Chương 2: Lời đề nghị
Chương 2: Lời đề nghị
Jennie nhớ rất rõ bản thân đã chết và cảnh tượng lúc ấy vẫn vô cùng sống động trong đầu cô lúc này.
Điện thoại của cô liên tục reo lên, hồ sơ bệnh án rải đầy khắp phòng, nhân viên bệnh viện ùa vào, cha mẹ cô khóc lóc đầy đau khổ. Thế nhưng tại sao lúc này cô lại đang nằm trong chính căn phòng của mình?
Rèm cửa màu kem, tường sơn vàng, sofa hường phấn, thảm chùi chân hắc hường. Những đồ trang trí này đáng lẽ đã bị thủ tiêu hết khi cô đi du học rồi chứ? Sau khi cô sang nước ngoài, cha mẹ đã đổi toàn bộ đồ trong căn phòng. Sàn nhà từ lâu đã bị thay bởi tấm lót giả gỗ cùng bộ sưởi lắp dưới tấm lót đó.
Jennie vội tung chăn, chạy thẳng vào phòng thay đồ có lắp chiếc gương to bự cô vô cùng yêu quý. Trong chiếc gương ấy, Jennie để mái tóc ngang vai. Cô mới ngủ dậy nên đầu tóc trông hơi bù xù, trên người lại còn mặc bộ pajamas hoạt hình trẻ trâu.
Có gì đó sai sai ở đây!!
Sau khi đi du học hai năm, cô tìm được một công việc gần chỗ ở. Để trông trưởng thành hơn, cô đã đi làm tóc, từ lúc bắt đầu đi làm thì tóc Jennie đã được nuôi dưỡng kỹ lưỡng và dài mượt hơn bây giờ rất nhiều.
Đây không phải cô ở hiện tại, mà là cô ở bốn năm trước.
"Reng reng reng reng.."
Chuông điện thoại reo inh ỏi, Jennie rời phòng thay đồ, nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. Cô nhìn vào số ngày tháng kì lạ trên màn hình, ai đó đang gọi cô.
"Jennie, bồ lại ngủ quá giờ trưa à? Bồ quên mất hôm nay tụi mình phải chụp hình tốt nghiệp rồi đúng không, cá là não cậu đang chìm sâu trong cái giếng mộng mơ rồi."
"Rosie?" Jennie có chút kinh ngạc. "Chụp hình tốt nghiệp?"
"Bố mày biết ngay mà. Lớp mình chụp lúc 11 giờ đó. Xách cái đít bồ lên rồi bắt taxi đến đây ngay." Sau khi nói xong, Rosie nhanh chóng cúp máy cái rụp.
Chụp hình tốt nghiệp? Jennie rơi vào trầm mặc và hoài nghi. Hôm nay là ngày chụp hình tốt nghiệp, tức là tháng 6 năm 2017? Jennie quay đầu hỏi cuốn lịch, nó bảo hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2017. Thậm chí còn có cả chú thích "Chụp hình tốt nghiệp" do chính tay cô viết lên đó.
Nếu đây không phải giấc mơ, cô có nên đi gặp lại những người bạn cũ và chụp lại một bộ ảnh tốt nghiệp slay hơn không?
Yeah sure, chắc chắn rồi!
Nếu mọi thứ diễn ra như những gì cô đã trải qua có nghĩa là cô không mơ. Jennie thực sự đã quay trở lại quá khứ.
Cô chạy thật nhanh ra cửa, lần đầu tiên đến trường trong sự háo hức. Đến nỗi cô còn không nhớ bản thân đang mặc pajamas, đi dép lào. Cô chạy ra khỏi nhà, cầm theo điện thoại và quả đầu bù xù mới ngủ dậy. Đột nhiên, cô đụng phải Lisa đang đứng ngay trước cửa nhà.
"Lisa?!" Jennie ngỡ ngàng, ngơ ngác. Cô đang đứng trước mặt "Lisa không sẹo", trông khác hoàn toàn với người cô đã gặp trong bệnh viện khi trước.
"Chị..." Thực ra Lisa đã đứng trước cửa nhà Jennie đã được một khoảng thời gian. Chị đang đấu tranh tư tưởng, chị quá sợ hãi để bước vào nhà hay rời đi. Chị đã mong Jennie có ý định rời khỏi nhà để gặp em. Và khi người muốn gặp đang đứng trước mặt, chị lại chẳng biết nói gì, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống ngón chân mình.
