Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tráp Vọng Ảnh

Đêm buông xuống nhanh hơn tôi tưởng.
Trời như bị ai đó nhúng vào một vại mực tàu khổng lồ — đen đặc và sâu hút, không ánh sao, không tiếng gió.
Ánh trăng bạc nhạt lặng lẽ rọi qua ô cửa sổ, đổ bóng tôi và chiếc gương chiêu mộng lên bức tường loang lổ như một bức tranh thủy mặc nhuốm lạnh.
Tôi đặt gương lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã tróc sơn, từng đường vân gỗ khô khốc kêu lên dưới tay như thì thầm của những linh hồn ngủ quên. Bàn tay tôi run nhẹ khi mở lớp vải đỏ sẫm phủ bên ngoài — lớp vải đã bạc màu theo năm tháng, như thể nó cũng từng chứng kiến quá nhiều lần gọi hồn từ thế giới bên kia.
Mặt gương hiện hình tôi — gầy gò, tiều tụy, đôi mắt sâu hoắm vì mất ngủ và lo lắng không tên. Nhưng rồi, hình ảnh ấy dần mờ đi. Một làn sương trắng đục bắt đầu lan ra từ giữa gương, uốn lượn như hơi thở của một thế giới khác đang rình rập chờ bước vào.
Tôi rút chuỗi ngọc âm dương ra, tay nắm chặt, rồi bắt đầu đọc chú. Giọng tôi đều đều, trầm và thấp, như nhịp đập chậm rãi của trái tim kẻ đã chạm đến ranh giới giữa sống và chết.
Sương trong gương xoáy lại, đặc quánh, như muốn hút cả căn phòng vào lòng nó. Và rồi… một bóng người hiện ra.
Tuấn.
Anh đứng đó — mờ ảo, đẹp buồn như một vệt mực loang trên giấy gạo. Nhưng ánh mắt anh lần này không còn dịu dàng như trước, mà nghiêm nghị, đăm chiêu, chất chứa điều gì đó tôi chưa từng thấy nơi anh.
Anh không nói gì lúc đầu. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện tôi, giữa ánh sáng lập lòe như sắp tắt. Rồi anh đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Chiếc hộp đã ngả màu, các góc cạnh đều sứt mẻ, nhưng bên trên nắp vẫn còn in hằn một ký hiệu cổ được khắc bằng thứ mực đen đã tróc từng mảng. Nó trông như một con mắt đóng kín — đang chờ mở ra.
“Tráp Vọng Ảnh,” anh nói, giọng như tiếng vọng từ nơi xa lắm. “Bà đồng Tịnh đưa cho anh, bảo rằng đến một lúc, em phải nhìn thấy sự thật.”
Tôi nuốt khan. “Sự thật nào?”
Tuấn không đáp ngay. Anh chỉ khẽ đẩy chiếc hộp về phía tôi, bàn tay anh run nhẹ.
“Chiếc hộp này có thể mở ra tiền kiếp của em. Không phải mơ, mà là thấy — thấy tất cả. Cả những gì em từng là, từng trải qua. Và… từng chịu đựng.”
Tôi nhìn chiếc hộp, trái tim co lại như có ai bóp chặt.
“Nhưng vì sao?” tôi thì thào.
Tuấn nhìn sâu vào mắt tôi. “Vì hắn vẫn còn đó. Hắn chưa từng rời đi. Hắn đã theo em từ kiếp này sang kiếp khác, không phải vì yêu, mà vì muốn sở hữu. Một thứ yêu nghiệt đội lốt tình cảm, sống bằng dục vọng và sự chiếm hữu. Hắn không buông... vì trong mắt hắn, em là của hắn. Mãi mãi.”
Tôi rụt tay lại khỏi chiếc hộp, ánh mắt tôi dao động.
— “Nếu mở ra… em có thể không bao giờ là chính mình nữa.”
— “Em chưa từng là chính mình,” Tuấn đáp. “Chúng ta chỉ là những mảnh ký ức chưa trọn vẹn.”
Tôi nhìn anh, giọng nghèn nghẹn:
— “Nếu em nhớ lại mọi thứ… liệu có thay đổi được gì không?”
— “Không phải để thay đổi quá khứ,” anh nói chậm rãi, “mà để ngăn nó lập lại.”
Tôi chạm tay vào chiếc hộp. Bề mặt nó nóng lên dưới tay tôi — một hơi nóng không phải từ lửa, mà từ ký ức, từ những điều đã ngủ yên quá lâu trong huyết quản.
Tuấn nhìn tôi, ánh mắt anh đầy xót xa. “Em không còn lựa chọn nào khác. Muốn giải thoát — cho bản thân, và cho cả anh — em phải đối mặt với quá khứ. Phải nhìn vào nó. Và không được quay đi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Gió ngoài cửa sổ bỗng nổi lên từng cơn, lay động khung rèm như tiếng gọi hồn. Trong gương, sương mù xoáy dày hơn, và tôi thấy hình bóng một ai đó — không rõ mặt, chỉ là một bóng áo dài cũ kỹ, đứng sau lưng Tuấn, bất động.
Tôi hít một hơi sâu, và mở nắp.
Ngay khoảnh khắc ấy, căn phòng lặng đi như thể thời gian dừng lại. Một luồng khí lạnh bốc lên từ trong hộp, thấm qua da thịt tôi như hàng trăm ngón tay vô hình đang dò xét linh hồn tôi.
Trong lòng hộp, không có gì ngoài một mảnh lụa đen, mỏng như khói.
Tôi cầm mảnh lụa lên — và thế giới xung quanh biến dạng.
Trần nhà tan chảy. Sàn gỗ hóa thành đá lạnh. Gió cuốn mạnh như một xoáy tròn, và tôi bị cuốn vào giữa — rơi không trọng lượng qua những mảng ký ức lạ lẫm mà quen thuộc, như thể tôi đang sống lại chính mình… ở một đời khác.
Tiếng ai đó gọi tên tôi vang lên từ xa xăm, nghẹn ngào:
— “Đừng quên… em là ai.”
Tôi cố hét lên, nhưng không còn nghe thấy giọng mình.
Tôi đang rơi.
Rơi về nơi mà tất cả bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com