Chap 3: Tôi mà thèm ghen á?
Hanbin vừa đi vừa khẽ ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng ngọt ngào.
"Nega nal seuchyeo gan hu
Dallajin gonggicheoreom
Modeun ge byeonhago isseo"
Em cười tươi xoay một vòng,
"Oh that's truee..."
Hanbin đang rất là yêu đời đấy nhé, hôm nay dự án hoàn thành trước tiến độ, 3 ngày kế tiếp em sẽ thật thảnh thơi, ở nhà chơi với anh chồng đáng yêu... Ahhh nghĩ thôi cũng thấy thật là hạnh phúc mà!
Đứng trước cửa phòng họp cấp cao, Hanbin nhìn chiếc Graff Diamonds Hallucination trên tay:
- Hmmm anh ấy nói là 4h15 tan đúng hong ta...
4h13...
4h14...
4h15!
"Cạch!"
Cửa phòng mở ra, mái đầu đỏ của giám đốc Oh ghé vào:
- Chồng ơi, hôm nay em được tan làm sớm n...
...
...
Sáu mắt nhìn nhau.
Hanbin nhìn Winyin đang ôm eo chồng mình.
Winyin nhìn chồng của người đàn ông mình đang cố gắng quyến rũ.
Jaewon nhìn bé yêu đang đứng hình.
...
Chuyện quái gì đang diễn ra đây?!
Jaewon lắp bắp:
- B-bé yêu à... kh-không phải như bé nghĩ đâu mà...
Winyin cũng vội buông tay ra, cố ý chỉnh lại cổ áo, bày ra dáng vẻ như vừa vụng trộm rất ngứa mắt:
- Ah...giám...giám đốc Oh... thật sự...chúng tôi không có gì cả...
Jaewon quắc mắt liếc cô ả. Đùa nhau à, kiếp trước anh đã làm ra cái tội tày trời gì mà để kiếp này vướng vào ả thế?
Jaewon vội chạy đến nắm tay Hanbin:
- Bé yêu à, anh không có liên quan gì đến cô ta hết, em đừng có nghĩ linh tinh mà, là cô ta cố tình hãm hại anh đó!
Rồi anh dụi dụi má vào bàn tay mềm của giám đốc Oh, chu môi dỗ dành:
- Cả đời này anh chỉ có mình bé thôi...
Hanbin nãy giờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đối diện. Phán xét xong vẻ lúng túng của đối phương, em cười khẩy, kiêu ngạo tiến về phía cô ta:
- Ừm...cô tên là gì ấy nhỉ? Won Winyin đúng không ta?
- Giám...giám đốc...
- Không cần khách khí thế, tôi thấy hình như cô xem thường tôi lắm mà? Cả gan động đến chồng của tôi cơ à... - Hanbin lắc đầu, thở hắt ra - ...cô chưa đủ trình đâu!
Em từ tốn rút tay ra khỏi túi áo vest, đưa chiếc nhẫn hồng ngọc sáng chói lên, cười khúc khích:
- Cô xem, ai mới là chính thất cơ chứ!
Ả Winyin bực bội, phá vỡ nét diễn ngốc bạch ngọt ban nãy:
- Rồi sao hả? Bộ anh tưởng tôi thích chồng anh lắm hay gì, tôi làm thế cũng vì ba tôi thôi chứ bộ! Tch, hai cái người thần kinh này...
Rồi ả quay người rời đi, huých mạnh một cái vào vai Hanbin, không quên tặng cho đôi uyên ương ánh mắt hình viên đạn.
Jaewon thấy thế thì nóng máu định đuổi theo, nhưng giọng lạnh gáy của Hanbin đã giữ anh lại:
- Đi đâu?
Jaewon toát mồ hôi lạnh. Bé yêu...sao hôm nay không có yêu chút nào vậy?
Anh rón rén bước lại gần, kéo kéo vạt áo của em:
- Hanbinie...bé yêu à... anh không cố ý thật mà...tại cô ta cứ bám lấy anh chứ bộ...
Giọng anh lí nha lí nhí như trẻ con lên 3 làm nũng. Hanbin hờn dỗi nhìn anh. Biết là công việc của anh thường xuyên phải gặp rất nhiều loại người, tốt xấu có cả, vả lại đây cũng không phải là lỗi của anh. Nhưng biết làm sao được, nhìn thấy người yêu mình bị một đứa con gái khác ôm ấp mà không điên tiết lên thì có mà hấp à? Nghĩ đến đây, Hanbin dẩu môi:
- Anh giải thích làm gì, có sai cái gì đâu mà giải thích?
Jaewon hốt hoảng:
- Không, không phải! Là anh sai đó! Bé yêu ơi, anh thề là cô ta tự tiếp xúc mà không có sự đồng ý của anh...
Jaewon chưa nói hết, giám đốc Oh đã chau mày ôm lấy eo anh, nhón gót hôn anh mấy cái.
"Chụt, chụt, chụt..."
- Lần sau anh đừng có lại gần mấy người như thế nữa, em không thích đâu!
Jaewon đơ người. Em bé hôm nay chủ động vậy ta? Thích thật đó...
- Hanbinie...có khi nào...bé đang ghen hả? - Chủ tịch Song vòng tay ôm lấy người kia, miệng vừa cạ môi em vừa cười khúc khích.
Hanbin giật nảy, đỏ mặt:
- G-gì cơ?! Tôi mà thèm ghen á?
- Trùi uii, bé ghen nè, dễ thương quá đi...! Bé cho chồng chụp ảnh bé nha??
Sau đó, chủ tịch Song đã phải một tay lái xe, một tay xoa xoa đùi con mèo hay dỗi, miệng liên tục dỗ dành suốt cả đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com