"Chị cần gì sao?" Giọng cô nhẹ đi, đây là thói quen khi nói chuyện với Lisa. Khi Lisa lên bảy, cha mẹ chị đã gửi chị lại cho bà Manoban chăm sóc. Bởi vì nhà của bà gần với nhà họ Kim nên Jennie thường xuyên gặp Lisa. Hơn nữa, trong xóm này cũng không có nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi với Jennie nên cô thường chạy sang chơi với Lisa. Lúc đầu Lisa không thèm quan tâm đến cô. Lisa luôn sống trong thế giới riêng của mình, điều này làm cho Jenie trở nên giận dữ, cô đã rất giận Lisa. Cho tới khi bà Manoban giải thích cho cô hiểu về sự khác biệt và khó khăn của chị, cô gái nhỏ mới thông cảm và bỏ qua cho người bạn lớn tuổi ít nói của mình.
Cũng bởi vì vậy, khi Jennie nói chuyện với Lisa, cô sẽ vô thức hạ giọng mình xuống sao cho giống với bà Manoban nhất có thể, lịch sự, nhã nhặn, nhẹ nhàng, ấm áp và kiên nhẫn. Qua nhiều lần lắng nghe và suy nghĩ, Lisa cuối cùng cũng đồng ý cho cô một chút sự chú ý.
Lisa: "Bà của chị sắp chết. Bà muốn chị kết hôn. Chị... Chị muốn cưới em."
Jennie kinh ngạc mở to mắt. Là vào hôm nay?
Phải, là ngày hôm nay.
Hôm nay chính là ngày Lisa thổ lộ với cô.
"Chị... Chị muốn cưới em." Lisa lặp lại lần nữa. Chị không hay nói chuyện, nhưng bà đã dạy từ khi chị còn nhỏ rằng nếu chị muốn người khác hiểu chị muốn gì, chị phải nói ra thứ đó.
Vậy là... cô đã quay lại đúng thời điểm này. Cô thực sự quay lại quá khứ và phải đối mặt với lời đề nghị này của Lisa một lần nữa?
Cô có nên chấp nhận?
Jennie nhìn thẳng vào Lisa đang đứng trước mặt mình. Lisa lớn hơn cô hai tuổi. Thế nhưng Lisa nhìn rất trẻ và trong sáng, có lẽ do cô chỉ ở trong thế giới riêng của mình, không tiếp xúc với xã hội loài người nên vẫn còn sự trong trắng thuần khiết của những đứa trẻ. Chị mặc áo màu tím, quần cotton, giày trắng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng như vậy cũng đủ để biến chị thành một con búp bê sống. Chị chỉ cần đứng đó thôi thì vẻ đẹp ấy cũng đủ thắp sáng cả một góc vườn. Jennie thề nếu Lisa không phải một người mắc chứng tự kỷ và bị xã hội xa lánh, chị chắc chắn sẽ có hàng ngàn người xếp hàng chờ theo đuổi.
Thật đáng tiếc khi gương mặt tuyệt trần kia lại bị huỷ hoại do di chứng của những vết bỏng.
Jennie vẫn nhớ rõ khuôn mặt chị khi ở trong phòng bệnh, Lisa đeo khẩu trang nên cô vẫn chưa nhìn thấy được hết vết sẹo kinh khủng kia. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, Jennie vẫn cảm thấy đau lòng. Ngọn lửa kia phải lớn đến thế nào mới có thể huỷ hoại khuôn mặt chị đến như vậy?
"Jennie, con có nhớ nhóc Lisa ở nhà bà Manoban không?" Một năm sau kì nghỉ xuân, cô trở về thăm nhà một lần, đột nhiên mẹ đề cập đến Lisa lần đầu tiên sau khi chị biến mất.
"Lisa? Có chuyện gì với chị ấy sao?"
"Nghe bảo con bé bị bỏng, người ta đồn vợ con bé phóng hỏa hay sao ấy"
"Đừng nói chuyện tào lao, nhà của con bé bị phóng hoả. Còn vợ nó thì không biết nó đang ở nhà." Cha cô nói một cách khó chịu.
"Làm sao mà cô ta lại không biết chồng mình không ở nhà được." Mẹ Kim nói. "Người ta đồn ầm lên là người phụ nữ đó ghen tị với tài sản nhà Manoban nên mới vậy. Cô ta không ngần ngại mà cưới Lisa, ai không biết con bé tự kỷ? Như một điều hiển nhiên, cô ta không thể chịu được những chứng bệnh của con bé sau khi kết hôn nên cố ý phóng hỏa chồng mình để thừa hưởng gia tài đồ sộ đó."
"Đừng có nói mấy chuyện vô căn cứ." Cha Kim không muốn vợ mình tiếp tục nói về vấn đề này, ông quay qua nói với con gái. "Ba nhớ con khá thân với Lisa mà đúng không? Khi nào rảnh đi thăm con bé một chuyến."
Sau đó, Jennie cũng một lần đến nhà Manoban để hỏi thăm chị, nhưng chị lại không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình cha của chị. Ông nói rằng Lisa đã được đưa sang nước ngoài điều trị. Một thời gian sau, Jennie cũng đi du học, cô ở lại định cư và làm việc luôn tại đó. Cô chưa bao giờ gặp lại Lisa cho tới khi cô chết đi.
"Chị muốn cưới em." Đứng trước mặt Jennie, Lisa lặp lại câu nói ấy một lần nữa.
"Tại sao chị lại muốn cưới em?" Jennie tò mò hỏi. Lisa là một đứa trẻ đặc biệt. Chị mắc chứng tự kỷ. Bà Manoban chăm sóc và dạy dỗ chị rất cẩn thận, biểu hiện của Lisa tốt hơn những bệnh nhân tự kỷ khác rất nhiều.
"Bà nói rằng, mỗi người... sẽ có một người bạn đời, bạn đời... nếu chị... thích một ai đó." Lisa nghiêm túc trả lời, nhưng câu nói ấy lại quá dài, chị chật vật một hồi để sắp xếp lại từ ngữ rồi tiếp tục nói. "Bà mong rằng, chị sẽ kết hôn và có bạn đời. Bà sắp chết. Chị muốn cưới em."
Bà Manoban sắp qua đời và mong ước lớn nhất của bà là muốn chị kết hôn với một người nào đó để đồng hành cùng chị sau khi bà mất đi, và chị thì thích em, nên chị đến đây thổ lộ và cầu hôn em?
Câu từ của Lisa rất tệ, nhưng Jennie vẫn có thể hiểu. Cô nhìn thẳng vào mắt chị, ý nghĩ đồng ý loé lên trong đầu.
Nếu cảnh trong bệnh viện không phải là một giấc mơ, nếu cô thực sự trọng sinh lại về bốn năm trước, vậy bốn năm sau, cô vẫn sẽ tiếp tục lâm bệnh rồi chết đi. Bạn hỏi một người biết mình không còn nhiều thời gian rằng: "Bạn có muốn kết hôn và sinh con không?" Người khác thế nào thì không biết, nhưng Jennie thì không muốn, cô chỉ muốn dành toàn bộ thời gian còn lại cho gia đình, cho cha mẹ của mình.
Nhưng Lisa thì khác. Chị không quan tâm đến việc cô sắp chết. Chị đến và bảo rằng chị vẫn muốn cưới cô sau ngần ấy năm dù chị biết cô sẽ sớm chết đi.
Tầm mắt của Jennie một nhiên bị lấp đầy bởi hình ảnh tài liệu ghi hồ sơ bệnh án của cô trải đầy căn phòng, biểu đồ đo sức khoẻ, và hình ảnh Lisa chật vật vùng vẫy cố thoát khỏi người chị gái đang lôi chị đi.
Lisa là thực sự thích cô đúng không? Jennie nghĩ, nếu cuộc đời đã định chỉ sống được bốn năm nữa,sao cô không kết hôn với Lisa? Cô có thể giúp Lisa tránh khỏi tai hoạ đời trước như lời cảm ơn đến số tài liệu chị dày công nghiên cứu để cứu cô.
"Okay." Jennie đồng ý, sự đồng ý này gần như đến từ một ý nghĩ bốc đồng nhất thời của cô.
Đôi mắt chị mở to, nhìn như có một ngàn ánh sao sáng lên trong mắt chị.
Đó là cảnh tượng đẹp nhất Jennie từng thấy qua hai kiếp người.
Lisa quá xinh đẹp. Jennie thở dài. Chỉ cần với khuôn mặt này thôi cũng đủ để cô đồng ý cưới chị rồi. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không để khuôn mặt tuyệt đẹp kia bị huỷ hoại thêm một lần nữa.
