Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người và quỷ giao đấu

Tôi chỉ gằn giọng ném cho chị ta ba từ: “Chị điên rồi!”
Rồi mặc kệ chị ta, tôi đi bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm Mỹ Lệ. Đến một góc khuất, tôi thấy Mỹ Lệ nằm đấy, hơi thở yếu ớt, người bất động. Khắp người cô ấy đều là vết thương, những vết mới vẫn còn đang rỉ máu, nhìn thảm thương vô cùng. Tôi sợ Mỹ Lệ không vượt qua được, khoé mắt rưng rưng nhìn về phía nam quỷ với ý cầu xin. Hắn lại gần, truyền một làn khí vào chỗ những vết thương đang rách ra. Ngay lập tức vết thương se lại, không còn chảy máu nữa.
Tôi không khỏi thắc mắc trong lòng. Trước kia hắn cũng đã từng trị thương cho tôi. Lúc ấy hắn lấy lưỡi liếm lên vết thương của tôi, ngay lập tức vết thương hết đau, da liền lại tức khắc không để lại chút dấu vết nào. Còn lần này, đối với Mỹ Lệ, hắn lại không làm như vậy, hắn không đụng chạm đến cơ thể Mỹ Lệ dù chỉ một cái, chỉ cách xa xa thổi khí vào cơ thể Mỹ Lệ, các vết thương vì thế cũng chỉ ngưng chảy máu, không hề có dấu hiệu liền da.
Chẳng lẽ ngoài tôi ra, thực sự hắn không muốn chạm vào nữ nhân khác. Đến đây, tôi vội xua tan suy nghĩ trong đầu, không muốn nghĩ tới nữa. Dù gì tôi với hắn cũng ở hai thế giới khác nhau, căn bản là không thể với nhau.
Mỹ Lệ từ từ mở mắt. Thấy cô ấy tỉnh lại, tôi mừng rơi nước mắt. Hai người chúng tôi ôm nhau khóc, không ngừng an ủi nhau rằng mọi chuyện đã qua, tất cả đã kết thúc rồi.
Sau đó Mỹ Lệ ngước lên nhìn nam quỷ đăng đứng cạnh tôi, nhỏ giọng nói:
“Anh đây là…”
“Anh ta là cảnh sát đến cứu chúng ta đó mà.” Tôi cười cười đáp vội, không để cho hắn có cơ hội trả lời.
Hắn thấy vậy cũng chỉ im lặng, không thèm vạch trần tôi. Tôi cũng không muốn kể cho Mỹ Lệ chuyện hắn đã trị thương cho cô ấy, sợ cô ấy lại nghi ngờ thân phận hắn, vậy thì phiền phức lắm.
Tôi tiếc rẻ nhặt mấy lá bùa của Nhật Nam ở dưới đất, nhét vào túi. Biết đâu sau này cần dùng đến. Rồi tôi dìu Mỹ Lệ đi ra khỏi mật thất. Ở ngoài có khoảng 10 viên cảnh sát đang đi lục lọi tìm người. Thì ra là hắn đã cố tình mở cửa cho họ xông vào. Mấy viên cảnh sát thấy chúng tôi bước ra thì xúm lại hỏi han tình hình. Họ bảo chúng tôi ra ngoài nghỉ ngơi trước, họ có gọi xe cứu thương đến rồi.
Căn nhà đã bị bao vây chặt chẽ, hai người kia căn bản chẳng thể thoát ra được. Chúng tôi cũng an tâm mà ra khỏi nơi này. Ngay lúc chúng tôi sắp bước ra khỏi cửa, cánh cửa nặng trịch bỗng đóng sầm lại, kèm theo đó là tiếng nói quỷ dị: “Chúng mày định đi đâu! Đi chết đi”
Chúng tôi nhất loạt quay ra nhìn, thì thấy 4 con quỷ cái gớm ghiếc, máu me đầy người đang lơ lửng, răng nanh nhọn hoắt nhô ra, miệng gầm ghè. Chúng đồng loạt lao vào lũ chúng tôi, quỷ trảo dài nhọn hoắt không ngừng cào trên khung trung.
