Chap 2: Gặp lại
3 giờ chiều, phòng họp cấp cao tập đoàn JH
Jaewon sốt ruột nhìn đồng hồ, ánh mắt thiếu kiên nhẫn bám sát kim giây. Thôi dẹp hết đi có được không, đối tác hẹn 2h30 mà 3h vẫn chưa thấy mặt thì làm ăn cái gì nữa? Lỡ muộn giờ anh đón bé yêu tan làm thì sao? Jaewon chau mày, khoanh tay dậm chân như trẻ con.
Bỗng ngoài cửa có tiếng vang "lạch cạch" của giày cao gót va đập với mặt sàn, Jaewon thở dài. Chà, đối tác đến sớm ghê cơ!
Cánh cửa kính mở ra.
- Chào chủ tịch Song, nghe danh anh đã lâu, nay mới có dịp gặp!
Cái thứ giọng thảo mai ngọt thé làm Jaewon rùng mình. Anh liếc cô ả từ chân cho tới đầu, khó hiểu. Lạ nhỉ, giám đốc Won nói là sẽ đích thân đến mà, sao lại cử đại diện đi thay?
- Chào cô, chúng ta bắt đầu ngay được chứ, 1 tiếng rưỡi nữa tôi có lịch, phiền cô thông cảm!
Cô ả cười rất tươi, nắm lấy đôi tay Jaewon đưa ra:
- Không sao, không sao, em hiểu mà! Nhân tiện, anh đừng xa cách như thế chứ, mới đó mà đã quên em rồi ư?
Nghe cái giọng nũng nịu không phải của bé yêu, Jaewon buồn nôn lắm rồi đấy. Hỏi chấm, cô ta có từng xuất hiện trong trí nhớ của anh hả???
- Ờm, xin lỗi nhưng mà cô có từng quen tôi?
- Anh này, dỗi ghê cơ! Em là Winyin, Won Winyin, bộ anh hong nhớ gì thật á hỏ? Mình từng học chung hồi cấp 3 đó!
Kí ức Jaewon khó khăn lắm mới moi móc ra được một hình ảnh mơ hồ về cô ả này. Như một thước phim kinh dị, cuộc hội thoại tình cảm nhẹ nhàng của anh và ả chập chờn hiện về...
- Hức... sao cậu lại kì thị tớ thế?... tớ biết là do tớ, tại tớ sai n-...
- Ủa không lẽ bé cưng của tao sai, hay tao sai??? Bố thích thì bố kì thị, ok?? Biết mình sai thì nín mỏ dùm, bây tưởng làm vậy là dễ thương lắm hả? Phát tởm!
- Nhưng mà tớ thích cậu mà! Tớ biết là cậu có người yêu rồi, nhưng lần đầu tiên gặp cậu, tim tớ đ-...
- Mày khoải! Mấy cái văn mẫu này tao biết hết. Loại biết người ta có chồng nhỏ rồi mà vẫn cố đeo bám vào như mày khác đéo gì kí sinh trùng không? Tao nghe mày nói mà tao ngại dùm á trời. Lần sau tem tém cái mõm lại, khéo có ngày tao cầm dép tông lào nhét họng mày nhe!
Jaewon chửi một tràng như tát vào mặt ả pick me girl. Vừa dứt hơi thì chuông tan học reo.
- Rồi, từ giờ chim cút nha, mai trả chỗ bé cưng nhà tao liền, không tao phun nước miếng vô đầu mày á, coi chừng tao nghe con!
Nhớ ra rồi, con nhỏ vô liêm sỉ này. Căn bản là Jaewon chưa từng để ả trà xanh này lọt vào mắt.
Đối lập với vẻ u ám của anh, Winyin lại rất hồn nhiên:
- Anh nhớ em rồi hả, người ta nhớ anh muốn chết vậy đó~
Hiểu rồi, muốn đeo bám đến chết chứ gì, vậy thì để anh đây cho toại nguyện!
- À... ừ, tôi nhớ rồi. Nhưng phiền cô không để chuyện tư xen vào chuyện công, nếu không thì tôi không chắc tôi sẽ giữ được thái độ lịch sự lâu đâu...
Tao chửi chết mợ mày giờ chứ ngồi đó mà ưỡn ẹo, bố con dở!
Trong lúc Winyin cười đùa, Jaewon mau chóng liên lạc với thư kí để hỏi rõ tại sao giám đốc Won không tự mình đến. Hỏi ra mới biết cô ả là con gái của ông ta, đích thân ông ta giới thiệu để đi thay. Mở cuộc họp riêng có hai người chỉ để bàn về 10% cổ phần vớ vẩn, lấy tên của mình để làm tin, cuối cùng lại để con gái đi thay. Jaewon hiểu rồi, lão già này là cố ý gán ghép! Được, đã thế không cần nhân nhượng! Vốn dĩ Jaewon cũng muốn đôi bên gặp mặt để kết thúc quan hệ từ lâu rồi, cái công ty gì mà vớ vẩn hết sức, nợ đầm đìa rồi lại muốn bán cổ đông cho tập đoàn JH. Cái cổ đông không có tương lai đó, Jaewon thèm vào!
- Cô Won, bố cô thực sự muốn gì ở chúng tôi? - Jaewon thẳng thắn.
Ả Won nhõng nhẽo:
- Anh à, mới vào chưa trò chuyện bao lâu, anh thực sự nghiêm túc đấy à?
- Xin lỗi cô, nhưng phòng họp của chúng tôi không phải cái chợ của cô!
Winyin bĩu môi:
- Được rồi, 10% cổ phần, bố em muốn lấy 8 tỷ won!
Jaewon nhếch mép. 8 tỷ won, bố con cô ta bị ngáo à? Một phần cổ đông gầy còm không đáng 3 tỷ won, nhà cô ta lại đòi đến 8 tỷ?
Anh từ tốn rút một tập hồ sơ dày ném trước mặt cô ta, lạnh lùng:
- Cô tự mình xem rồi định giá lại cái công ty nát bét của bố cô đi!
Winyin liếc mắt, không dám mở tập hồ sơ ra, vì cô ta đâu có chút kiến thức nào về đống tài liệu đó đâu! Cô ả chỉ làm theo lời bố là câu dẫn tên chủ tịch kia để bòn rút thôi mà, sao lại khó khăn vậy chứ?
Jaewon nóng nảy:
- Sao, sợ à? Để tôi tóm tắt lại cho cô trong đó nói gì. Công ty bố cô nợ hơn 14 ngân hàng gần 2 năm rồi chưa trả hết tiền gốc, chậm lương mấy tháng liền khiến một loạt nhân viên đình công, tình trạng tham ô xảy ra liên tục trong vòng 7 năm trở lại đây, thiếu nhân sự đến mức một mình bố cô phải đảm nhận 3 vị trí cùng lúc. Một công ty như thế, làm sao chúng tôi đủ tự tin để giao dịch đây? Còn không biết nhục mà mở miệng đòi 8 tỷ won của tôi, đừng có mơ!
Lỗ tai Winyin lùng bùng, bị mắng té tát đến sững sờ. Jaewon liếc lên đồng hồ, thấy đã 4h15, vội vàng xách cặp định đi đón bé yêu tan làm. Chợt, từ đằng sau Winyin lao đến, ôm eo anh:
- Anh Jaewon, anh Jaewon! Bình tĩnh, nghe em giải th...
- Cô làm cái quái gì vậy, bỏ tay ra mau!
Mắt Jaewon hằn tia máu, ghét bỏ nhìn ả ta. Không muốn xuống tay với phụ nữ, lại không thể thoát khỏi con đỉa dai nhách này, Jaewon tức tối vẫy vùng. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, mái đầu đỏ của giám đốc Oh ghé vào:
- Chồng ơi, hôm nay em được tan làm sớm n...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com