Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ đói ăn thịt người

Chị Súa dẫn tôi đến tượng con chó đá đặt ngay trước cửa nhà. Chị ta lấy từ trong túi áo một lá bùa màu vàng, dán lên đầu con chó, sau đó dùng tay xoa xoa đầu chó 3 cái. Mặt đất từ chỗ đặt con chó bỗng nứt ra làm đôi để lộ một chiếc cầu thang. Chị Súa bước xuống rồi vẫy tay ra hiệu tôi đi theo sau. Chúng tôi đã phải đi xuống bậc thang đá dài hun hút, xung quanh mùi ẩm mốc. Bậc thang dẫn đến một tầng hầm kín, xung quanh không có cửa sổ hay cửa ra vào. Quả là làm chuyện ác nhiều nên mới xây nhiều mật thất như vậy. Để lỡ có bị người đời hay ma quỷ báo oán thì còn có chỗ trốn. Tôi khinh bỉ nghĩ. Tầng hầm này khá cao và rộng, ánh sáng mặt trời không chiếu tới, chỉ có ánh sáng xanh đỏ kì dị phát ra. Chị Súa quay sang tôi nói:
“Đây là huyệt đạo tích tụ nhiều âm khí và oán khí nhất trong vòng mấy chục dặm trở lại. Nên oan hồn, ma quỷ ở đây nhiều vô kể. Nhà họ Thẩm bao năm nay luôn cúng bái, giữ mối giao hảo với bọn chúng để tiện sai bảo bọn chúng làm việc ác cho họ. Hôm nay chính là ngày 15/7 âm, ngày ma quỷ lên dương gian lộng hành. Mỗi năm vào ngày này, nhà họ Thẩm đều bày mâm cúng tế, chiêu gọi ma quỷ đến mở tiệc. Lão ông đang làm pháp sự trong đó”
Tôi giật nảy mình, theo phản xạ giựt phắt cái tay đang nắm tay tôi của chị Súa ra, gằn giọng thì thầm:
“Vậy chị đưa em đến đây chăng phải là đến nộp mạng, chui đầu vào chỗ chết sao? Chị đây là có ý gì?”
Tức điên lên mất. Xem ra tôi lại bị chị ta lừa lần nữa rồi. Biết thế ở yên tại chỗ chờ tên biến thái kia, biết đâu còn có cơ hội sống. Tôi lườm chị ta một cái sắc bén, rồi nhanh chóng quay người toan chạy ra khỏi chỗ quỷ quái này. Chị Súa nhanh như cắt chộp được tay tôi, lôi tôi ngược lại. Thật không ngờ cánh tay chị ta khỏe hơn cả đàn ông, bóp chặt tay tôi khiến tôi đau điếng. Bằng giọng không nhanh cũng không chậm, chị ta nói:
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Trong căn nhà này, đây chính là chỗ trốn tốt nhất cho em. Họ sẽ chẳng thể ngờ em lại ở đây.”
Thấy tôi còn nghi hoặc, chị ta tiếp tục cứng rắn hơn, ngữ điệu đanh thép:
“Em đã đến đây rồi xác định không thể thoát được. Bây giờ nghe chị thì sống, không nghe thì chết. Bây giờ chỉ cần chị la lên, lập tức lão ông sẽ xử em liền. Em biết ông ta độc ác thế nào rồi đấy. Nếu rơi vào tay ông ta, em sẽ chẳng được chết nhẹ nhàng hơn Tiểu Vy đâu.”
Nghĩ đến khuôn mặt đau đớn, thống khổ của Tiểu Vy lúc trước khi chết, tôi không khỏi run rẩy, lưng rịn ra đầy mồ hôi. Chị Súa vẫn tiếp tục nói:
“Em với chị, đích thị là có chung kẻ thù, chị là đang lấy lại tự do cho chúng ta. Đến bây giờ em vẫn chưa hiểu à. Ngoan, nghe theo lời chị, làm theo chị nói, chúng ta sẽ sống. Đây là cơ hội tốt để chúng ta vùng lên. Chị đã có kế sách, chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ em chỉ cần núp ở đây chờ xem kịch. Cầm lấy lá bùa này để hộ thân, ma quỷ sẽ  không làm gì được em.”
