng đến hướng của Tiffany rồi nhẹ vỗ lên vai Tiffany vài cái.

-Yoona, em tới rồi sao? Sao lại tới trễ vậy?-Tiffany vui vẻ cười nói với Yoona, không ngần ngại chồm lên ôm lấy cổ Yoona .

-Chuyến bay bị hoãn, cũng may mà không trễ quá.-Yoona cười cười nói, nhưng còn chưa kịp ôm trả thì đã có người thứ ba kéo Tiffany từ cô ra.

-Này này, trở về thì vui rồi, nhưng đừng có động tay với Fany của mình. Bạn bè thì bạn bè, nhưng cấm được dòm ngó tới bồ bạn à.-Taeyeon hai tay ôm Tiffany, trừng mắt với Yoona cảnh cáo.

-Hừm, cậu vẫn vậy sao lùn, ghen không khác Hoạn Thư.-Yoona nhếch mép cười, đưa tay xoa mái tóc của Taeyeon khiến nó rối bù lên.

-Yah! Cấm cậu sỉ nhục tớ như thế. Cậu đến rồi thì tớ giao đồ. Hừ-Taeyeon bực bội mạnh tay gạt tay Yoona ra, sau đó ôm Tiffany đi ra ngoài.

Yoona phì cười trước thái độ của Taeyeon, sau đó đem sự chú ý của bản thân đến cô gái đang nằm bẹp dí trên bàn vì say khướt. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jessica, Yoona nhìn gương mặt xinh đẹp có ửng đỏ kia, gương mặt bởi vì ánh sáng mờ ảo nơi này mà khiến nó trở nên quyến rũ hơn nhường nào. Đưa tay vén nhẹ phần tóc đang rũ xuống gương mặt kia, sau đó nhẹ chạm tay lên gò má đỏ ửng kia, ánh mắt đầy ôn nhu cùng yêu thương nhìn Jessica một cái chớp mắt cũng không có.

-Yoong về với em rồi đây, Sica.

-Ư..ưm...ai vậy...-Jessica đang ngủ thì cảm nhận được mặt mình hơi ngứa liền lờ mờ mở mắt ra nhìn, nhưng trước mắt là một mảng mờ ảo.

-Sica, là Yoong đây.-Yoona khẽ cất giọng nói trầm ấm của mình, áp lòng bàn tay lên má của Jessica khẽ xoa.

Vừa nghe câu nói đó, Jessica như tỉnh rượu, hai mắt lập tức mở lớn, tay chộp lấy bàn tay đang trên mặt mình rồi ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn lấy người trước mắt, nhưng cô chỉ nhìn ra được một hình dáng quen thuộc mà không thể nhìn rõ gương mặt người đó. Nhưng là, hơi ấm từ lòng bàn tay này, cả hình dáng bàn tay thong dài này, chúng rất đỗi quen thuộc, cho dù 7 năm trôi qua dài dẵng, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ chúng. Tầm nhìn đã không được rõ ràng này càng mờ đi vì nước mắt của cô đã dâng lên từ bao giờ, cả thân thể không nhịn được run rẩy, cất giọng run run vì vừa mừng vừa sợ, mừng là vì có thể gặp lại người thương của mình, sợ là vì tất cả chỉ là giấc mộng, khi tỉnh mộng sẽ không còn nữa.

-Là...là Yoong...phải không?

-Sica, chồng nhỏ của em về rồi.

Đúng rồi, là giọng nói này, nhỏ nhẹ lại trầm ấm, đích thị của của Im Yoona-chồng nhỏ của của cô đây mà. Nước mắt lúc này không chần chừ mà trào ra khóe mắt và lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia, cô không chân chừ liền chồm tới ôm chặt lấy người Yoona, gục mặt vào vai của cô ấy mà khóc nức nở. Khóc vì vui. Khóc vì mừng. Khóc vì sung sướng. Chồng nhỏ của cô đã trở về, Yoona của cô đã trở về. Cô không phải xa Yoona nữa, sau này cũng không xa nhau nữa, nửa bước cũng không bao giờ.

Yoona thấy vậy chỉ ôm chặt lấy Jessica, mặc cho cô ấy tùy ý khóc ướt vai áo của mình, bản thân chỉ ôm chặt lấy cô ấy và mĩm cười. 7 năm, là 7 năm xa cách, cô rất nhớ cô gái này, nhớ đến nhiều lúc thành tâm bệnh, ốm đến mấy hôm liền. Nhiều lúc chỉ muốn mua vé bay về bên cạnh cô gái này, nhưng lúc ấy cô chưa có cái gì gọi là nền tảng cho bản thân, vì thế cô không thể tùy tiện. Nhưng hiện tại, sự nghiệp trong tay cô đã nắm vững lấy, cô có thể là chỗ dựa cho cô gái này suốt đời, một bước cũng không xa rời.

Trong căn phòng từ lúc nào cái không khí sôi động đã trở nên tĩnh lặng đi, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng tiếng khóc thống thiết của Jessica, mọi người trong phòng đều im lặng trước tình cảnh lúc này, có một vài người yếu lòng đã sụt sịt rớt nước mắt.

Jessica cứ thế khóc cho đến lúc lịm đi lúc này không hay. Khi thấy tiếng khóc không còn mà chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ nhỏ vang lên đều đều thì Yoona chỉ biết cười trừ, nhìn thử vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, thầm cảm thán rằng cô nàng này khóc cũng lâu dữ thần, ngốn cả 15 phút trời, kiểu này mắt không sưng húp lên cũng uổng à. Đem cả người Jessica bế bổng lên, sau đó đứng dậy, chào mọi người một tiếng xong rời khỏi căn phòng đó. Vừa ra thì thấy Taeny đang ngồi "tâm sự mỏng" với nhau nên cô bế Jessica lại nói vài câu rồi rời đi.

Ngồi trên taxi, Yoona muốn để Jessica nằm xuống ghế cho thoải mái nhưng làm cách nào thì cái vòng tay đang ôm chặt cổ cô không thể nào gỡ ra được, thế là cô đành bất lực để cô ấy ngủ với tư thế thoải mái nhất cô có thể làm. Vừa ôm lấy Jessica, Yoona vừa ngắm nhìn gương mặt đang tựa vào lồng ngực mình mà say giấc. Đưa tay khẽ chạm vào đôi mắt sưng sưng kia liền thấy xót xa, chắc hẳn cô ấy đem bao nhiêu ủy khuất của 7 năm để trút hết một lần. Lại nghĩ, có phải 7 năm qua cô ấy sống rất mệt mỏi, phải chịu đựng rất nhiều thứ hay không, chỉ nghĩ đến thôi tâm cô co thắt dữ dội. Đau lòng, là đau lòng cho người con gái này, người con gái đã vì cô chịu nhiều khổ cực.

-Yoong...em...nhớ Yoong...nhiều lắm...-Jessica đột nhiên lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng, giọng nói khàn khàn nhưng không kém sự nũng nịu đáng yêu.

-Ừm, Yoong cũng nhớ em rất nhiều.-Yoona nhẹ mĩm cười ôn nhu nhìn Jessica.

-Đừng...đi nữa...-Vừa nói, đôi mày Jessica vừa nhíu nhẹ lại, vòng tay đang ôm lấy cổ Yoona vô thức siết chặt.

-Ừ, từ giờ không đi nữa, mãi bên cạnh em.-Đoạn nói, Yoona cúi đầu hôn khẽ lên trán của Jessica như một lời hứa.

Jessica như nghe được điều này, đôi môi đỏ kia khẽ mĩm cười, sau đó đem mặt dụi vào lòng Yoona tiếp tục say giấc. Những hình ảnh đáng yêu đó vừa được thu hết vào ánh mắt của Yoona và cô chỉ biết mĩm cười. Người yêu cô thật dễ thương!

Đánh úp phát. Xin lỗi vì giờ mới comeback hề hề. Tại có một số chuyện nên Au xoá ứng dụng rồi để nó chìm vô lãng quên. Giờ đụng vô không biết viết gì hết, nếu có ý gì mới Au sẽ viết nha. Không chắc chap sẽ ra sớm đâu nha😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhipm