Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

Chuyện đó đã trôi qua được năm năm, một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để biến JungKook thành một con người hoàn toàn khác. Ngày cậu được đưa vào bệnh viện cũng chính là ngày cậu chính thức mất đi đứa con đầu lòng của mình. Tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai, khiến cậu gần như sụp đổ. Cậu chỉ biết ngồi lặng nhìn trần nhà trắng xoá, nước mắt chảy không ngừng, trong lòng trống rỗng đến mức chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa. Đứa trẻ ấy chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp biết đến hơi ấm của mẹ, cũng chưa bao giờ biết được ba của nó là ai.

Đã có lúc JungKook rơi vào tuyệt vọng. Cậu từng đứng bên lan can cầu, nhìn dòng nước đục ngầu bên dưới, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất — kết thúc tất cả đi, để không còn phải đau nữa. Nhưng rồi lý trí vẫn thắng. Cậu không thể làm vậy. Cậu nhớ đến cha mẹ mình — những người đã nuôi nấng, thương yêu cậu suốt bao năm trời. Nếu cậu buông bỏ, họ sẽ phải sống thế nào giữa miệng lưỡi thế gian, giữa những lời đồn độc địa và ánh mắt dè bỉu của người đời? Nghĩ đến đó, cậu chỉ còn biết ôm mặt khóc, rồi quay về nhà trong im lặng, lòng đau đến nghẹt thở.

Thời gian trôi đi, cậu học cách tự chữa lành. Những đêm dài không ngủ, cậu tập hít thở, tập viết, tập diễn, tập sống lại một lần nữa. Cậu bắt đầu nhận những vai phụ nhỏ trong các đoàn phim, thậm chí là vai quần chúng, chỉ cần có cơ hội, cậu đều cố gắng casting, đều kiên nhẫn chờ đợi. Cậu tin rằng, một ngày nào đó, ánh sáng sẽ lại tìm đến mình.

Sáng nay cũng vậy, JungKook dậy từ rất sớm. Cậu vội vàng đọc lại vài đoạn kịch bản đã luyện suốt mấy hôm liền, ăn qua loa một chút rồi nhanh chóng thay đồ để kịp chuyến xe buýt đầu tiên. Khi ngồi xuống hàng ghế giữa, cậu vẫn không quên mở tập kịch bản ra, vừa đọc vừa ghi chú những đoạn cần nhấn nhá, đôi mắt ánh lên sự tập trung và hy vọng.

Địa điểm casting hôm nay là TK Entertainment, và bộ phim cậu muốn thử sức mang tên Love in May — Tình yêu tháng Năm. Một dự án mà cậu đã ấp ủ từ lâu, bởi nó là câu chuyện về sự mất mát và chữa lành, điều cậu thấu hiểu hơn ai hết.

Đến nơi, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục, soi gương tô thêm chút son dưỡng cho gương mặt thêm sức sống. Vừa chỉnh lại cổ áo, cậu bỗng nghe thấy tiếng "cạch" nhẹ phía sau, là tiếng chốt cửa.

Cậu quay lại, nắm lấy tay cầm thử mở ra, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Cậu kéo mạnh hơn, rồi gõ mạnh vào cửa:
"Có ai ngoài đó không? Giúp tôi mở cửa với!"

Không gian vẫn im ắng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen vang lên đều đặn. Cậu cau mày, rõ ràng khi vào đây vẫn còn người ra người vào, sao giờ lại im lặng thế? Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.

Cậu đập mạnh thêm vài lần, giọng khẩn thiết hơn:
"Nếu ai nghe thấy, làm ơn mở cửa giúp tôi!"

Nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng rợn người. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim bắt đầu đập nhanh, tay hơi run lên. Còn chưa đầy một tiếng nữa là đến lượt casting, nếu bị kẹt ở đây... mọi công sức bao năm trời của cậu sẽ tan biến.

Giữa lúc đó, một âm thanh khẽ vang lên phía góc phòng, tiếng thút thít rất nhỏ, yếu ớt, như tiếng khóc của một đứa trẻ.Cậu giật mình, quay đầu nhìn quanh, giọng run run hỏi:

"Có... có ai trong đó à?"

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng nấc nghẹn tiếp tục vang lên. Cậu nhíu mày, cố trấn an bản thân, nhưng nỗi sợ lại càng dâng cao."Tại sao lại có con nít ở đây nhỉ?", "Sao không có người lớn nào đi cùng hết vậy...?". Cậu lẩm bẩm, lòng bàn tay siết chặt.

Không gian trở nên nặng nề một cách lạ lùng. Và trong giây phút ấy, JungKook cảm giác như có ai đó hay thứ gì đó  đang lặng lẽ theo dõi mình từ một góc khuất nào đó của căn phòng vệ sinh. 

Cậu vừa sợ vừa thận trọng bước tới, từng bước nhẹ nhàng như sợ đánh thức một thứ gì đó. Mỗi bước chân đều dội lại tiếng rên rỉ của gót giày trên nền gạch lạnh, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu tiến tới trước phòng dụng cụ vệ sinh của tolet, tiếng khóc bỗng rõ ràng hơn, vang vọng qua bức tường cũ kỹ.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, cậu mở hé cánh cửa ra, ánh mắt lập tức nhận ra một hình ảnh khiến tim cậu vừa mềm nhũn vừa lo lắng: một em bé khoảng năm tuổi, đang ngồi gục bên cạnh một thùng carton lớn, đôi tay ôm đầu, nước mắt lăn dài trên má, tiếng nấc nghẹn vang lên từng đợt.

Cậu khựng lại một giây, cảm giác bối rối len lỏi. JungKook vốn rất ít khi tiếp xúc với trẻ con; chỉ khi đi thang máy chung với hàng xóm trong khu chung cư, hoặc gặp một vài đứa nhỏ ở xung quanh thì mới có cơ hội, còn lại phần lớn thời gian cậu đều ở trường phim hoặc nằm dài ở nhà nghiên cứu kịch bản.

Cậu khẽ thở dài, tay chống vào mép cửa, mắt nhìn đứa trẻ không biết nên bắt đầu từ đâu: "Aizhhhhhh... thật là khó quá đi..." Cậu thầm nghĩ trong lòng, vừa lo vừa bất lực. Thôithì tới đâu hay tới đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook