Chương 8
Công ty "Thiên Linh" sau hơn một tháng thành lập đã có đơn hàng đầu tiên từ chuỗi spa cao cấp. Những hộp sản phẩm tôi gửi đi làm mẫu đã nhận được phản hồi rất tích cực: "Mùi hương dịu nhẹ, kết cấu mềm, cấp ẩm tốt..." – đó là những lời đánh giá đầu tiên mà tôi đọc được trong email.
Tôi ngồi trong văn phòng nhỏ của mình, không sang trọng, không quá rộng, nhưng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bên ngoài là không khí mùa thu dịu mát, từng tia nắng lách qua khung cửa sổ đổ bóng lên mặt bàn làm việc còn đang bày bừa giấy tờ và bản kế hoạch.
"Chị Chân Chân ơi, có người gửi hoa đến ạ!"
Tôi quay ra — cô nhân viên thực tập đang bưng một bó hoa hồng trắng to gần bằng nửa người cô ấy.
Tôi nhận lấy, ngạc nhiên nhìn tấm thiệp nhỏ:
"Dù em có bận rộn, đừng quên vẫn có người chờ em ở đây. Nhớ em. – T.L"
Tôi bật cười, không cần đoán cũng biết ai là chủ nhân dòng chữ.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà. Căn biệt thự yên ắng, ánh đèn vàng dịu phủ khắp phòng khách. Mùi thức ăn vẫn còn lảng vảng trong không khí.
"Thiên Lâm?" – Tôi gọi, bước vào trong.
Tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, kèm theo giọng nói khàn khàn:
"Vợ về rồi đó hả? Vào tắm chung không~~?"
Tôi đỏ mặt. "Không!"
"Nhưng Thiên Lâm lau lưng cho mà~~"
"Không!!"
"Thiên Lâm ... đang không mặc gì nè~"
Cái tên này...
Tôi hít sâu, mặt nóng ran nhưng tim lại đập rộn lên kỳ lạ. Trần Thiên Lâm không phải kiểu đàn ông sắc sảo hay phóng đãng. Anh luôn thể hiện sự đáng yêu ngốc nghếch, nhưng từ khi cưới, mỗi đêm anh đều thể hiện rõ ràng: anh muốn tôi. Không giấu giếm, không e ngại.
Và tôi — sau bao tổn thương — cũng dần dần học được cách mở lòng.
Đêm hôm đó, sau khi tắm xong, tôi bước ra thì đã thấy anh nằm dài trên giường, mặc chiếc áo thun mỏng dính, tóc ướt rũ xuống trán. Mắt anh dán vào tôi như thể tôi là ngôi sao duy nhất trên bầu trời.
Tôi nằm xuống cạnh, định quay lưng lại thì bất chợt anh vòng tay ôm eo tôi, kéo sát vào lòng.
"Mùi của em... dễ chịu lắm," anh thì thầm.
"Tắm bằng sữa gạo," tôi đáp khẽ.
"Cho anh uống thử nha?" – anh nghiêng đầu, mỉm cười trêu chọc.
Tôi vừa định đẩy anh ra thì anh đã đè tôi xuống, môi chạm vào gáy tôi nhẹ như một cái ve vuốt. Môi anh di chuyển chậm rãi, kéo xuống xương quai xanh rồi len vào nơi mềm mại bên dưới lớp váy ngủ mỏng.
"Anh thật sự... ngốc hả?" – tôi khẽ hỏi, tay khựng lại khi định chống lên ngực anh.
Anh ngẩng đầu, nụ cười nhạt xẹt qua môi, trong khoảnh khắc, đôi mắt anh không còn nét "ngốc" nào nữa — mà sâu như đêm tối, sắc bén như lưỡi dao.
Nhưng ngay sau đó, anh lại cười toe, dụi đầu vào vai tôi:
"Ừa! Ngốc ngốc, mà yêu vợ lắm!"
Tôi không hiểu sao tim mình lại đập mạnh như thế. Một phần muốn tin anh thật sự chỉ là người đàn ông đơn giản... nhưng phần còn lại — cảnh giác trỗi dậy.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, Thiên Lâm rời nhà.
Không ai biết, anh không đến công ty, cũng không đi làm giấy tờ gì cả. Chiếc xe Rolls đen dừng lại trước một cao ốc lớn, nơi tập đoàn bất động sản "Hòa Phong" vừa sáp nhập với công ty mẹ của Ngô Đình Hà.
Trợ lý riêng cúi người kính cẩn, đưa cho anh một hồ sơ.
"Chắc chắn là Ngô Đình Hà đứng sau vụ rút vốn khiến Thiên Linh suýt phá sản tuần trước. Có lẽ hắn biết bà chủ là vợ ngài..."
Ánh mắt Thiên Lâm chợt tối lại, giọng trầm thấp khác hẳn thường ngày:
"Hắn muốn động vào cô ấy? Phải trả giá."
Trợ lý do dự một chút, rồi hạ giọng:
"Nhưng có vẻ còn người khác đứng sau nữa... Không chỉ là Ngô Đình Hà."
Cùng lúc đó, tôi đang họp trong văn phòng thì nhận được tin: đơn hàng lớn từ đối tác ở Thành Đô bị hủy, lý do là "có người nói công ty tôi từng bị điều tra về việc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng".
Tôi bàng hoàng. Tôi chưa từng nhập hàng từ nguồn đó. Đây rõ ràng là có người cố tình phá hoại.
Tôi siết chặt điện thoại, lòng ngổn ngang:
Là ai...? Là Bạch Du Du? Là Ngô Đình Hà? Hay... là một kẻ nào đó tôi chưa từng nghĩ đến?
Buổi tối, khi Thiên Lâm về, tôi đã chuẩn bị cơm tối như mọi ngày. Anh bước vào, cười hì hì như cậu trai mười tám:
"Vợ ơi, hôm nay ăn gì ngon vậy?"
"Có người chơi xấu công ty em," tôi nói thẳng, không cần vòng vo.
Anh hơi khựng lại một chút, rồi lập tức vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, giọng vẫn mềm mại như kẹo đường:
"Vợ đừng lo. Ai bắt nạt em, Thiên Lâm xử hết."
"Thiên Lâm," tôi nói, giọng trầm xuống. "Anh... thật sự ngốc sao?"
Anh siết tôi vào lòng chặt hơn, cằm gác lên vai tôi:
"Ngốc hay không... thì vẫn yêu em thật lòng."
"Anh hôm nay đi chơi có vui không?"
"Không vui, không có vợ."
Tôi không biết, đằng sau câu nói ấy là một kế hoạch trả thù chậm rãi đang được vẽ ra từng bước.
Người chồng "ngốc nghếch đáng yêu" của tôi — dường như không ngốc chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com