#69
Cổng Nam được xem là khu an ninh khá tốt, mỗi ngày đều có vệ sĩ đi kiểm tra. Những con thú nuôi trong đây được đãi ngộ khá đặc biệt
Vừa thấy xe của anh, người bảo vệ đã nhanh chóng mở cửa. Trên mặt sợ hãi vô cùng
- Chủ nhân...người đã gọi đến rồi ạ!!
- Đem theo dụng cụ rồi chứ??
- Vâng!!
Kiều Phong mở cửa xe, vừa đi vừa nói. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh sốt sắng đến như vậy, cái thái độ này khiến mọi người xung quanh không thích ứng nổi...
Đi được vài bước, xuất hiện trước mặt anh là một hàng nhân viên bảo vệ động vật. Trên tay mỗi người đều cầm một cây súng thuốc mê, đồ bảo hộ từ đầu đến cuối
- Gặp con gì thì bắn con đó cho tôi! Nếu thấy phu nhân thì bảo vệ cô ấy an toàn quay lại đây, rõ chưa!!
- Rõ!!
Anh vừa dứt lời, những nhân viên kia liền hô to. Họ nhanh chóng tản ra, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu. Người bảo vệ đưa cho Kiều Phong một khẩu súng, bên trong là băng đạn đầy ắp
---
Ngồi thu mình trong gốc cây lớn, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cô nhăn mày. Du Linh đưa mắt ra bên ngoài, cô ngồi đây cũng được hơn 1 tiếng rồi, có lẽ người trong biệt thự đã biết cô biến mất
Du Linh trong lòng có chút sợ, cô thu người lại. Bỗng đột nhiên bên tai vang lên tiếng gì đó, tuy nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy. Du Linh bất giác quay đầu lại xem, những con rết to bằng 2 ngón tay đang lúc nhúc bò qua bò lại. Cô sợ, vội vã hét to lên rồi nhanh chóng chui ra ngoài chạy vụt đi
Xung quanh toàn là cây cối khiến cô mất đi phương hướng, càng chạy những cành cây nhọn càng đâm vào da cô nhiều hơn. Những vết máu nhỏ dài xuất hiện dần trên làn da trắng trẻo đó. Dường như đã chạy mệt, Du Linh dừng lại, cô chống tay xuống đầu gối, liên tục hít thở mạnh
"Krrrr...krrrr"
Bên tai lại vang lên tiếng động lạ, lúc này Du Linh đủ tỉnh táo để nhận biết được sự nguy hiểm. Phía trước cô là 3, 4 con rắn đầy màu sắc đang tiến lại gần, bọn chúng lè chiếc lưỡi dài, cơ thể uốn éo, vừa thấy cô liền ngẩng lên như muốn ăn tươi nuốt sống
Khỏi phải nói Du Linh sợ cỡ nào, cô tái hết mặt lại. Đứng im không nhúc nhích, lũ rắn nhờ vào chuyển động mà xác định vị trí, nếu bây giờ cô chạy thì khả năng chết sẽ rất cao...
Tuy nhiên, lũ rắn dường như không quan tâm, chúng nhanh chóng bò lại chỗ cô. Lúc này Du Linh mới nhớ ra ngoài sự chuyển động thì loài rắn còn nhờ vào mùi. Bất giác lúc này cô mới nhận ra, quay người chạy nhanh đi. Nhưng do thể lực dần yếu, cô không còn nhanh chân như trước nữa, càng chạy lại càng mệt mỏi...
---
Kiều Phong cầm cây súng lật tung từng nơi anh đi qua, thời gian lúc này không còn nhiều nữa. Nếu không nhanh tìm ra cô thì hậu quả thế nào...anh không tưởng tượng ra nổi...
- Áaaaaa...
Tiếng thét chói tai vang lên, Kiều Phong không cần suy nghĩ cũng biết đó là giọng cô, anh vội chạy theo tiếng hét đó. Nhân viên bảo vệ cũng tụ lại rồi theo sau anh, bọn họ nâng súng lên để đề phòng bất trắc...
Lúc này, đứng trước mặt Du Linh là một con sư tử lớn. Nó hung dữ nhìn về phía cô, hơi thở lạnh lẽo nặng nề vang lên trong không khí. Thật không ngờ cô lại đi trúng vào lãnh địa của loài này, nên vui hay buồn đây??
