Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: bất ngờ

Công ty Thiên Linh chỉ sau một năm thành lập đã trở thành hiện tượng trong giới thời trang. Hợp đồng dày đặc, đối tác trong và ngoài nước liên tục tìm đến, mọi người đều nể phục khả năng điều hành và tầm nhìn của tôi – người từng bị ruồng bỏ và chà đạp. Nhưng chính tôi cũng biết, phía sau ánh hào quang là bóng lưng âm thầm của Thiên Lâm – người chồng luôn yêu tôi không điều kiện, cùng những tài liệu điều tra anh lặng lẽ thu thập giúp tôi từng bước hạ gục Bạch Du Du và Ngô Đình Hà.

Khi tòa tuyên án Bạch Du Du mười lăm năm tù giam vì tội danh cố ý hãm hại người khác, cấu kết làm giả chứng cứ và tham ô tài sản công ty, truyền thông đã đưa tin suốt nhiều ngày. Cô ta gào khóc điên loạn trong phòng xử, nhưng tôi không hề động lòng. Mọi thứ mà cô ta từng cướp của tôi, giờ đây đều phải trả lại.

Tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng tôi đã lầm.

Chiều hôm đó, tôi vừa kết thúc cuộc họp với giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc thì nhận được điện thoại từ Linh Lung. "Chị ơi, em vừa nhận tin Bạch Kiều đã từ Mỹ trở về."

Tôi nheo mắt, tim khẽ co lại. Người đàn ông từng đứng sau hậu thuẫn cho Bạch Du Du – cha ruột của cô ta – là một kẻ quyền lực trong giới kinh doanh. Tôi biết, nếu ông ta đã quay về, thì chẳng có gì là đơn giản.

Vừa định gọi cho Thiên Lâm thì điện thoại bị giật mạnh. Tôi ngẩng lên – một chiếc xe màu đen đang lao thẳng về phía tôi với tốc độ khủng khiếp!

Mọi âm thanh như đông cứng.

Chỉ trong tích tắc, một bóng người lao tới từ phía sau, kéo mạnh tôi về phía bên kia vỉa hè. Tôi lăn ra đất, đầu va vào bậc thềm, mắt hoa lên trong đau đớn. Nhưng điều cuối cùng tôi nhìn thấy... là Phong Đô – người luôn lạnh lùng, ít nói, ngã nhào xuống lòng đường.

"PHONG ĐÔ!"

Tiếng phanh rít chói tai, tiếng người la hét vang lên hỗn loạn, nhưng tôi không còn nghe rõ gì nữa. Mọi thứ nhòe đi trong nước mắt.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu tôi quấn băng, tay bị trầy xước. Nhưng tôi không quan tâm đến bản thân.

Tôi gào lên: "Phong Đô đâu rồi? Anh ấy sao rồi?!"

Linh Lung vừa khóc vừa chạy đến, nắm lấy tay tôi: "Anh ấy vẫn còn trong phòng phẫu thuật. ... anh ấy đẩy em ra kịp lúc, nhưng bị đập đầu và chấn thương bụng nghiêm trọng..."

Tôi không thể thở nổi. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, lắc đầu nhẹ: "Cậu ấy thoát chết trong gang tấc, nhưng phải nằm ICU ít nhất một tuần để theo dõi."

Tôi run rẩy bước vào phòng bệnh. Căn phòng trắng toát, tĩnh lặng đến nghẹt thở. Phong Đô nằm đó, gương mặt trắng bệch, mũi cắm ống thở, tay cắm kim truyền dịch.

Linh Lung quỳ xuống bên giường bệnh, nức nở.

Tôi nắm tay Phong Đô, cảm thấy lòng mình vỡ vụn.

Vài ngày sau, khi sức khỏe tôi dần hồi phục, tôi gặp một người đàn ông trung niên đứng lặng trước phòng bệnh. Ông ta mặc áo vest đen chỉnh tề, tóc đã hoa râm nhưng ánh mắt đầy nỗi niềm.

Là Quản gia Chu – người luôn lặng lẽ chăm lo trong biệt thự của nhà họ Trần.

Tôi tiến tới. "Chú tới thăm Phong Đô?"

Ông ta nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt thoáng buồn rồi cúi đầu: "Thưa phu nhân... tôi xin lỗi vì đã giấu giếm bao lâu nay."

Tôi nhíu mày. "Chú nói gì vậy?"

Ông nghẹn giọng, đôi tay run run mở ra một bức thư cũ và một tấm hình.

"Đây là vợ tôi – mẹ ruột của Phong Đô."

Tôi sững sờ.

"Lúc bà ấy mất, tôi không đủ khả năng nuôi con. Tôi gửi Phong Đô vào cô nhi viện, chỉ dám đứng từ xa dõi theo nó lớn lên. Khi nó được gia đình họ Trần nhận nuôi, tôi xin làm quản gia, âm thầm bảo vệ nó suốt hai mươi năm qua."

Tôi không nói nên lời. Trái tim tôi nghẹn ngào, sống mũi cay xè.

"Phong Đô không biết?" tôi hỏi.

"Không. Tôi chưa từng dám nhận. Tôi sợ nó hận tôi vì đã bỏ rơi."

Tôi nắm lấy tay ông, nhẹ nhàng: "Chú không bỏ rơi. Chú đã yêu thương anh ấy theo cách âm thầm nhất. Tôi tin... nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ tha thứ."

Ông rưng rưng gật đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má.

Khi Phong Đô tỉnh lại, tôi và Linh Lung cùng nắm tay anh ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu rơi nước mắt, không phải vì đau thể xác, mà vì trái tim lần đầu cảm nhận được hơi ấm của gia đình thực sự.

Tôi nhìn Linh Lung mỉm cười, thấy chị ấy khẽ đặt tay lên mu bàn tay Phong Đô.

Duyên phận, có lẽ đã bắt đầu từ giây phút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: