Chương 3
Vô Song ngồi xuống ghế sopha tại phòng khách.Phù!Thực mệt mỏi!!Cả một ngày dài phải đối đầu với nhiều người như vậy não của cô không chịu đựng được nha!!!Mở lon bia ngửa cổ lên đổ xuống.Những giọt bia rơi ra khóe miệng,từ từ chậm rãi trơn trên vùng cổ trắng nõn rồi thấm đẫm chiếc áo mỏng.Nhìn hoang cảnh thực giống một bức tranh cổ vừa huyền ảo vừa thơ mộng...
Uống sạch lon bia,hai gò má hơi ửng hồng,đôi chân trần liêu xiêu mà bước.Trông cô thực vất vả,cực nhọc. Vừa nằm xuống giường tiếng laptop liền kêu lên "Ting" cô nhíu nhíu mi rồi bước xuống giường.Giở cái máy tính ra là tin nhắn của Hồng Lăng - bạn thân của nữ phụ:
"Vô Song, mày sao rồi? Ra viện thì gọi tao nhé!"
Hồng Lăng theo trí nhớ sẽ nhắn tin rất nhiều liệu... Vô Song thở hắt một hơi, trèo lên xe phóng như bay ra đường cái. Làn gió buốt giá tạt vào mặt, thực sảng khoái!! Cô tiến vào quán bar "Hữu Duyên" nhanh chóng đi vào trong. Vô Song mở cánh cửa thứ 13 thấy Hồng Lăng đang ở trong cùng.... Hữu Triết - chồng hiện tại của nữ phụ. Hơn nữa, họ đang ân ái ôm ấp nhau. Nhìn thấy cô, Hồng Lăng giật mình vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi lòng Hữu Triết. Cô bật cười, số cô kể ra cũng hay. Kiếp trước lẫn kiếp này đều bị chồng phụ bạc. Nước mắt trong vắt như những hạt trân châu lấp lánh rơi ra từ khóe mắt, lăn dài trên gương mặt tiều tụy lăn tràn vào khóe miệng. Ừm... mặn chát. Nữ phụ à, đau thì khóc đến lúc nước mắt cạn cũng là lúc không còn thương đau. Để thể hiện thêm phần chân thật, cô ngã khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Hồng Lăng giả nhân giả nghĩa đến, nắm chặt tay cô nói:
-Vô...Vô Song không....không phải như mày nghĩ đâu.... chả qua.... chả qua là...
Vô Song hoàn toàn dựa theo nữ phụ hất mạnh tay Hồng Lăng ra thống khổ nói:
-Mày im đi cho tao!!! Các người được lắm dám lén lút sau lưng tôi mà ân ái!!! Các người coi tôi là gì? Là một con ngốc để các người trêu đùa sao? Tôi hận các người!!!
Theo những tiếng hét phẫn nộ là tiếng khóc lớn tràn ngập thương tâm. Hiền Triết chán ghét nói:
-Tại cô quá nhàm chán!! Không thể khiến tôi có hứng thú với cô được nên tôi mới đến với Lăng Lăng.
Cô bật cười trong làn nước mắt:
-Anh đi với cô ta là do tôi không thể khiến hết mình chứ gì? Anh đúng là một tên cẩu động dục!!! Anh muốn lên giường với cô ta? Được, các người làm luôn ở đây đi!!
-Cô đừng sủa bậy ở đây nữa!! Mau cút đi cho tôi!! Thật chướng mắt. Lăng Lăng đi thôi.- Hiền Triết ôm eo Hồng Lăng rồi bỏ đi để lại cô đau đớn mà khóc. Sau khi bọn họ đi một lúc cô lâu nước mắt. Đôi cẩu nam nữ này, làm ông tốn hết công sức diễn rồi!!! Nữ phụ à tôi sẽ giúp cô trả thù. Đời còn dài cuộc vui còn nhiều!!!
Tác giả có điều muốn nói: Ta viết truyện này để nhớ lại quá khứ nên hoàn toàn theo văn phong cũ có gì đừng chửi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com