Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Vỏ Bọc Ngây Ngô Và Lưới Kế Ngầm

Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ánh mắt Thiên Lâm nhìn tôi đêm ấy – vẫn trong veo, chân thành và dịu dàng như mọi khi – nhưng trong tôi lại không còn vẹn nguyên sự yên tâm ngày cũ. Những mảnh ghép mơ hồ tôi nghe được gần đây đã khiến lòng tôi nảy sinh nghi hoặc.

Anh không chỉ đơn thuần là một người chồng yêu vợ ngốc nghếch, vụng về và hay đỏ mặt khi ân ái.

Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn – những lần Thiên Lâm ra ngoài mà không nói rõ lý do, những tin nhắn mà anh giấu giếm đọc trong toilet, những đêm anh đi ngủ muộn hơn thường lệ dù hôm đó không có "chuyện ấy".

Và có cả việc... một người trong công ty mới bị đuổi chỉ sau một lần lén nhìn ảnh cưới tôi và Thiên Lâm quá lâu.

Chẳng phải chuyện thường.

Tôi bắt đầu kế hoạch điều tra của mình theo cách nhẹ nhàng và kín đáo nhất – tôi không thể để Thiên Lâm phát hiện ra. Tôi thuê một thám tử tư, đồng thời nhờ Linh Lung – người chị chồng có máu trinh thám, lại thông minh sắc sảo – giúp tôi xác minh những điều bất thường.

"Vậy ra em nghi ngờ chồng mình à?" – Linh Lung nhíu mày, tay xoay xoay ly rượu.
"Không phải nghi ngờ... chỉ là em muốn biết rõ người em đang sống cùng là ai." – Tôi khẽ đáp.
"Chị hiểu." – Linh Lung gật đầu – "Đàn ông mà có hai mặt thì càng nguy hiểm. Nhưng em đừng để tình cảm che mờ mắt."

Tôi chỉ cười buồn.

Linh Lung đưa tôi một chai nước, miệng lém lỉnh:
"Trong này có thuốc kích thích nhẹ thôi, nếu em cho ổng uống, em sẽ biết ổng giả ngốc tới đâu."
Tôi cau mày, định trả lại:
"Chị điên hả?"
"Đùa thôi, ai cho uống thật! Giữ lấy, đề phòng lúc cần."

Tôi không dùng. Nhưng chai nước ấy... rốt cuộc lại rơi vào tay người khác.

Tối hôm đó, Thiên Lâm báo sẽ ra ngoài với Trần Mạnh, nói đi ăn đêm. Tôi ngồi một mình trên sofa, lòng như lửa đốt, cuối cùng khi anh về, tôi không kìm được nữa.
"Thiên Lâm. Chúng ta ly hôn đi."

Cả gian phòng như đóng băng.

Anh đứng sững lại, trong tay còn cầm túi trái cây vừa mua.
"Mình... ly hôn? Tại sao?"
"Vì tôi không biết rốt cuộc anh là ai."
"Thiên Lâm là chồng của vợ mà..."
"Vậy tại sao anh lại giấu tôi?" – Tôi ném xấp ảnh do thám tử đưa – hình anh đi gặp một người đàn ông lạ, cầm bản vẽ kiến trúc, giao dịch với nội dung rõ ràng liên quan đến... tài sản ngầm.

Anh im lặng. Không biện minh. Không hoảng loạn.
Điều đó càng khiến tôi hoang mang hơn.

Tôi bước vào phòng, không muốn nghe thêm gì nữa.

Mười phút sau, anh gõ cửa. Tôi không mở.

Tôi nghe tiếng nước – chắc anh đã khát sau khi uống lon nước mát trong tủ lạnh. Tôi thoáng giật mình: đó là chai nước Linh Lung đưa cho tôi. Tôi để nó trong tủ lạnh để không bị nghi. Anh đã uống?

Chưa đầy nửa giờ sau...

Anh đẩy cửa phòng. Mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
"Vợ... đừng ly hôn mà... Thiên Lâm... chịu không nổi..."

................

Ở một nơi khác, trong bữa tiệc từ thiện của giới doanh nhân, Linh Lung – với chiếc váy đỏ rực và ánh mắt tự tin – lọt vào tầm mắt của một người đàn ông lạ mặt. Anh ta cao lớn, áo sơ mi đen chỉnh tề, dáng vẻ lạnh lùng và hơi cao ngạo.

Phong Đô.

Tổng giám đốc tập đoàn Phong  thị– nổi tiếng cả về thực lực lẫn sắc vóc, nhưng lại là người chưa từng bị scandal dính đến phụ nữ.

Anh bước đến bên Linh Lung, nâng ly:
"Cô là Trần Linh Lung?"
"Là tôi. Còn anh là...?"
"Phong Đô."

Ánh mắt họ chạm nhau. Đôi bên đều nhìn thấy một sự sắc bén, đề phòng và cả chút gì đó... thích thú.

"Tôi có nghe về cô." – Phong Đô lạnh nhạt.
"Chắc là điều không tốt." – Linh Lung cong môi.

"Tôi thích phụ nữ thông minh. Nhưng cũng không thích bị trêu chọc."
"Vậy tôi sẽ cố gắng không trêu, nếu anh đủ thú vị."

Một câu chuyện chưa mở đầu, đã nảy lửa. Nhưng chẳng ai rút lui cả.

Còn ở phía tôi và Thiên Lâm... sau đêm đó, tôi biết rõ một điều: anh không hề vô hại. Sức mạnh, sự điêu luyện trong từng đụng chạm... không thể nào là của một "chàng trai ngốc nghếch chưa biết yêu".

Tôi cần biết... thân phận thật của anh. Và anh cũng đang âm thầm điều tra điều gì đó – mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ cười:
"Thiên Lâm muốn vợ an toàn."

Tôi không biết là ai đang bảo vệ ai nữa. Chỉ biết rằng, tình yêu này... không còn đơn giản là tình yêu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: