Linh hồn rong chơi
Trong một không gian mịt mù, trắng xóa, xa lạ, tôi lười biếng nằm dài như một con mèo con, đầu gối lên đùi bà nội. Cơn gió hiu hiu lay nhẹ mái tóc tôi. Bà nội tay vuốt tóc tôi, mỉm cười. Từ ngày sống xa bà, chưa bao giờ tôi có cảm giác bình yên trở lại như vậy.
“Bà ơi, thiên đường có thật trên đời không bà?”
“Ở nơi xa xa phía cuối trời, có một nơi gọi là thiên đường”
“Thiên đường có đẹp không bà”
“Đương nhiên rồi mèo con của bà. Không chỉ đẹp mà còn rất yên bình và nhiều hoa”
“Vậy bà dẫn con tới nơi đó đi. Nào hai bà cháu mình cùng đi thôi”. Tôi hào hứng.
Bà lặng im không nói, ánh mắt nhìn tôi trìu mến không khác khi xưa là bao. Khuôn mặt bà vẫn hiền lành phúc hậu như xưa. Bà đang ở rất gần nhưng sao tôi lại cảm thấy xa xôi đến thế. Tôi đưa tay chạm vào mặt bà, nhưng lại không thể chạm tới. Bóng dáng bà trong suốt dần, rồi cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tiếng bà âm trầm vọng lại như âm thanh trong vách núi thâm sâu nào đó:
“Tiểu Ngọc yêu dấu! Quay trở về nhà đi thôi.”
Tôi cố nắm lấy bà nhưng không nắm được, toàn nắm không khí, liên tục gọi bà.
“Bà ơi”!
Tôi giật mình mở mắt. Cảm giác cay cay nơi sống mũi vẫn còn. Một mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi tôi. Mùi nước xịt phòng ở bệnh viện. Tay tôi còn đang cắm ống tiêm truyền nước. Một bàn tay lành lạnh đang nắm lấy tay tôi, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Tiểu Ngọc! Em tỉnh lại rồi.”
Là hắn! Hắn đang cười tươi mừng rỡ. Tôi sờ thử vào ngực mình. Vết thương đã biến mất từ lúc nào, như thể tôi chưa từng bị đâm, như thể mọi thứ vừa qua đều là cơn ác mộng.
Thấy vẻ mặt suy tư của tôi, hắn tiếp lời:
“Anh đã tìm mọi cách cứu em, vết thương anh cũng đã chữa lành cho em, nhưng linh hồn em cứ rong chơi tận đâu không chịu trở về. Anh đã đến khắp mọi nơi để tìm em. Anh thực sự rất lo lắng.”
Tôi gắng gượng ngồi dậy rồi hỏi hắn:
“Sao anh lại ở đây?”
Thực sự đầu óc tôi lúc ấy không thể nghĩ được gì, ngỡ là thật, mà cũng ngỡ là mơ, thật hay mơ tôi không thể biết. Lời nói ra rồi, hắn có chút buồn trên mặt. Tôi mới thấy mình có hơi vô tâm, vô ý.
“Anh là chồng em, đương nhiên phải ở bên chăm sóc em rồi.” Hắn mỉm cười.
Nhất thời tôi chưa load hết được ý tứ trong câu nói của hắn, người cứ đơ ra. Tôi chưa kịp thì ứng thì bỗng có tiếng mở cửa, kèm theo một giọng nói khàn khàn:
“Tiểu Ngọc, cậu tỉnh rồi! Trời phật phù hộ!”
Là Mỹ Lệ. Cô ấy mặc đồ bệnh nhân, đi đến bên tôi mừng rỡ nói. Hắn nói hắn đi ra ngoài mua cháo cho tôi, để Mỹ Lệ ở lại nói chuyện với tôi. Tôi gật đầu. Dù gì tôi đang muốn hỏi Mỹ Lệ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi hôn mê.
“Cậu đã hôn mê hai tuần rồi đó. Mọi người cứ tưởng cậu sẽ không qua khỏi, cậu có biết tớ lo lắng như thế nào không? Còn về Nhật Nam, anh ta đã bị công an bắt lại rồi, đang nằm viện điều trị vết thương chờ ngày xử án. Ngôi nhà của nhà họ Thẩm đã bị niêm phong lại để điều tra rồi. Còn kẻ đã đâm cậu, chị ta biến mất không dấu vết rồi, cảnh sát đang ra lệnh truy nã. Dù gì đây cũng là vụ án rất nghiêm trọng” Mỹ Lệ rành rọt kể.
Tôi “Ừ” một tiếng. Tốt rồi! Mọi chuyện đều đã qua đi! Chúng ta sẽ lại trở về cuộc sống bình thường trước đây. Chỉ có điều, nơi này đã thiếu đi bóng dáng một người. Đó là Tiểu Vy. Tôi không khỏi đau lòng khi nhớ đến cô ấy.
“Cái anh cảnh sát đẹp trai kia có quan hệ gì với cậu thế? Anh ta nghe vẻ rất lo lắng cho cậu, suốt thời gian qua là anh ta ngày đêm chăm sóc cho cậu đó. Xin lỗi nhé Tiểu Ngọc, tớ cũng đang phải nằm viện điều trị nên không qua chăm sóc cho cậu được.” Mỹ Lệ ái ngại nói
“Chúng ta là chị em tốt, không cần câu nệ điều đó. Yên tâm đi, tớ không trách cậu.” Tôi cười xua xua tay.
“Nhưng mà cậu hắn ta….à không, anh cảnh sát kia đã chăm sóc cho tớ suốt thời gian tớ hôn mê. Là thật à?” Tôi hỏi.
“Ừ đúng vậy đó. Cậu cũng ngạc nhiên phải không? Tớ cũng không hiểu. Nhưng chắc họ làm theo chức trách, dù gì cậu cũng là người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Cảnh sát bây giờ cũng nhiệt tình, trách nhiệm ghê.” Mỹ Lệ cười nói.
Một lúc sau, hắn ta trở lại phòng, trên tay xách theo bát cháo vịt thơm nức.
“Mai mình lại đến thăm cậu. Mình nằm ở phòng 304 tầng dưới nhé!” Mỹ Lệ chào tạm biệt tôi rồi trở về phòng của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com