3
- À... Nếu tối khi em ngủ mà có gì đó bất thường thì nhớ nói cho mẹ em biết nhé!
- Vâng.
Tôi cười cười rồi đi về, thầy ấy nói như kiểu dọa tôi vậy. Gì chứ dọa kiểu này xưa rồi, tôi mà sợ tôi chết liền.
Về đến là tôi lao ngay lên phòng ôm điện thoại, nằm một lúc bỗng nhiên tôi rùng mình, sau cú rùng mình thì tôi cảm giác bị ai đó nhìn. Tôi liền ngó xung quanh, làm gì có ai chứ, nhưng thật sự cảm giác đó không phải đùa. Tôi chợt nhớ tới lời của thầy Minh, mồm thầy không thối vậy chứ trời. Chẳng nghĩ nhiều tôi liền xuống nhà lấy dây tỏi lên phòng, cầm thêm mấy cây thánh giá, thích thì tôi chiều, nhìn bổn cô nương thể hiện đây này.
- Ya, con ma kia, có giỏi thì ngươi ra đây, chạm mặt mà đánh nhau, lén lút vậy ngươi có thấy hèn không hả!!!?
Nắm trong tay bùa pháp tỏi và cạnh tôi là thánh giá của Chúa, xem con ma kia làm gì được tôi. Tôi nín thở hồi hộp, lần đầu tiên chạm mặt ma không biết như thế nào. Không gian tĩnh lặng đến lạ, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng lá hòe xào xạc.
" Tôi không sợ mấy thứ đó đâu."
Trong phòng tôi bỗng xuất hiện một làn khói mờ ảo, sống lưng tôi lạnh đột ngột, tôi quay ra đằng sau, mẹ ơi không có ai cả, vậy tôi bị hoang tưởng sao?
" Tôi nhớ em lắm em biết không?"
" Ngày nào cũng nhìn em trong bóng tối tôi chịu hết nổi rồi!!"
- Gì... Gì cơ!!
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, giọng nói đó cứ vang lên xung quang, tôi không thể xác định chính xác được. Tay tôi cầm thánh giá bắt đầu run lên, sao xem trên tivi thấy phấn khích mà bây giờ nó xảy ra tôi lại run thế nhỉ.
" Lan Anh, em sẽ sớm được tôi đón đi nên hãy chuẩn bị đi, em sẽ là vợ của quỷ vương tôi đây, không được ai động vào em hết, nếu thằng nào dám động vào em thằng đó sẽ thân xác không còn, hãy nhớ lấy những lời này. Hahahahahaha"
Nụ cười ghê rợn của con ma đó vang lên, chân tôi đã bắt đầu đứng không vững. Tôi không để ý lời con ma đó nói, điều bây giờ tôi quan tâm là tại sao con ma đó lại không sợ tỏi và thậm chí là thánh giá. Điều này thì tôi sợ thật sự, ma trong phim và ma ngoài đời lại khác đến vậy sao?
" Cốc... Cốc"
- Lan Anh ơi con ngủ chưa?
" Hừ "
Con ma đó hừ một tiếng rồi làn khói biến mất, tôi như thoát khỏi tận thế vậy. Người tôi thả lỏng cứ thế mà ngã ra giường, mắt tôi vẫn mở to nhìn trần nhà, tôi vẫn còn bàng hoàng sau chuyện vừa rồi. Như hồn lìa khỏi xác tôi nằm nguyên đó và ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau tôi đi học với một thể trạng không thể khá hơn. Gặp 2 con bạn tôi liền lôi ra kể cho bọn nó nghe, và tất nhiên bọn nó lại thuộc về phe "không tin có ma trên đời".
- Hầy, mày xem phim ma nhiều quá mà hoang tưởng rồi đấy. Lại còn cái gì mà làm vợ ma, hoang tưởng hoang tưởng tất cả chỉ là hoang tưởng.
- Phải đó Lan Anh, mày nên uống thuốc an thần vào, đừng nhắc đến ma cỏ nữa, tao sợ.
- Trời ạ, chẳng qua chúng mày chưa trải qua thôi, chứ nó rất thật luôn í.
- Thôi thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, từ sáng tới giờ mày chỉ luyên thuyên cái gì không. Đi ăn đi tao đói rồi.
- A ... My, chờ tao với, Lan Anh mày nhanh lên.
- My, Hoa, tại sao chúng mày không tin tao hả? Tao nói thật mà... Này...
Tôi hậm hực nhìn theo dáng 2 con bạn, tôi thật sai lầm khi kể với bọn nó. Đột nhiên có một ngọn gió thổi nhẹ qua người tôi và tôi chợt rợn tóc gáy, tôi thấy sợ liền chạy theo 2 con bạn. Ngày học hôm nay tôi rất căng thẳng, tôi chẳng tập trung được một tí gì, tôi hết vò đầu bứt tóc rồi cắn bút. Tôi lo lắng tối nay con ma đó lại quay lại, rồi nó sẽ hút hồn tôi đi, tôi sẽ chết, tôi mới 18 thôi mà, tôi không muốn chết sớm đâu.
- Êy Lan Anh, mày nghe tin gì chưa?
- Hả.
Tôi uể oải đáp lời con bạn.
- Nhà thầy Minh ấy, có truyền thống 9 đời hành nghề Pháp sư đi bắt ma mày ạ.
- Thế thì liên quan gì đến tao?
- Chậc, thế mày không để ý à, thầy Minh không làm Pháp sư mà lại đi làm giáo viên, chẳng phải là rất kì lạ sao?
- Khoan, nhà thầy Minh hành nghề Pháp sư!!!
- Ừ sao?
- Cảm ơn mày My, mày là bà tám độc nhất thiên hạ mà tao từng biết đấy, trời ơi được cứu rồi.
Tôi phóng như tên bắn ra ngoài, sắp tan trường nên tôi đến phòng giáo viên, tôi không biết là thầy ấy có đi dạy không.
- Cô cho em hỏi thầy Minh có ở đây không ạ?
Cô giáo gật đầu khiến tôi mừng muốn rớt nước mắt. Tôi ra ghế đá gần đó ngồi chờ thầy Minh, trong tôi vẫn còn tia hy vọng.
- Lan Anh, em tìm thầy hả?
- A em chào thầy ạ, thầy ơi cứu em à không thầy nhờ ai đó trong nhà thầy cứu em với, chứ không tính mạng em sắp nguy kịch đến nơi rồi thầy ơi!!!
- Sao, có chuyện gì đúng không? Kể thầy nghe.
Tôi ngồi kể lại hết sự việc cho thầy Minh nghe, nghe xong thầy đăm chiêu một lúc rồi bảo tôi:
- Nghe thầy dặn đây, em phải làm đúng những gì thầy bảo mới có hiệu quả.
Tôi gật đầu lia lịa, làm gì cũng được miễn là tôi còn sống, tôi còn ở lại trần gian này là được.
- Nghe cho kỹ nhé, đúng 8h tối... Em lên phòng em đóng hết cửa vào, tắt hết điện đi. Nếu con ma đó mà xuất hiện gặp em thì em cứ bình tĩnh, nó nói em là vợ nó thì chắc chắn nó sẽ không hại em đâu. Chỉ cần em nói chuyện với nó vài phút thôi, nó sẽ bị dương khí của em hút chặt lấy thân thể nó và nó sẽ giảm đi phần nào sức mạnh. Lúc đó thầy sẽ xông vào và thu phục nó, nhớ chưa phải thật bình tĩnh nhé.
- Ơ vậy thầy...
- Ừm, tôi cũng là thầy Pháp nhưng sức mạnh của tôi chưa đủ lớn. Con ma trong phòng em sẽ là nguồn giúp sức mạnh của tôi nâng lên.
- Dạ vậy em hiểu rồi, em nhờ hết vào thầy ạ!
Tôi cúi đầu chào thầy rồi đi về, bây giờ mặt tôi còn tươi hơn hoa nữa, nếu con ma đó mà không sợ tỏi thì thầy Pháp chắc chắn nó sẽ sợ. Vì mẹ tôi về quê ăn dỗ phải mất mấy ngày mới về nên tôi rất sợ khi ở nhà một mình.
Bước vào phòng cất đồ mà thân tôi cứ run cầm cập, chưa vào được 2 giây tôi liền phóng như tên lửa ra ngoài. Cuối cùng thời khắc kinh hoàng cũng đã đến, thầy Minh động viên tôi bước vào, nhưng chân tôi thì không nhích lên nổi. Phải cố gắng lắm tôi mới mở cửa bước vào, tôi đóng hết cửa sổ và tắt hết điện. Tôi ngồi yên vị trên giường để đợi con ma xuất hiện, trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột, mắt tôi cứ lia qua lia lại, không khí trở nên im lặng một cách lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com