Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

- Thật ra... Anh nghĩ mình nên tìm hiểu Đan Ny, suy ra cô ấy cũng là một cô gái thú vị đó chứ.

- Anh thấy thú vị? - Trần Kha đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Trình Thanh.

- Em hiểu lầm ý anh rồi, thú vị ở đây là tâm hồn, Đan Ny là người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, đó mới chính là lí do.

Trần Kha âm thầm nghĩ Anh ta từ bỏ Di Hân sao?

- Anh muốn em cung cấp gì về chị ấy? Anh học cùng chị ấy cả năm cấp ba kia mà. Đáng lí ra phải là người hiểu rõ hơn em chứ.

- Cái đó... Lúc ấy anh thích một cô bạn của Đan Ny... Rồi theo đuổi.. Đến một khỏang thời gian nhất định khiến anh suy nghĩ lại là nên buông bỏ đi mối tình đơn phương đó - Trình Thanh chân thành kể, trong đôi mắt anh vẫn còn động tâm khi nhớ lại khỏanh khắc Di Hân cự tuyệt.

- Anh có thấy mình ích kỉ quá hay không? Đâu phải anh muốn là anh tìm hiểu chị ấy, chưa kể nếu lúc đó chị ấy thích anh mà anh theo đuổi cô bạn kia. Tại sao anh không nghĩ cho cảm nhận của chị ấy rồi tình cảm bạn bè của họ!? - Trần Kha kích động nói.

- Em... - Trình Thanh mở to mắt nhìn Trần Kha thay đổi thái độ.

Trần Kha biết mình lỡ lời nên hắng giọng nói tiếp:

- Xin lỗi vì đã nói thế với anh.

Là cảm giác ghen đó sao?

- Con tim của anh lúc đó thật can đảm em à... Nó chỉ biết làm theo những gì nó muốn.. Đến khi nhận ra anh đã có quá nhiều tình cảm dành cho cô bạn kia thì mọi thứ dừng lại đã không còn kịp nữa... Còn Đan Ny... Cô ấy đích thực là một cô gái tốt, anh buông bỏ đi tình cảm học trò để có thể đối diện với một tình yêu khác...

Trình Thanh là người sống khép kín, rất ít khi anh tâm sự chuyện của mình cho người khác nghe, nhưng với Trần Kha thì khác, cô cho anh cảm giác mình được chia sẻ như một người bạn... Những tâm tư tận sâu trong đáy lòng anh.

- Anh chắc là mình sẽ không còn nhớ gì đến tình cảm đó nữa chứ? Chắc là không bao giờ tổn thương đến Đan Ny? Chị ấy bên ngoài cứng rắn nhưng nội tâm rất mong manh.. Em mong anh hãy cho chị ấy cô được cuộc sống hạnh phúc. - Nói đến đây cổ họng Trần Kha nghẹn lại không cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa.

- Anh không đảm bảo với em.. Nhưng anh sẽ cố gắng từng ngày, Đan Ny cần được bảo vệ.. Anh nghĩ mình nên mở lòng để tìm hiểu Đan Ny..

Những tháng ngày sau này Trình Thanh mới hiểu ra rằng, những thứ mình đã đánh mất nó mãi sẽ không bao giờ có thể trở lại được.

- Nhiêu đó có lẽ anh đã hiểu rồi đấy. Cứ làm theo bản năng của anh, em chỉ có thể giúp anh vậy thôi.

- Cảm ơn em.. Đan Ny thật may mắn khi có một người em như em.

Trần Kha mỉm cười khi nghe Trình Thanh nói câu đó. May mắn sao? Em gái sao? Ừ là em..

________________

Bước vào công ty, sau cuộc nói chuyện đó Trần Kha càng thêm hiểu về Trình Thanh. Anh ấy rất tốt, có đầy đủ khả năng ở bên cạnh bồi đắp nàng. Có lẽ điều quý giá nhất là anh ấy đã biết quay đầu về phía sau, không còn chạy theo thứ tình cảm mù quáng nữa...

- Anh cứ lên trước đi, em đi pha cafe - Trần Kha nói với Trình Thanh khi thấy anh ấy đang giữ nút thang máy chờ cô lên cùng.

Cánh cửa dần khép lại cũng là lúc nụ cười trên môi cô tắt ngấm đi. Cô đã suy nghĩ cả đêm qua, đút tay vào túi quần Trần Kha thong thả từ từ đến quầy pha nước. Còn mẹ vợ thì biết ăn nói sao đây?

- Trình Thanh đưa cô đến?