"Đi!" Lisa đang vô cùng háo hức, chị nắm lấy tay Jennie. Sức lực vô cùng lớn. Jennie đột nhiên bị lôi đi, cô đứng hình và xém nữa đã té lăn ra, một chiếc dép tụt khỏi chân, trở về với thiên nhiên hoang dại. Dù sao thì việc này cũng giúp Jennie nhận ra bản thân vẫn đang mặc pajamas.
"Đi đâu?"
"Bệnh viện, tìm bà."
"Em phải thay đồ đã."
Lisa nhìn Jennie hoài nghi, tại sao lại phải thay đồ?
"Em đang mặc pajamas. Lỡ đâu bà không hài lòng vì em không đủ nghiêm túc thì sao?" Jennie kiên nhẫn giải thích, cô nắm lấy tay Lisa, kéo chị vào nhà. Cô để chị ngồi chờ ở phòng khách rồi quay về phòng ngủ của mình và thay đồ. Sau đó hai người cuối cùng cũng bắt một chuyến taxi đến bệnh viện.
Khi xe tới nơi, Rosie lại gọi đến một lần nữa. "Jennie, bồ bị xe cán rồi hả? Mình gọi cả tiếng rồi mà vẫn không thấy mặt bồ đâu, bị tài xế trap hay gì? Cả lớp chờ mỗi mình bồ."
"Xin lỗi, xin lỗi." Jennie thực sự đã quên mất buổi chụp hình kia, nhưng mà bây giờ cái nào quan trọng hơn? Bà Manoban hay buổi chụp hình? Hơn nữa cô cũng đã tới bệnh viện rồi, không thể quay đầu được nữa.
"Rosie, xin lỗi mọi người dùm mình. Mình không tới được đâu, bảo lớp là cứ chụp đi." Dù rất hối hận nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
"Cái *** ** bồ, Jennie. Tốt nhất bồ nên bịa cho ra một lí do hợp lý. Một lí do nào đó quan trọng HƠN VIỆC CHỤP HÌNH TỐT NGHIỆP." Rosie tỏ rõ sự tức giận của mình.
"Mình sắp kết hôn!" Jennie quăng bom.
Lời nói của cô như một cái công tắc, công tắc điều khiển tâm trạng của robot Lisa chỉ với một nút ấn. Dù Lisa không thể biểu cảm quá nhiều, vẫn có thể thấy đôi mắt cá chết của chị bừng sáng lên trong phút chốc khi nghe câu nói của Jennie.
"Cái *** gì vậy Jennie!" Chỉ dựa vào một câu nói đó thôi thì Rosie không biết phải phản ứng thế nào, nhưng trước cứ chửi cái đã.
"Mai mình gửi thiệp cưới. Oke bye!" Cô nhanh chóng cúp máy trước khi cô bạn thân kịp phản ứng rồi nắm lấy tay Lisa bước vào bệnh viện.
Lisa trầm lặng bước theo sau, tầm mắt chỉ chú ý đến bóng lưng của Jennie.
"Bà nội ở tầng nào vậy?" Khi cả hai bước vào thang máy, Jennie mới nhớ ra mình không biết bà Manoban ở đâu.
Lisa lặng lẽ nhấn nút tầng cao nhất.
Thang máy chậm rãi chuyển động. Lisa nhìn xuống lòng bàn tay mà Jennie mới buông ra. Cô vẫn chưa quen với sự trống vắng này, khẽ nắm bàn tay lại vài lần cho quen.
Khi thang máy đi được nửa đường, Jennie sực nhớ ra một điều "Chết rồi, em quên mua trái cây, sao lại có thể đi tay không tới thăm bà chứ?" Cô quên mua quà và trái cây rồi, thật đãng trí, di chứng của trọng sinh à? Jennie cau mày hối hận.
Lúc này, Lisa đột nhiên đan bàn tay của chị và em lại với nhau, chị nói: "Không phải 'tay không'."
Jennie nhìn tay mình, sự "không phải 'tay không'' này khiến trái tim cô có chút rộn ràng: Chị ấy thực sự nghĩ vậy sao?
Lisa nhìn số tầng đang tăng dần, chị cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
--------
Lisa: *nắm tay* Không phải tay không! Tay em có tay chị!
Jennie: !!!! Ngoài giỏi toán chị còn giỏi thả thính nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com