Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi xác chết

Kì nghỉ hè, Nhật Nam rủ mấy đứa chúng tôi về quê anh ấy chơi. Nhóm chúng tôi gồm có Nhật Nam, Mỹ Lệ, Tiểu Vy, và tôi là Tiểu Ngọc. Chúng tôi học cùng trường Đại học, quen nhau qua một cuộc thi nghiên cứu khoa học, và được ghép nhóm với nhau. Đề tài nghiên cứu chúng tôi chọn là nông nghiệp. Vì vậy, Nhật Nam đã rủ chúng tôi về quê anh ấy- một vùng đất nổi tiếng với ruộng bậc thang để thu thập thêm nhiều hình ảnh và thông tin.
Con đường lên núi gập ghềnh quanh co, chật hẹp. Chiếc xe ô tô chở 4 người chúng tôi thỉnh thoảng gặp ổ gà lại xóc nẩy lên, những lúc đến khúc cua xe nghiêng 45 độ như thể muốn rớt luôn xuống vực, cảm giác như là giữa bánh xe và mép vực cách nhau có vài cm vậy. Mỗi lúc như vậy 3 đứa con gái chúng tôi đều giật thót tim hét toáng lên như thể đang chơi trò chơi cảm giác mạnh. Bác tài khoảng gần 50 tuổi thấy vậy cười nói:
"Cố lên sắp đến nơi rồi. Ai lần đầu tiên ngồi xe lên đây cũng sợ như vậy đó. Yên tâm ta đã làm nghề lái xe này 20 năm rồi, ngày lái hai chuyến cũng không vấn đề."
"Vậy bác có nghe về những vụ tai nạn xe lao xuống vực chưa?" -Mỹ Lệ tò mò
"Nhiều! Không chỉ nghe mà ta còn tận mắt chứng kiến! Có vụ cả một chiếc xe 36 chỗ lao xuống vực chết hết không sống một ai! Người ngã xuống vực tan xương nát thịt, mặt mũi nát bét không nhận ra ai luôn. Có người còn nói là do ma quỷ dẫn đường, rủ họ xuống chơi cùng nữa đó."
"Vậy... vậy ở đây chắc chắn có rất nhiều ma rồi!" -Tiểu Vy run run.
Cô gái này luôn yếu đuối nhát gan như vậy đó. Thấy vậy tôi mỉm cười trấn an Tiểu Vy:
"Ma quỷ còn là bí ẩn mà khoa học chưa giải thích được. Không ai có thể khẳng định có ma hay không có ma. Chỉ cần mình nghĩ có thì là có, nghĩ không có thì là không có. Tất cả chỉ là do mình nghĩ về nó thì ắt sẽ bị chính suy nghĩ của mình hù sợ. Tớ không tin trên đời này có ma. Mà dù có đi chăng nữa thì người sống lương thiện không sợ ma quỷ hại."
Vừa dứt lời tự dưng tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc từ sống lưng lên não. Tôi khẽ rùng mình, ngó qua cửa xe nhìn xuống vực sâu thăm thẳm không đáy, sương mù vẫn giăng đầy. Trong đám sương mù tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người ở dưới vực vẫy vẫy tay với tôi, khuôn mặt tựa sương khói không nhìn rõ mặt mũi như thế nào. Nhưng hình như người ấy liên tục chỉ chỉ tay về hướng ngược lại hướng chúng tôi đang đi, như thể thúc giục chúng tôi hãy quay về. Trong lòng tôi dâng lên dự cảm không lành. Bỗng có một bàn tay sờ lên đầu tôi ép tôi dựa vào ngực, một mùi kì dị xộc thẳng vào mũi tôi. Chính là Nhật Nam. Thật ra ngay lần đầu gặp nhau, tôi đã phát hiện Nhật Nam có mùi lạ có chút hơi khó chịu, rất khó diễn tả, một mùi tanh tanh, tựa hồ như mùi gỉ sắt. Tôi biết con trai thường có mùi cơ thể, không được thơm như con gái, nhưng mùi trên người Nhât Nam tôi chưa từng thấy ở bất cứ người đàn ông nào. Tôi đã từng có cơ hội được gặp một cao nhân trong giới tâm linh, khi nghe tôi hỏi về mùi lạ ấy, ông ta bảo đó là mùi xác chết được luyện hoá thành cương thi. Tôi đã cho rằng ông ta là kẻ lừa đảo, Nhật Nam có độ ấm cơ thể, có trái tim đang đập, có cảm xúc, hơn nữa còn học rất giỏi, không thể nào là một cương thi vô tri vô giác được.
Nhật Nam là người chau chuốt, bóng bẩy, lúc nào cũng xịt nước hoa thơm phức nên khó có thể nhận ra mùi lạ này trừ khi tiếp xúc sát gần, da thịt chạm vào nhau mới có thể nhận thấy. Cơ duyên khiến tôi gặp Nhật Nam là vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi vội vã chạy tìm chỗ trú mưa, cuối cùng tôi dừng chân trước một quán ăn đang đóng cửa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Nhật Nam. Cả người anh ấy lúc đó đã ướt sũng, đang đứng dưới hiên nhà của quán ăn trú mưa. Áo sơ mi trắng mỏng ướt nhẹp dán vào da thịt để lộ cơ thể săn chắc, khuôn mặt tuấn tú. Tôi cứ dán chặt mắt mình lên lồng ngực săn chắc ấy một cách vô thức. Nhìn quả là đã mà! Phát hiện ra tôi đang nhìn, Nhật Nam bước sát đến bên tôi, miệng hơi nhếch lên bí hiểm. Tôi có chút hơi sợ hãi mà lùi lại vài bước, không may vấp chân suýt nữa ngã ngửa ra đất. Cũng may Nhật Nam kịp thời kéo tay tôi lại, tôi mất đà ngã nhào vào lồng ngực anh ấy. Đó cũng là lúc tôi ngửi thấy mùi tanh gỉ sắt khó chịu trên cơ thể Nhật Nam. Tôi đẩy anh ta ra. Anh ta mỉm cười rồi nói:
"Cô gái! Tôi chỉ muốn hỏi cô nhìn gì mà chăm chú thế thôi!"
Tôi xấu hổ không nói câu nào lập tức bỏ đi. Tôi cũng không ngờ sau này tôi lại gặp lại anh ta, trở thành bạn bè của nhau.
Trở lại thực tại, khi bị Nhật Nam ép đầu vào lồng ngực, tôi có phần sửng sốt, ngước mắt lên nhìn. Nhật Nam cũng đáp lại ánh mắt của tôi bằng cái nhìn trìu mến:
"Em nhìn gì mà cứ nhìn chăm chăm qua cửa kính vậy, đừng sợ có anh ở đây rồi. Mệt thì nằm dựa vào ngực anh ngủ lúc đi!" - Nhật Nam mỉm cười.
Tôi đứng hình vài giây, ngay lúc ấy tôi phát hiện tim mình dường như đập lỡ một nhịp. Anh ấy thích mình? Hay đơn giản chỉ là anh ấy ga lăng thôi? Nếu là người con gái khác liệu anh ấy có dịu dàng thế không nhỉ? Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi, cảm xúc lẫn lộn. Quen Nhật Nam không lâu, anh ấy như là anh cả trong nhóm, trong công việc nhóm, anh ấy luôn nghiêm túc, rõ ràng, có phần hơi nghiêm khắc đối với ba đứa con gái chúng tôi, thực sự chúng tôi có phần hơi sợ anh ấy. Ngoài những lúc nghiên cứu làm việc ra, anh ấy đối xử với chúng tôi như những người bạn thân, không quá dịu dàng, cũng không quá tinh tế. Chỉ có đôi lần anh ấy rủ tôi đi chơi riêng, nhưng tôi cũng không ảo tưởng cho rằng đó là hẹn hò, nhìn cách anh ấy đối với tôi thân mật giống như anh trai đối với em gái hơn.
"Anh Nam thiên vị quá nha! Cả ba bọn em đều sợ, sao anh chỉ quan tâm mỗi mình Tiểu Ngọc vậy! Hay là..."
Mỹ Lệ lấp lửng rồi từ chỗ ghế phụ quay xuống nhìn vào hai chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn cợt nhả. Tôi lườm lườm rồi quát to:
"Đừng đùa vậy chứ! Tớ chỉ là bạn thôi... bạn..."
Không thể phủ nhận tôi cũng hơi rung rinh đi, nên mới lắp bắp nói không nên lời thế. Người như Nhật Nam cao to, giỏi giang, lại đẹp trai, một người như vậy đối xử tốt với mình, thì thử hỏi cô gái nào mà không rung động chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com