Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47+48

- Buông?? Buông ra để cô đi đú đởn với tên kia?? Du Linh cô nên nhớ, cô hiện đang là vợ tôi, đừng thấy mẹ tôi cho hắn ta ở đây thì hai người có thể bồi dưỡng tình cảm! Tôi cho cô biết: dẹp cái suy nghĩ đó đi...tôi không ngại cùng cô "quan hệ" đâu!

- Anh...tôi kiện anh!!!

Du Linh trợn tròn mắt, cô cố gắng dùng sức đẩy mạnh anh ra. Cả khuôn mặt đen lại

Kiều Phong bị đẩy ra, anh nằm ngiêng hẳn một bên sang giường, chống tay nhếch môi cười

- Sao? Cô là vợ, tôi là chồng...làm điều nên làm thì có gì sai?? Cô đi kiện đi!

Du Linh biết có kiện cũng vô dụng, nếu cô không nhầm thì Kiều gia có quan hệ thân thiết với chính phủ, có người nhà làm chỗ dựa, cô đi kiện ai??

Đôi mắt to tròn liếc sang một bên, cô vội vã phủ chăn kín người, im thin thít. Mặc kệ sự đời, cô không muốn gây sự với anh nữa...

Kiều Phong thoáng chút biến sắc, anh hừ lạnh, đứng dậy sang thư phòng ngủ

---

Sáng hôm sau, Du Linh bị mẹ anh gọi dậy từ rất sớm, bả kéo cô xuống bếp làm bữa sáng. Trong mấy việc này, cô giỏi nhất là nấu nướng, tài nghệ của cô có thể đạt đến 3 sao

Kiều phu nhân bên từng dĩa thức ăn ra bàn, mùi thơm ngào ngạt cộng thêm làn khói mỏng khiến nhà bếp thêm cuốn hút. Từ phía cửa, Mạnh Hàn đã đứng đó từ lúc nào, hắn tựa người vào tường rồi khoanh tay trước ngực nhìn hai người bận rộn

- Ấy...Tiểu Hàn dậy rồi hả? Mau, vào bàn ngồi đi...

Kiều phu nhân thấy hắn liền nở nụ cười đẹp, tay vừa bưng đĩa rau vừa kéo hắn ngồi xuống ghế. Khuôn mặt của Mạnh Hàn dãn ra, hắn gật đầu, nụ cười tươi rói hiện rõ

- Bác Kiều, chào buồi sáng!

- Được rồi! Mau ăn đi!!

Kiều phu nhân xua tay, đặt trước mặt hắn đĩa đồ ăn đầy ắp

Du Linh cũng vội nhìn một cái rồi gật đầu xem như lời chào hỏi. Từ trên lầu, Kiều Phong được Vân Lan đẩy đi xuống, hôm nay cô ta mặc một bộ quần áo rộng ở nhà, mái tóc xõa ra được đặt ở phía trước. Riêng Kiều Phong thì do có mẹ anh ở đây nên phải ngồi xe lăn để che đi tai mắt, anh vẫn chưa muốn cho bà biết rằng chân mình khỏi từ lâu

Kiều phu nhân lắc đầu, nghênh mặt lên đầy kênh kiệu, bà đặt mạnh mấy cái chén xuống

- Quả thực là nhàn rỗi rồi!!! Người ta thì dậy sớm nấu nướng, còn ai kia đã ở nhờ còn ra vẻ chủ nhân, sáng bửng mắt rồi mới chịu dậy...

Dứt lời, Vân Lan thầm mắng trong lòng, đôi mắt chứa đầy sự buồn tủi hiện ra. Thấy vậy, ngay lập tức Kiều Phong liền ho nhẹ hai cái, anh phẫy tay ý bảo cô ta đẩy đến bàn ăn

Đụng mặt Mạnh Hàn, người nào đó không khỏi ngạc nhiên, Vân Lan vừa có chút sợ vừa có chút tức giận. Cô ta nắm  chặt tay cầm của xe lăn, cố nở ra nụ cười tươi nhất

- Mẹ dậy sớm vậy?

Kiều Phong cầm ly trà lên, thổi một hơi

- Không quen có mèo mướp bên cạnh nên dậy sớm! Con có ý kiến gì?

Bà kênh mặt, nhận đĩa đồ ăn từ tay cô rồi kéo cô ngồi xuống kế hắn, bà không thèm liếc một ánh mắt đến Vân Lan

Cô ta cũng xem như cho có thể lệ, vội cúi người chào một tiếng

- Dì! Chào buồi sáng!

Đáp lại lời cô ta chỉ là một chút gió từ cửa sổ thổi qua, Vân Lan cố nuốt cơn tức xuống cô ta nhanh chóng ngồi vào bàn

Rất nhanh, chiếc ghế cô ta định ngồi đã bị quản gia kéo mạnh. Ông ta nở nụ cười vui vẻ nói

- Xin lỗi, phu nhân dặn, người không được phu nhân cho phép thì không được ngồi ăn cơm ở đây! Mời cô lên phòng ăn cho! Đồ ăn đã được đem lên rồi...