Li nước cầm trên tay mém rớt xuống khi nghe giọng nói từ phía sau, Trần Kha ổn định nhịp thở lại trước ánh mắt dò xét của Đan Ny.

- Tiện đường gặp nhau thôi.

- Tại sao lúc sáng cô không gọi tôi dậy, cũng không đi xe nhà. Thật ra cô muốn cái gì ở tôi đây? - Đan Ny khoanh tay trước ngực nói.

- Chẳng gì cả. Em nói li hôn, tôi sẽ làm. Vậy thì việc gì cần dính dáng đến em?

- Cô! Ít ra thì làm cho tròn trách nhiệm rồi cút khỏi nhà tôi! - Đan Ny không kiềm được cơn giận.

-... - Trần Kha cầm li nước trên tay run run. Mắt đau thương nhìn Đan Ny phun ra những lời tuyệt tình đó.

- Cho tôi thêm chút thời gian, nhanh sớm thôi.. Em không thấy tôi nữa đâu, nói chuyện ở đây không tiện lắm, tôi đi làm đây.

Nói xong lướt ngang qua nàng. Trần Kha cố gắng hướng thẳng ánh mắt mình đến phía trước.

Đan Ny đứng yên đó, đôi môi màu đỏ muốn nói tiếp gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, Trần Kha thật ra đã làm gì nàng thế này?

__________

- Trần Kha em thấy Đan Ny dưới đó không? - Trình Thanh đang ngồi đọc báo thấy Trần Kha đi vào thì buông xuống hỏi.

- Có, chị ấy... Đang pha cafe cho anh.. - Trần Kha cố nặn nụ cười rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Một lát sau tiếng giày cao gót đi vào, Trần Kha cúi đầu cố chăm chú vào sấp giấy tờ. Đan Ny đứng đó nhìn con người đang làm việc trong góc kia, trong lòng cảm thấy lời nói khi nãy của mình thật quá đáng.

- Công ty anh không có dự án gì à?

- Làm cả năm, phải có lúc nên nghĩ ngơi chứ.

Đan Ny không nói gì đi về chỗ ngồi. Sao Trình Thanh ở đây mà nàng không vui, không còn háo hức nữa..

- Đợi em giải quyết xong rồi chúng ta đi ăn gì đó.

- Được em làm đi, anh đợi được.

Đan Ny cố liếc mắt sang con người kia, vẫn chăm chú làm, đã thế thì nàng không cần quan tâm.

Dumb dumb dumb

Bỏ bút xuống Trần Kha cầm điện thoại lên nhìn số gọi đến, thấy hiển thị trên màn hình là Di Hân thì liền bắt máy.

- Tôi nghe.

- Cô là bạn của chủ nhân số này sao? - Giọng một người lạ.

- Đúng rồi, tôi là bạn cô ấy.

- À chủ nhân số này bị tai nạn xe, đang ở trong bệnh viện, tôi nhặt được nó trên đường nên gọi cho cô.

- Cái gì!! Cô nói Di Hân bị tai nạn? - Trần Kha hoảng hốt đứng bật dậy.

- Cô đến bệnh viện LLL đi.

- Được được tôi đến ngay.

Trần Kha đẩy mạnh ghế ra rồi định chạy đi nếu như không có lời nói phía sau cản lại.

- Trần Kha... Cô nói Di Hân, là thế nào? - Đan Ny hỏi.

- Di Hân... Di Hân, em và anh ta biết cả đấy!!

Chạy nhanh ra đại sảnh công ty, Trần Kha bắt taxi nhưng mãi không thấy. Từ đâu một chiếc xe thắng gấp trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, là Đan Ny và Trình Thanh.

- Hai người??

- Đừng hỏi nhiều mau lên xe đi. - Trình Thanh hối Trần Kha.

Trần Kha bặm môi rồi mở cửa xe ngồi vào. Lòng nóng như lửa, cầu mong Di Hân đừng xảy ra chuyện gì nguy hiểm..

Trình Thanh cố nhấn mạnh ga xe đến bệnh viện nhanh nhất, nỗi sợ trong anh dâng cao.

Cái tên Di Hân nay được nhắc lại nhưng trong trường hợp này khiến Đan Ny không tin vào tai mình, nàng nhìn sang bên cạnh thấy Trần Kha đang lo lắng thì mi mắt nhíu lại. Tại sao Trần Kha lại biết Di Hân?

_________________

Gốc thông báo nhỏ:
Bạn ad chính bị tai nạn nên tạm thời Chang sẽ là ra thế bạn
Với thời gian của Chang hẹn hẹp nên ra truyện chậm hơn với bạn chính, mng thông cảm cho Chang nha, cảm tạ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đảnxác