Chương 3
Tạ Hiển từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt tiếc nuối .
Tiếc thật ấy chứ ! Mất mặt thì không đâu nhưng mất mạng đấy ! Không có tiền !!
" Chú xong việc thì trở về nhà bà nội đi ." Tạ An lướt điện thoại , cất giọng nói .
Tạ Hiển đáp chuyện tiền bạc sang một bên , cười cười : " Em là cháu cưng của bà mà , không cần chị phải nhắc đâu ! Ngày mai em sẽ về , về với bà của em ."
Tạ An ghét bỏ liếc hắn một cái .
Đã 19 tuổi rồi mà ăn nói cứ như thằng trẻ trâu ấy , bị người yêu đá là phải rồi .
Hắn làm bộ không quan tâm ánh mắt của cô , chuyên tâm lái xe .
Cha Tạ Hiện và cha cô là anh em ruột .
Năm hắn 6 tuổi cha mẹ hắn bị tai nạn xe mà qua đời , cha cô đem hắn về nhà chăm sóc .
Cha mẹ cô và cô cô , đều coi hắn như một thành viên thực sự của gia đình mà đối xử .
Bảy năm trước , cha mẹ Tạ An chuyển qua nước ngoài sinh sống , cho nên cả hai người đều sống cùng bà nội .
--
Tạ An chủ động khoác tay hắn đi vào , không thể phủ nhận được rằng Tạ Hiển cũng rất đẹp .
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía hai người .
Cách ba bàn , một cô gái vẫy tay gọi họ .
Tạ An tự nhiên , ngồi vào vị trí .
Cô dùng ánh mắt thân thiện đánh giá cô gái trước mắt .
Mắt đẹp , mũi đẹp da trắng mặt đáng yêu , thân hình nhỏ nhắn...
Yô! Nếu không phải cô gái này vừa đá em trai cô đã có người mới , thì có lẽ cô cũng không tin vào mắt mình .
Mặt thánh thiện như vậy cơ mà !
Quả là không thể nhìn mặt đoán người .
Cô gái trước ánh mắt của cô , hơi ngượng ngùng chào hỏi : " Hiển Hiển , đây là bạn gái mới của anh sao ? "
Tạ Hiển vẫn còn cay cú , lạnh mặt trả lời : " Phải ! Còn có Điềm Điềm , cô chú ý cách xưng hô ."
Điềm Điềm xấu hổ , ủy khuất nắm chặt cốc trà sữa .
Không ngờ đến tên Tạ Hiển này có người mới nhanh như vậy !
Tạ An nhìn bộ dạng kia của Điềm Điềm , cô phải gắng gượng mà nhịn cười .
Cười bây giờ thì mất mặt lắm !
Thiếu niên từ phía sau ân cần xoa đầu Điềm Điềm : " Điềm Điềm , để em chờ lâu...Mấy người này là ? "
Thiếu niên đoán chừng là bạn trai mới của Điềm Điểm , hẳn cũng không biết cô ta hẹn Tạ Hiển đến đây ánh mắt nghi hoặc nhìn lại .
Điềm Điềm yếu ớt giải thích : " A ! Đây là...Bạn trai cũ của em...Anh sẽ không...? "
Thiếu niên dịu dàng lắc đầu , kéo ghế ngồi kế bên cô ta : " Không sao , anh tin em mà . "
Tạ An suýt chút nữa phụt trà sữa ra ngoài , nhanh chóng che miệng .
Haha ! Cười chết bà đây rồi !
Tin tưởng nhiều như vậy , tỉ lệ mọc sừng cũng rất cao nha .
Hành động này của Tạ An khiến hai con người đang tình tứ kia phải nhìn lại , thiếu niên hơi cau mày : " Là cô sao ? "
Tạ An hờ hững trả lời : " Tôi không là tôi thì là ai ? "
Là mẹ anh chắc ? Hỏi thừa .
Điềm Điềm cùng Tạ Hiển đồng loạt nhìn về phía hai người hỏi : " Hai người quen biết sao ? "
Cô đá chân Tạ Hiển thì thầm : " Lát về chị kể cho chú sau ."
Điềm Điềm hơi xụ mặt , Giang Lãm xoa nhẹ đầu cô ta giải thích : " Anh cũng đã kể với em rồi , cô ấy là người mà mẹ anh sắp đặt thôi...Anh chỉ yêu mình em ."
Nghe được câu này , sắc mặt Điềm Điềm mới tốt hơn một chút .
Lúc trước , cô ta ' yêu ' một lúc hai tên , Giang Lãm từng nghi ngờ cô ta .
Hôm nay cô ta vốn là muốn mời Tạ Hiển đến , để chứng minh với Giang Lãm cô ta ' trong sạch ' cô ta ' chỉ yêu mình Giang lãm ' .
Nếu có một mình tên Tạ Hiển ngốc này thì cô ta còn dễ đối phó , ai ngờ còn có thêm cô gái này .
Đều là không ngờ !
Điềm Điềm âm thầm siết chặt lớp váy .
Giang Lãm chủ động hỏi : " Hôm nay em mời họ đến đây là có chuyện gì sao ? "
Điềm Điềm nở một nụ cười thuần khiết : " Chỉ là muốn anh biết , em chỉ thích anh ."
Tạ An đã nhịn hết nổi , che miệng cười : " Cô gái , đôi mắt của em thật đẹp chỉ là mắt hai tên đàn ông này đều phế hết rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com