Chúng tôi bị tấn công, nhất thời không phản ứng kịp, đã bị tách ra làm ba. Một mình nam quỷ cân hai con quỷ cái, còn tôi và Mỹ Lệ được hai viên cảnh sát trẻ bảo vệ, bên kia là tám viên cảnh sát khác đang giao chiến với một con quỷ mặc bộ đồ dân tộc sặc sỡ. Con quỷ bao vây nhóm tôi đặc biệt hung dữ. Nó không ngừng nhe nanh múa vuốt, chực chực tấn công. Đôi mắt trắng dã không tròng nhìn rất khủng bố, ghê rợn. Nó dùng quỷ trảo cào về phía tôi. Một anh cảnh sát kịp thời đẩy tôi ra, trực tiếp hứng trọn nhát cào ấy cho tôi. Vết cào rơi xuống trúng phần ngực của viên cảnh sát, máu nhanh chóng tứa ra ướt đẫm cả bộ đồng phục. Tôi hốt hoảng lao đến đỡ anh ta. Mặt anh ta nhăn nhó nhìn rất thống khổ. Vết thương dài, sâu khủng khiếp, cơ hồ như có thể nhìn thấy cả xương bên trong. Viên cảnh sát còn lại liên tục nã súng vào đầu con ác quỷ. Chất lỏng màu đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối từ não cô ta phọt ra. Nhưng cô ta vẫn cười khanh khách như chẳng hề hấn gì. Cô ta nhìn viên cảnh sát đang bắn súng, gầm gừ chực lao đến. Viên cảnh sát run rẩy, mồ hôi đầm đìa, liên tục lùi lại về phía sau, miệng liên tục quát lớn: “Đừng qua đây! Nếu không tôi sẽ bắn!” Con quỷ cái vẫn không thèm để ý, bổ nhào đến đối phương. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chạy như bay đến chỗ cô ta, trực tiếp đập một lá bùa mà tôi đã nhặt từ chỗ Nhật Nam lên lưng cô ta. Chẳng xảy ra phản ứng gì, ngược lại cô ta còn vặn đầu 180 độ nhìn tôi, chuyển hướng tấn công về phía tôi.  Tôi luống cuống, chân tay run rẩy, lấy đại một lá bùa khác lựa lúc cô ta đến gần dán thẳng lên trán cô ta. Cô ta đau đớn hét lên kinh hoàng, ôm đầu quằn quại dưới đất. Chỗ trán bị dán bùa của cô ta bóc lên một làn khói xám kèm theo tiếng xèo xèo như tiếng axit ăn mòn, tạo thành một hố đen to tướng trên đầu cô ta.
Thoát chết trong gang tấc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thật quá nguy hiểm! Cũng may tôi hên lấy trúng lá bùa tốt.
Tôi không khỏi mừng rỡ khi đã tìm ra cách tiêu diệt lũ quỷ. A ha! Vậy thì tôi cần gì sợ chúng nữa, đến đây tôi cân tất.
Tôi bảo viên cảnh sát còn lại dẫn viên cảnh sát đang bị thương nặng ra ngoài cứu thương. Còn tôi và Mỹ Lệ sẽ đến giúp những người kia.
Tám viên cảnh sát còn lại đang giao đấu ác liệt với con quỷ mặc đồ dân tộc. Tiếng súng vang lên liên thanh, nã hàng loạt vào người con quỷ, khiến khắp người cô ta đều là lỗ thủng, chất dịch đen nhầy chảy ra. Cô ta điên cuồng hơn nữa lao vào cắn xé, cào cấu. Cũng may thân thủ những viên cảnh sát nhanh nhẹn, nên né tránh được các đòn tấn công của con quỷ cái. Một viên cảnh sát đã lớn tuổi, không tránh kịp bị con quỷ vồ trúng, ngã vật ra đất. Nó bò chồm hỗm lên lưng viên cảnh sát nọ, liên tục cắn xé vào vai người đó, dứt từng miếng da thịt ra. Viên cảnh sát lớn tuổi kêu lên thảm thiết, thịt tươi cứ thế vụn ra từng mảnh rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, chỗ vai ấy bị cắn nát, trơ cả xương ra ngoài. Cảnh tượng hết sức hãi hung, khiến ai cũng mắc ói. Các viên cảnh sát còn lại lao vào lôi con quỷ ra để giải cứu đồng nghiệp, liền bị quỷ trảo của nó cào trúng, ai nấy đều bị thương nặng sát tới tận xương, ngã vật ra đất rên rỉ đau đớn. Tôi và Mỹ Lệ cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đến giải cứu những viên cảnh sát dũng cảm. Ở đằng kia, nam quỷ vẫn đang bận đánh nhau ác liệt với hai con quỷ cái. Lúc trước tôi đã từng thấy nam quỷ đánh con ác quỷ đòi mắt tôi tả tơi, một chưởng đã tiễn bay màu cô ta. Sao bây giờ đánh nhau cả mấy chục hiệp rồi, hắn vẫn chưa hạ gục được đối thủ. Chẳng lẽ hai con quỷ cái kia thực sự mạnh đến mức ấy? Hay rốt cuộc đã có chuyện gì? Nhìn tình hình, tôi nghĩ chắc cũng không trông cậy được gì vào hắn. Mình phải tự hành động thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com