Khuôn mặt Du Linh tái nhợt không chút huyết sắc, chân cô bủn rủn đến mức không đứng nổi. Cả cở thể ngã khụy xuống, tiếng hét bị nghẹn lại không thốt ra được
Cảm nhận được sự sợ hãi từ cô, con sư tử lập tức đi qua đi lại vài vòng rồi nhanh chóng lao đến. Sự dũng mãnh của loài vua đứng trước con mồi khiến người khác phải run sợ...
Du Linh trợn tròn mắt, nước mắt chảy đầm đìa khuôn mặt, cô cố gắng lùi lại sau nhưng bây giờ sức lực đã không còn. Nhìn con sư tử càng lúc càng đến gần kia, cô thầm cầu nguyện cho bản thân, lại cũng vừa mắng trong lòng. Đôi mắt đẹp đẽ nhắm chặt lại...
Ngay lúc con sư tử vừa lao đến cách cô 2m, một tiếng vang chói tai nổ lên thu hút sự chú ý của con sư tử. Máu từ chân nó chảy ra không ngớt
Lúc này, Du Linh mới mở mắt ra. Dáng người to lớn của anh hiện rõ trước mặt mình. Tay anh cầm súng nhắm bắn, hơi thở loạn lên vì chạy vội đến chỗ cô. Du Linh không biết trong lòng mình lúc này thế nào, cô vừa mừng vừa sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm anh
Thấy dáng vẻ kia của cô, Kiều Phong càng giận dữ, anh giơ súng lên định bắn tiếp thì ngay lập tức con sư tử đã lao đến. Nó vồ anh, những móng vuốt sắc nhọn giơ ra
Kiều Phong giữ cây súng ngay miệng con sư tử, móng vuốt sắc bén kia đâm sâu vào vai anh, ngay lập tức Kiều Phong dùng chân mình đạp mạnh vào bụng con sư tử khiến nó bay sang một bên. Kiều Phong vội lấy cây súng, anh bóp cò bắn vào mắt nó, tuy sượt qua như có vẻ đã khiến con sư tử nổi giận
Nó gầm lên một tiếng, lao lại chỗ anh. Có vẻ như Kiều Phong thấy súng không ăn thua gì, anh liền vứt súng đi rút trong túi ra một con dao chạm khắc đầy tinh tế. Anh đứng dậy, quay người chạy nhanh về phía sau, ngay lúc con sư tử vừa tới, Kiều Phong liền đạp mạnh vào thân cây, anh nhảy lên không trung, lộn một vòng rồi dùng dao đâm mạnh vào lưng con sư tử. Không chỉ thế, một con dao khác cũng được anh lấy ra đâm vào phía trên cổ nó. Bị hai phát đâm hiểm nhưng vẫn không có dấu hiệu suy giảm, quả nhiên là chúa sơn lâm...
Con sư tử gầm lên, máu đỏ đã thấm đầy người nó. Hơi thở cũng có chút xuống dốc, nhân lúc này, Kiều Phong liền buông tay. Anh chạy lại chỗ cây súng kia, cầm nó lên rồi liên tục xả đạn. Tốc độ phản xạ của anh nhanh đến mức con sư tử cũng không theo kịp, nó còn chưa kịp chạy lại chỗ anh thì đã bị nuốt đạn vào người
Những nhân viên bảo vệ vừa đúng lúc chạy đến, bọn họ cũng lấy súng mê bắn vào con sư tử. Chỉ chớp mắt, loài được cho là dũng mạnh kia ngã xuống...
Tay cầm súng của Kiều Phong buông thõng, anh hững hờ nhìn con "thú nuôi" nằm chết kia, môi mỏng nhếch lên. Khẩu súng bị anh ném sang một bên không thương tiếc, Kiều Phong dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, anh đi từng bước lại chỗ cô. Cả cơ thể lớn ngồi xụp xuống, bàn tay đặt lên bờ vai run rẩy kia
- Đừng sợ! Tôi giết nó rồi...
Chưa nói hết câu, cả người anh liền ngã vào người cô. Du Linh lúc này trợn mắt, cô nhìn chằm chằm vào anh, máu từ vai Kiều Phong chảy ướt hết một mảng áo của cô. Du Linh càng sợ hãi hơn, cô hét lớn
- CỨU!!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com