Cánh Cửa Trở Về
Tiếng “cạch” khẽ vang lên khi nắp Hồi Linh Tráp mở ra, nhưng âm thanh ấy dội vào tai tôi như một vết nứt chậm rãi lan khắp bức tường ký ức đã phong kín từ lâu. Một làn khí lạnh tràn ra — không mùi, không màu, nhưng đủ để khiến gáy tôi tê buốt như bị gió từ cõi khác thổi ngược về.
Mặt gương chiêu mộng tối sầm lại, xoáy tròn như một mắt bão im lìm. Tôi không còn cảm nhận được căn phòng mình đang ngồi, chỉ còn tiếng tim đập chậm lại từng nhịp, như thể đang bị kéo vào một cõi khác — xa xôi, nhưng quen thuộc lạ lùng.
Rồi mọi thứ tan biến.
Khi mở mắt, tôi thấy mình đang đứng giữa một căn nhà cổ — mái ngói cong vút, tường gỗ ám khói, và ánh sáng lờ mờ như được vắt ra từ giấc mộng dang dở. Trong không gian ấy, mùi hoa cúc khô lẫn trong hương trầm khiến lòng tôi se lại. Đèn lồng đỏ treo đầy, chao nghiêng theo gió nhẹ. Tiếng trống cưới vang lên từng hồi rền rĩ như đập vào ngực.
Tôi đang ở một đám cưới.
Không phải cõi âm, không phải mộng u linh — mà là một đám cưới thực sự. Của người sống.
Tôi — là cô dâu.
Và chú rể… là thiếu gia Trịnh Khắc Huy.
Một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, xuất thân từ dòng họ trâm anh thế phiệt, tiền bạc dồi dào, thế lực bao trùm cả vùng. Hắn không phải ác linh. Nhưng đôi mắt hắn — tĩnh lặng, lạnh lùng — lại khiến tôi nghẹt thở như bị vây giữa ngục tù vô hình.
Lễ cưới được tổ chức trong phủ họ Trịnh — rộng lớn, bề thế, nhưng lạnh lẽo như một nhà giam dát vàng. Áo cưới đỏ rực, khăn voan phủ mặt, tiếng pháo rộn vang. Nhưng trái tim tôi không thể hòa nhịp với lễ nghi long trọng ấy.
Tôi nhớ.
Tôi đã từng yêu.
Một người khác.
Người đó không giàu có, không quyền thế, nhưng ánh mắt dịu dàng như gió sớm, bàn tay từng siết lấy tay tôi dưới bóng cây bàng già trước cổng chùa.
Là anh… Là Khải?
Hay là Tuấn?
Tôi không chắc. Nhưng tôi biết — trái tim mình chưa từng chấp nhận hôn nhân này.
Mẹ tôi bảo:
“Gả vào Trịnh gia, là hưởng phúc ba đời.”
Nhưng có ai biết, sự thật phía sau bức màn hỉ phục này là gì?
Khi tiếng trống rền vang, người quản lễ hô lớn:
“Tân lang, tân nương, chuẩn bị bái đường!”
Tôi bước ra. Hắn bước lại gần.
Khói pháo, trầm hương, tiếng hô hỉ rộn ràng, mọi thứ vây kín lấy tôi như một mê cung không lối thoát.
Chỉ còn ba bước nữa, tôi sẽ cúi đầu trước trời đất.
Và cả đời cúi đầu trước một người tôi không yêu.
Nhưng đúng lúc đó — một giọng nói vang lên giữa đám đông:
“Không được!”
Cả phủ lễ xôn xao. Mọi người ngoái lại. Tôi cũng ngẩng lên.
Là anh.
Áo sẫm bụi đường, mắt ngầu đỏ vì chạy suốt quãng dài, nhưng ánh nhìn vẫn không đổi — tha thiết, dữ dội, chân thành như lần đầu tiên tôi gặp anh giữa một chiều thu nhạt nắng.
“Anh đến trễ. Đi với anh — ngay bây giờ!”
Không đợi tôi đáp, anh đưa tay ra.
Và tôi biết: nếu không nắm lấy, tôi sẽ không bao giờ có lại cơ hội này nữa.
Tôi quay đầu. Tôi chạy.
Tiếng người la ó, tiếng vải lụa xé gió, tiếng pháo cưới nổ lép bép dưới chân. Tôi chạy về phía anh, về phía ký ức từng bị chôn giấu suốt một kiếp người.
Khi tôi chạm vào tay anh, mọi thứ bỗng chao đảo. Thế giới nứt ra như mặt gương vỡ. Căn nhà, đèn lồng, trống cưới, áo đỏ — tất cả hóa thành bụi.
Trong khoảnh khắc tan rã ấy, tôi nghe một câu thì thầm như vọng từ tầng sâu nhất của hồn mình:
“Em nợ hắn một lễ cưới...
Nhưng em còn nợ chính mình một cuộc đời để được yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com