Đang ăn, Mạnh Hàn xém nữa sặc, hắn phải công nhận khả năng chèn ép người của Kiều phu nhân lên đến thượng thừa...

Kiều Phong nhíu chặt mày nhìn quản gia, tuy nhiên anh vẫn không nói gì ngoài cái gật đầu. Ở đây, mẹ anh có quyền...

Vân Lan chỉ đành ngậm ngùi quay người rời đi, cô ta không quên liếc ánh mắt giết người giành cho Kiều phu nhân và cô. Bàn tay cuộn chặt lại hiện rõ những sợi gân xanh

Du Linh cũng đồng cảm với cô ta, nhưng cô không có quyền ở đây. Mẹ chồng cô quả thực rất lợi hại, chỉ nói 1,2 câu thôi mà đã khiến Vân Lan im lặng. Cô mỉm cười, gắp miếng thịt gà bỏ vào chén bà rồi nhanh chóng đổi chủ đề

- Hàn ca...hôm nay anh có lên lớp dạy không??

Mạnh Hàn quay qua nhìn cô, mấy bữa nay hắn vì giải quyết chuyện của Du Linh nên không đi dạy nữa

- À...tuần này được nghỉ nên không có tiết dạy!

- Vậy sao!!

Cô gật đầu hiểu ý rồi lại cúi đầu ăn, Kiều phu nhân thấy vậy liền lên tiếng

- Aizzz, lát Tiểu Hàn dẫn Tiểu Linh đi siêu thị mua ít đồ cho bác nhé!

Nghe xong, Kiều Phong vội bỏ tờ báo xuống, đưa mắt nhìn người mẹ trước mặt. Đây là ý gì?? Bà định gả Du Linh cho Mạnh Hàn đấy à??

Mạnh Hàn rất vui vẻ gật đầu, hắn mỉm cười

- Được! Cháu cũng đang định mua ít đồ!! Sẵn tiện đi luôn!

- Vậy là tốt rồi!

Kiều phu nhân gật đầu lia lịa, cả bản ăn đều vang lên tiếng của ba người. Riêng một mình Kiều Phong vẫn ung dung ăn bữa sáng

Gần 1 tiếng sau, Mạnh Hàn cùng Du Linh mới đi ra ngoài, cả hai người đều mặc đồ có màu giống nhau làm anh nhức cả mắt. Kiều Phong vội rút điện thoại ra

- Theo dõi 2 người họ cho tôi!

Đầu dây bên kia lập tức vang lên vâng dạ rồi cúp ngay, lúc này...trên mặt Kiều Phong hiện rõ sự phẫn nộ. Anh cũng không hiểu mình đang giận điều gì, chỉ biết rằng thấy cô đi cùng Mạnh Hàn hay người đàn ông khác thì sẽ rất khó chịu...

Anh đập mạnh lên bàn, thầm mắng bản thân mình điên rồi, tại sao lại cứ nghĩ đến cô???

- Phong!!

Vân Lan từ cửa đi vào, cô ta nhẹ nhàng gọi tên anh. Bộ quần áo đã được thay thế bằng bộ váy 2 dây xẻ mạnh ở ngực. Làn da trắng thấp thoáng hiện ra, mái tóc xõa dài được búi hờ lên

Cô ta từ đằng sau tiến lại, dùng tay vuốt lên ngực anh rồi cởi từng cúc áo ra. Bờ môi quyến rũ cắn nhẹ lên tai anh

Ngay lập tức, cánh tay săn chắc của Kiều Phong kéo mạnh cô ta ngồi lên đùi anh. Ngón tay dài nâng cằm của Vân Lan lên, anh miết nhẹ môi cô ta rồi ghé sát lại gần định hôn. Nhưng...còn chưa chạm đến cánh môi nhẹ kia, anh vội dừng lại rồi đẩy cô ta ra

Dường như có gì đó cản lại, Kiều Phong định thần, anh nhìn cô ta một cái rồi lấy cái chăn trên giường quấn quanh người Vân Lan. Còn bản thân thì vội nhanh bước vào phòng tắm xả nước lạnh

Tiếng nước chảy mạnh mẽ vang lên, chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính chặt lên người anh. Từng cơ múi bụng săn chắc hiện rõ sau lớp áo mỏng, mái tóc rũ xuống khuôn mặt kia càng tôn lên vẻ quyến rũ

Lúc nãy thôi, hình ảnh của Du Linh lại hiện ra trong suy nghĩ của anh. Nụ cười cùng những cảm xúc của cô như in sâu vào trí não anh, Kiều Phong mắng thầm, anh ngồi xuống bồn tắm, tựa lưng vào thành sứ trắng tinh rồi nhắm nghiền mắt, mặc kệ nước lạnh ngấm vào da thịt!!!

---

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tags