Chương 15: kết thúc
Phố lên đèn, ánh vàng hắt qua khung cửa kính tạo thành một dải sáng lấp lánh trên mặt bàn. Trong nhà hàng yên tĩnh chỉ còn hai người – Linh Lung và Phong Đô. Cô mặc một chiếc đầm trắng đơn giản, tóc búi cao để lộ chiếc gáy nhỏ nhắn. Ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt cô, khiến Phong Đô nhìn đến ngẩn ngơ.
Linh Lung cúi đầu cười, đưa chiếc khăn giấy lau nhẹ khóe miệng cho anh. "Sao anh cứ nhìn em mãi vậy?"
Phong Đô đặt nĩa xuống, giọng khẽ trầm ấm:
"Anh từng không nghĩ sẽ có ngày này... Nhưng nhờ em, anh học được cách mở lòng."
Cô cười, tim đập mạnh. Nhưng khi định trả lời thì Phong Đô bất ngờ đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cô, rồi ngồi xuống một gối, rút ra một chiếc hộp nhung.
"Linh Lung... làm bạn gái anh nhé? Mà thôi... làm vợ anh luôn được không?"
Linh Lung trợn tròn mắt. Mặt cô đỏ lên từng chút một. "Anh—anh cầu hôn kiểu gì vậy? Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh mà!"
Phong Đô cười khẽ, kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai:
"Thế thì để anh... dùng hành động thuyết phục em."
............
Căn phòng khách sạn sang trọng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Sau bữa tối, cả hai đã quay trở lại đây. Không cần lời nói, Phong Đô hôn nhẹ lên môi cô, chậm rãi dẫn dắt từng cảm xúc.
Anh cởi từng chiếc cúc áo của cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu như vực thẳm.
"Anh sẽ không làm đau em," anh khẽ nói, giọng khàn khàn.
Tiếng rên khe khẽ vang lên khi tay anh trượt dọc sống lưng cô, kéo sát cơ thể hai người lại gần nhau. Mỗi chuyển động của Phong Đô đều mang theo sự trân trọng, dịu dàng nhưng không kém phần khao khát.
Họ cuộn mình trong chăn, những tiếng thở gấp, lời gọi tên nhau khe khẽ vang vọng trong không gian. Không cuồng nhiệt, không vội vã, tất cả chỉ còn lại là sự kết nối – đầy đủ yêu thương và khao khát.
Sau tất cả, Linh Lung tựa vào ngực Phong Đô, tay đan tay, mỉm cười:
"Em yêu anh..."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. "Anh biết. Và anh sẽ không để em đi đâu nữa."
..............
Tôi đứng trước cửa nhà, vừa tan làm. Vẫn là khung cảnh thân thuộc, nhưng trái tim tôi đập rộn ràng như lần đầu được yêu. Cánh cửa bật mở – Thiên Lâm lao ra như đứa trẻ, ôm chầm lấy tôi.
"Thiên Lâm nhớ em cả ngày..." – giọng trầm ấm như nhung.
Tôi ôm chặt lấy Thiên Lâm. "Lần nào về cũng y như vậy, không chán sao?"
Thiên Lâm bật cười. "Không bao giờ."
Buổi tối, chúng tôi cuộn mình trong chăn ấm, thử hết mọi tư thế từ truyền thống đến ngẫu hứng – không phải để thỏa mãn bản năng, mà để cảm nhận tình yêu đang trọn vẹn trong từng chuyển động. Mỗi đêm bên nhau, Thiên Lâm luôn biết cách khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ duy nhất trên thế giới.
Có lần, Thiên Lâm lúng túng với bao cao su khiến tôi phì cười. "Em nói thật đấy, anh đi học lại sinh học lớp 10 đi."
Anh cau mày, xấu hổ gãi đầu. "Thiên Lâm chỉ cần em, không cần mấy thứ này."
Một lần khác, khi đang hôn tôi đến ngạt thở trên sofa, Linh Lung bất ngờ mở cửa, hét toáng lên. Tôi thì mặt đỏ như gấc, còn Thiên Lâm thì... vẫn thản nhiên:
"Lần sau chị nhớ gõ cửa."
..........
Tôi về nhà chồng, được mẹ chồng ôm vào lòng. Mẹ dịu dàng, quan tâm từng chút, còn gọi tôi là "con gái" chứ không phải "con dâu".
Chị chồng thì hay trêu:
"Thằng Thiên Lâm nhà chị ngốc ngốc vậy, sao em lại mê thế nhỉ?"
Tôi cười, mắt liếc qua chồng:
"Ngốc mới thật thà, đáng yêu."
Thiên Lâm nghe thấy giật mình nhưng sau đó ôm chầm lấy tôi, nở nụ cười như trẻ con. "Thiên Lâm sẽ bảo vệ em suốt đời."
...........
Cuối cùng, sau bao sóng gió, tình yêu vẫn là đích đến. Linh Lung có Phong Đô, còn tôi có Thiên Lâm. Cả hai cặp đôi đều đi qua tổn thương, hiểu lầm, để rồi giữ chặt lấy hạnh phúc trước mắt.
Trong buổi tiệc nhỏ ấm cúng, Thiên Lâm đứng giữa bạn bè, tay nắm tay tôi, ánh mắt rực sáng:
"Cảm ơn em, vì đã chọn anh. Cảm ơn vì đã bước vào đời anh... và không rời đi."
Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài. Bởi vì tôi biết, từ giờ... chẳng còn điều gì chia cắt được chúng tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com