Hương Trầm Chưa Tắt
Kể từ sáng hôm ấy, khi người đàn bà lạ rời khỏi thềm cửa, không gian trong nhà bỗng trở nên lặng lẽ một cách khác thường. Không phải sự tĩnh mịch của ban trưa mùa hè, mà là một thứ im lặng dày như khói hương, ngấm vào lòng người từng giọt một.
Chiếc hộp bà ta đưa cho Tuấn được cất kỹ trong ngăn tủ gỗ mít, khóa lại bằng một ổ khoá cũ xỉn màu đồng. Mùi trầm từ hộp vẫn chưa tan, thoảng trong gió như tiếng kinh tụng xa xăm giữa đêm canh ba. Tôi không hỏi, còn anh thì lặng im — sự im lặng không dành cho người sống, mà như để tưởng nhớ điều gì đó đã bị chôn giấu rất lâu.
Những ngày sau đó, Tuấn như người đi giữa hai bờ: mắt vẫn nhìn tôi, nhưng hồn đã chìm vào nơi nào khác. Tay anh thỉnh thoảng lần trên vách, dừng lại ở những nơi không có gì, rồi lẩm nhẩm những câu chẳng thành lời. Dường như, anh đang đối thoại với vách đá, với móng nhà, với những tiếng vọng từ cõi khác.
Một chiều chạng vạng, khi nắng đã nhạt như xác lá, anh ngồi chờ tôi dưới gốc cau già ngoài hiên. Trời đứng gió. Lá không lay động, nhưng lòng tôi chợt biết — có điều gì sắp nói ra, và một khi đã nói, sẽ chẳng thể quay lại như xưa.
Tuấn bắt đầu bằng một giọng rất khẽ, nhưng từng lời như khắc sâu vào không khí:
“Người đàn bà hôm trước… là bà đồng Tịnh. Bà từng cứu anh khỏi cái chết. Nhưng… cái giá không hề rẻ.”
Tôi chết lặng. Bà không phải người lạ. Cũng không phải khách trần gian. Bà là kẻ đứng giữa hai bờ sinh tử, là cầu nối giữa cái còn và cái đã mất.
“Năm đó, khi anh lỡ bước quá ranh giới, chính bà đã dùng huyết chú cổ và pháp dẫn để kéo hồn anh trở lại. Một phần sinh lực của bà, một phần oan khí trong anh… và một khế ước chưa thể hoàn tất.”
Giọng anh đều như tiếng mõ từ một nơi xa vắng, rơi từng nhịp vào lòng tôi như sương đêm.
“Thần âm không ban phát điều gì mà không có cái giá. Bà Tịnh chỉ tạm hoãn… không thể xoá bỏ. Chiếc hộp là vật phong ấn. Trong đó có tên anh, một phần hồn anh, và một lời nguyện cổ. Nếu đến trăng tròn thứ ba kể từ ngày anh tỉnh lại mà chưa trọn duyên... thì cánh cửa âm sẽ mở ngược. Kẻ được cứu... phải trở về.”
Tôi nghẹn thở. Không gian như thắt lại. Những bức tường quanh tôi bỗng trở nên xa lạ, như thể căn nhà này chưa từng thuộc về người sống.
“Vậy… đám cưới?”
Tuấn gật đầu, khẽ như chiếc lá khô sắp lìa cành.
“Là lễ hoán mạng. Phải có người nguyện kết duyên với anh — không chỉ là tình cảm người trần, mà là sự ràng buộc linh thể. Một mình anh không thể giữ mình ở lại. Nhưng nếu có người đồng lòng, cả hai có thể giữ nhau trong cõi dương. Còn nếu không...”
Anh im lặng. Nhưng tôi đã hiểu: người hoán mạng sẽ phải đánh đổi tuổi thọ — và có thể, cả phần hồn của chính mình.
Tôi nhìn anh. Một nỗi buồn nhẹ nhõm dâng lên. Những ngày có anh, dù đầy khoảng lặng, tôi lại thấy lòng an yên lạ lùng. Tôi từng nghĩ, có lẽ đó là hạnh phúc. Nhưng càng gần nhau, tôi càng cảm nhận cơ thể mình yếu dần, như thể một ngọn đèn bị hút cạn bởi chính thứ ánh sáng mà nó yêu.
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Trăng non uốn cong như lưỡi liềm treo lơ lửng sau lớp mây mỏng, chiếu xuống sân một ánh bạc như lụa tang. Tôi đặt tay lên cánh tủ. Từ bên trong, một nhịp đập khẽ khàng vọng lại — không phải của tôi, mà như từ một thế giới nào khác, chậm rãi, dai dẳng, như tiếng tim trong một cơ thể đã lâu không còn sống.
Tôi ngẩng đầu.
Bà Tịnh ngồi dưới gốc cau tự bao giờ. Áo chùng đen, dáng gầy như sương khói, mái tóc bạc phơ. Nhưng ánh mắt — là thứ duy nhất vẫn sáng rõ, sâu thẳm như lửa tàn chưa tắt. Không còn là bà cụ hiền từ hôm trước, mà là một thực thể cổ xưa hơn cả ký ức con người.
Giọng bà vang lên, đều và lạnh:
“Cháu định chọn con đường nào?”
Tôi nhìn bà. Lòng không sợ hãi. Như thể, tôi đã biết câu hỏi này từ rất lâu rồi. Từ một kiếp trước. Hay từ chính giấc mơ vẫn đeo đẳng tôi mỗi đêm.
Tôi hiểu. Có những câu hỏi… chỉ được hỏi một lần.
Và chỉ có thể trả lời — bằng cả trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com