Nói rồi, chị Súa cầm một mâm đồ cúng đã chuẩn bị sẵn dưới đất, đi thẳng đến chỗ lão yêu quái đang ngồi làm phép, rồi đặt xuống trước mặt lão ta. Tôi ngó thấy mâm đồ cúng ở giữa có đặt một bát gạo, phủ màu đỏ như máu máu, bên trên có cắm ba que hương. Trên lưng bát gạo có dán một lá bùa thoạt nhìn khá giống là bùa tôi đang cầm trên tay. Hai bên là hai cái chén, tôi đoán là chén rượu vì ngày thường tôi thấy mọi người cũng hay cúng người âm rượu.  Sau này tôi mới biết đó là hai chén máu.
“Chuẩn bị đầy đủ hết chưa” Lão yêu quái cộc lốc nói, mắt vẫn nhắm không thèm mở ra nhìn.
Chị Súa âm ư ra hiệu với lão.
Lão yêu quái đang mặc bộ đồ pháp sư đen trắng, vẫn mải mê làm phép, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Lão ta tay cầm thanh kiếm sắt giơ lên trước mặt, tay còn lại để hai ngón tay sát miệng niệm chú. Xung quanh lão đồ cúng xôi gà, bánh kẹo bày la liệt theo một hình tròn bao quanh lão. Niệm chú được một lúc, gió từ đâu nổi lên cuốn theo cát bụi, đám tiền giấy, vàng mã bay loạn trên không trung, ánh sáng càng lúc càng lập lòe những màu xanh đỏ. Bỗng từ đâu xuất hiện một đám nhung nhúc quỷ xanh quỷ đỏ, đủ các kiểu dáng gớm ghiếc, đứa cụt chân, đứa cụt tay, đứa mất đầu, đứa nát bét mặt… toàn đứa không được lành lặn, khuôn mặt dữ tợn, ào ào lao đến bâu xung quanh lão yêu quái. Lão ta vẫn ngồi nhắm mắt miệng không ngừng đọc thần chú, chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi trợn ngược mắt, sợ đến lạnh cả người mặc dù mồ hôi vẫn đầm đìa. Thật là cảnh tượng kinh tởm nhất tôi từng thấy. Tôi bịt mồm ngăn những tiếng nôn khan phát ra, đến thở tôi cũng không dám thở, sợ làm lũ quỷ ngửi thấy mùi thịt người, thì hẳn là tôi sẽ chết rất thảm. Trước đây tôi luôn không tin vào ma quỷ, nhưng trải qua mấy ngày ở nhà họ Thẩm, tôi đã thực sự tin trên đời này có ma quỷ, hơn nữa còn có rất nhiều quỷ, chúng còn rất gớm ghiếc, hơn cả mấy bộ phim ma kinh dị tôi từng xem. Đúng là con người chúng ta sẽ không tin vào một chuyện xàm nào đó cho đến khi nó thực sự xảy đến với bạn.
Tôi nắm chặt lá bùa trong tay, mắt nhìn không rời nửa bước. Nhìn cảnh tượng này, tôi cũng liên tưởng được ra cảnh bọn quỷ nhao nhao đến mâm đồ cúng ăn ngấu nghiến, ăn tranh ăn cướp đống đồ ăn kia như lũ quỷ đói.
Nhưng không! Tôi thấy có gì đó sai sai! Ngay trong lúc tôi nhận ra điều không đúng đó, thì tôi liền há hốc mồm suýt rớt cằm xuống đất bởi cảnh tượng đang diễn ra. Lũ quỷ không thèm để ý đến đống đồ cúng, mà trực tiếp nhào thẳng tới lão yêu quái. Lão ta giật mình mở mắt, mắt trợn ngược lên, chỉ kịp thốt lên một câu:
“Con Súa…mày…”
Lũ quỷ chớp mắt đã bâu kín lão ta như lũ ruồi nhặng, liên tục cắn xé, như hổ xé mồi, tiếng nhai nuốt vang lên “rộp rộp”. Tôi chỉ kịp nuốt một ngụm nước miếng, đã thấy lão yêu quái chỉ còn lại bộ xương nhuốm đầy máu tươi, ngã vật ra đấy. Lũ quỷ đói gầm ghè, có đứa miệng còn dính thịt tươi đỏ chót. Tôi thất kinh suýt thì són đái ra quần, bàn tay vô thức đã cầm nát là bùa trong tay.
Tiếp sau đó là tiếng yêu quái lão hét lên, bà ta tay cầm kiếm, lao xuống tầng hầm, chạy như bay đến chỗ lũ quỷ, sít miệng nghiến răng ken két, ánh mắt trừng trừng nhìn về phái chị Súa.
“Ai dạy mày tà thuật này” Bà ta nghiến răng nghiến lợi sít từng chữ một.
Chị Súa bỗng phá lên cười như người phát bệnh điên:
“ Sao! Không ngờ à!  Những gì vợ chồng bà đã làm với tôi, tôi sẽ cho các người đau đớn gấp trăm lần như thế”
Yêu lão bà thất kinh, trợn tròn mắt. Chắc bà ta không ngờ người mà bà ta luôn coi thường, không chút đề phòng, lại là người có dã tâm trả thù lớn nhất,  luôn diễn kịch giả câm giả điếc trước mặt bà ta bao năm nay. Cả đời bà ta chỉ đi hại người, nay lại bị một con ranh lừa dễ dàng.
Bà ta rít lên, cầm kiếm lao thẳng đến chỗ chị Súa, chị Súa tránh nhưng không kịp, lưỡi kiếm đã đâm phải ngực phải chị ấy. Bà ta toan đưa thêm nhát nữa kết liễu đối phương. Nhưng ngay lúc ấy, lũ quỷ vừa đánh chén no nê kia bỗng lao tới bà ta, đồng loạt rú lên như chó dại. Bà ta nhanh như cắt chuyển hướng, vung tay chém về phía đám quỷ dữ, có con bị chém trúng, đứt nửa thân người, dòi bọ từ trong bụng đen ngòm bò ra lổm ngổm. Tôi kinh tởm lại muốn “oẹ” phát nữa.
Bà ta vẩy tay, từ ống tay áo rộng bay ra vô vàn là bùa chú, miệng bà ta lẩm bẩm niệm chú, đám lá bùa cứ như được điều khiển lao vun vút về phía những con quỷ. Chúng quằn quại  rú lên như chó sói. Nhưng dù yêu lão bà có lợi hại đến đâu, cũng không thể địch nổi mấy trăm con quỷ dữ. Một lát sau khi bùa chú đã hết, lũ quỷ lại nhao nhao xông tới. Bà ta chỉ còn nước khuya kiếm loạn xạ. Chẳng mấy chốc, lũ quỷ đã bâu kín người bà ta, lại tiếp tục màn cắn xé, nhai nuốt như vừa nãy. Bà ta chỉ kịp thét lên vài tiếng đau đớn, rồi cũng nhanh chóng trở thành bộ xương khô như chồng ba ta.
Sự việc này xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà chị Súa đã giải quyết được hai tên ác nhân lợi hại. Người phụ nữ này thật không tầm thường!
Chị Súa đi đến bên tôi mìm cười nói:
“Thù đã trả xong. Bây giờ chúng ta được tự do. Em mau đến mật thất giải cứu Mỹ Lệ. Chị ở đây làm lễ tiễn lũ quỷ này về. Xong xuôi chị sẽ dẫn em ra khỏi đây, bắt xe về thành phố”
Nói rồi lấy cây kiếm vừa nhặt được từ chỗ yêu lão bà, đầu kiếm còn dính máu, đưa cho tôi bảo tôi cầm theo phòng thân.
Cái chị này thật nham hiểm, tà độc.. Vừa mượn quỷ giết người một cách dã man, vậy mà còn cười bình thản như không có chuyện gì! Tôi bất đắc dĩ nhận lấy cây kiếm rồi nhanh chóng đi tìm Mỹ Lệ. Nghĩ đến cây kiếm này của yêu quái lão bà đã chém bao nhiêu quỷ, tôi có hơi ghê ghê, không muốn chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com