Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: bỏ họ Bạch

Ánh nắng đầu ngày chiếu nhẹ vào rèm cửa, rọi lên gương mặt tôi khi đứng trước gương, nhẹ nhàng tô một lớp son đỏ mận lên môi. Hôm nay là một ngày đặc biệt — ngày tôi chính thức cắt đứt quan hệ với nhà họ Bạch, và cũng là ngày tôi từ bỏ tất cả những ràng buộc cũ, bao gồm cả kẻ đàn ông từng khiến tôi rơi xuống địa ngục — Ngô Đình Hà.

Hắn ta chưa từng là chồng tôi, cũng không xứng đáng được gọi là người yêu. Chúng tôi chỉ là vị hôn phu – vị hôn thê trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Lúc đó tôi quá ngây thơ, nghĩ rằng mình thật sự tìm được người thương. Cho đến khi... tôi bắt gặp hắn và Bạch Du Du, em gái tôi, trần truồng ngay trên chiếc giường mà tôi từng mơ được gọi là "giường cưới".

Tôi đã chết đi trong khoảnh khắc đó. Rồi sống lại, và hôm nay – là lúc kết thúc tất cả.

Căn biệt thự của nhà họ Bạch vẫn thế, kiêu sa và hào nhoáng. Nhưng trong mắt tôi giờ đây, nó chỉ là một cái lồng son mục nát.

Tôi bước vào, bước chân vang lên đầy khí thế. Bạch Du Du đang ngồi nghịch móng, thấy tôi thì lườm sắc lẹm:
"Ơ kìa, chị tôi về nhà này làm gì thế? Lâu lắm rồi không thấy mặt, tưởng chết ở đâu rồi chứ?"

Tôi không đáp lại. Chỉ nhẹ nhàng gỡ kính râm, cười lạnh:
"Tôi đến để lấy lại tự do. Từ hôm nay, tôi không còn là con gái của nhà họ Bạch nữa."

Tiếng chén trà vỡ tan tành dưới sàn. Bạch Kiều từ phòng bếp bước ra, sắc mặt tối sầm:
"Cô nói cái gì?! Cắt đứt quan hệ? Ai cho phép cô? Cô được nhà họ Bạch nuôi ăn, nuôi mặc, giờ có tí sắc, tí tiền là trở mặt?"

Tôi rút ra tập hồ sơ, ném lên bàn. "Tôi không muốn dây dưa với cái nhà đầy rẫy giả tạo này nữa. Đây là giấy tờ pháp lý tôi đã chuẩn bị với luật sư. Hôm nay tôi đến chỉ để lấy chữ ký của ông Bạch."

Ông Bạch từ trên lầu bước xuống, ánh mắt mệt mỏi, bước đi chậm chạp như người đã già đi nhiều chỉ trong vài tháng.
"Chân Chân... con nói thật sao?" – ông hỏi, ánh mắt tràn ngập thất vọng.

Tôi cúi đầu, lòng dâng lên cảm xúc lẫn lộn: "Con xin lỗi bố. Con thật sự không thể ở lại đây nữa... Con đã chịu đủ rồi."

Tôi đặt một chiếc USB lên bàn. Trong đó là đoạn ghi âm tôi từng lén thu lại: những lần bị Bạch Du Du nhục mạ, bị Bạch Kiều đánh đập khi không có ông ở nhà. Và thêm một đoạn video — hình ảnh Bạch Du Du cùng Ngô Đình Hà quấn lấy nhau trong phòng của tôi, vào đúng thời điểm mà hai bên gia đình đang bàn chuyện đính hôn.

Tiếng rên rỉ lả lơi của Du Du vang lên rõ ràng, cùng tiếng cười bỉ ổi của Đình Hà. Ông Bạch xem mà hai tay run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

"Đủ rồi!" – ông hét lên, đập mạnh lên bàn. "Kiều! Du Du! Hai người... hai người dám làm ra chuyện này trong khi tôi tin tưởng cả hai như vậy?"

"Bố! Con bị hắn ta dụ dỗ mà! Con không cố ý!" – Du Du khóc rống, quỳ rạp dưới chân ông Bạch.

"Không cố ý?" – tôi cười khẩy. "Một lần không cố ý, hai lần cũng không cố ý? Đến khi hắn ta nằm trong phòng tôi còn mặc váy ngủ của tôi, cũng là không cố ý?"

Bạch Kiều nhào đến, định giằng lấy hồ sơ khỏi tay ông Bạch: "Đừng ký! Nó đang dở chứng, nó bị ai xúi giục! Cô tưởng cắt đứt rồi là có thể leo lên đầu thiên hạ à?!"

Tôi không nói gì nữa. Chỉ đứng thẳng, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn họ. Ánh mắt của một người đã chết một lần, và không còn gì để mất.

Một lát sau, ông Bạch gập người ngồi xuống, cầm bút ký lên văn bản, từng nét chữ run rẩy nhưng rõ ràng.
"Con muốn tự do, bố cho. Nhưng bố nợ con một lời xin lỗi... cả đời này."

Tôi im lặng. Nước mắt muốn rơi nhưng tôi không cho phép nó chảy.

Lúc rời đi, tôi nhận được một tin nhắn chuyển khoản – 1 triệu tệ từ ông Bạch. Nội dung: "Coi như tiền của hồi môn bố chưa từng kịp tặng con."

Trở về nhà mới, tôi ngồi bên cạnh Trần Thiên Lâm, người chồng mới cưới "ngốc nghếch" của tôi. Anh đang lúng túng lột vỏ quýt, làm rơi mấy múi ra sàn rồi nhìn tôi cười hì hì:
"Chân Chân đừng buồn... Có Thiên Lâm ở đây rồi mà..."

Tôi bật cười. Không biết là do xúc động hay do anh thật sự đáng yêu quá mức.
"Ngốc quá... thật sự là đồ ngốc đáng yêu."

Chuyện cũ đã xong. Quá khứ đã đóng lại.

Tôi không còn là con gái nuôi nhà họ Bạch. Tôi là Trần Chân Chân, người phụ nữ bắt đầu lại từ con số 0 — nhưng không cô đơn nữa.
Bên tôi là người đàn ông tưởng như ngốc nghếch, nhưng đôi mắt ẩn sâu sự bình tĩnh không thuộc về một kẻ khờ.

Chúng tôi – sắp bắt đầu một chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: