Chương 7: cuộc sống với cái tên mới
Sau khi cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Bạch, tôi như trút được một khối đá nặng ngàn cân khỏi lòng ngực.
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của Thiên Lâm. Anh nằm nghiêng, một tay vòng qua eo tôi, hơi thở đều đều như trẻ con. Gương mặt anh lúc ngủ trông thánh thiện lạ thường — hàng mi dài, làn da trắng mịn, cánh mũi khẽ phập phồng theo nhịp thở.
Tôi thầm nghĩ: Chồng mình đẹp như tượng, mà tính tình thì ngốc nghếch... nhưng sao lại khiến tim mình đập mạnh đến thế này?
Tôi khẽ nhích người dậy, định không đánh thức anh. Nhưng cánh tay anh lại siết chặt eo tôi hơn, rồi miệng lẩm bẩm:
"Vợ đừng đi... ở lại thêm chút nữa đi mà..."
Tôi đỏ mặt, cười nhẹ. "Ngủ mớ cũng dính người ta như keo vậy trời."
Cuối cùng, tôi nấn ná thêm một lúc, để mặc anh ôm mình từ sau lưng, ấm áp và lặng lẽ — cái ấm của một mái nhà thật sự.
Trưa hôm đó, tôi ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, trải đầy bản kế hoạch trên bàn: Tôi muốn mở một công ty mỹ phẩm thiên nhiên mang tên "Thiên Linh". Cái tên là sự kết hợp giữa tên của tôi và Thiên Lâm— một sự bắt đầu mới, sạch sẽ, không vấy bẩn bởi nhà họ Bạch.
Tôi có 1 triệu tệ – tiền từ bố nuôi. Không nhiều để làm lớn, nhưng đủ để dựng một xưởng nhỏ, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu từ gốc. Tôi vẽ tay từng dòng sản phẩm: sữa rửa mặt, serum, mặt nạ ngủ... tất cả lấy nguyên liệu từ thiên nhiên. Không chạy theo trào lưu, không hoá chất – chỉ là "thuần khiết" như người con gái tôi từng là.
Đang miên man thì một giọng nam quen thuộc vang lên:
"Đừng nói là em định bắt đầu lại một mình?"
Tôi ngẩng đầu — tim chợt siết lại. Phong Đô.
Anh đứng đó, vẫn là ánh mắt sâu và vững chãi năm xưa. Vóc dáng cao ráo, áo sơ mi xắn tay, mùi nước hoa gỗ thoang thoảng. Anh là bạn thân thuở nhỏ trong cô nhi viện với tôi, người luôn đứng ra che chở mỗi lần tôi bị bắt nạt. Sau này mất liên lạc, tôi không ngờ lại gặp anh ở đây — và càng không ngờ anh giờ đã là tổng giám đốc tập đoàn Phong thị.
"Phong Đô?" – tôi đứng dậy, không tin vào mắt mình. "Anh..."
Anh mỉm cười, bước tới kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi:
"Anh biết em lập công ty. Không ngờ em vẫn bướng như xưa — làm gì cũng một mình."
Anh cầm bản kế hoạch của tôi, liếc qua vài giây đã gật gù:
"Ý tưởng ổn. Nhưng chi phí sản xuất bị lệch, nguyên liệu nhập còn thiếu hai mục. Em có tính giá kho vận chưa?"
Tôi sững người. Quả nhiên vẫn là Phong Đô ngày xưa, thông minh và tỉnh táo như một con dao mổ chính xác.
"Tụi mình còn liên lạc với nhau... thì tốt rồi," tôi nói nhỏ. "Anh giúp em chứ?"
"Giúp chứ," anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Em là người duy nhất anh xem là gia đình."
Tôi lặng người. Ở thế giới này, tôi những tưởng đã không còn ai "là người thân". Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh khiến tôi nhớ lại tuổi thơ... và ấm lòng.
Tối hôm đó, tôi về nhà, vừa vào đã thấy Thiên Lâm ngồi xếp đồ chơi mèo bông khắp phòng khách.
Tôi hỏi: "Anh đang làm gì vậy trời?"
Anh quay lại, cười toe toét:
"Trang trí nhà để vợ vui! Mấy con mèo nè, em thích mà!"
Tôi cười ra nước mắt. Một người đàn ông 25 tuổi, dáng người đẹp hơn người mẫu, khuôn mặt lạnh như băng khi ra đường... thế mà ngồi gặm bánh quy sữa và xếp mèo bông cho vợ?
"Anh ngốc ghê luôn á," tôi trách yêu. "Nhưng mà em thích."
Anh đứng dậy, ôm lấy tôi từ sau, thì thầm vào tai:
"Em chỉ cần vui thôi. Còn lại cứ để Thiên Lâm lo."
Tôi không biết — lúc đó, anh đã âm thầm chuyển khoản cho Phong Đô gần 5 triệu tệ để đầu tư thêm cho công ty tôi. Không tên, không điều kiện.
Anh giấu tất cả dưới lớp vỏ "ngốc nghếch" kia.
Cuộc sống hôn nhân cứ thế trôi qua — ngọt ngào và... có phần "nóng" hơn tôi tưởng.
Có hôm tôi đang livestream test mặt nạ cho khách, anh thò đầu vào:
"Vợ ơi, hết sữa tắm rồi... em vào tắm chung luôn hông?"
Tôi nghẹn họng, tắt máy livestream ngay lập tức.
Có hôm đang dọn cơm, anh ôm tôi từ sau, thì thầm:
"Thịt kho hay vợ kho thì thơm hơn ta~?"
Tôi suýt làm rơi nồi cơm. "Kho cái đầu anh á!"
Đêm xuống, anh thì không chịu ngủ yên. Cứ ôm, cứ sờ, cứ dụi mặt vào ngực tôi như con mèo to xác.
Tôi bảo: "Anh đúng là chồng... 'hư' quá!"
Anh nhăn mặt, lè lưỡi: "Tại em thơm... không hư sao được?"
Tôi thề, nếu người ngoài nhìn thấy, sẽ không ai nghĩ người đàn ông này từng khiến cả phòng họp quốc tế im lặng chỉ bằng một câu nói.
Tôi vẫn chưa biết... chồng tôi không ngốc. Chỉ là anh đang giấu... để bảo vệ tôi khỏi một thế lực đằng sau. Một cái bóng đen đang lặng lẽ tiến gần. Và anh – đã bắt đầu điều tra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com