Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện 1

Buổi chiều mùa hạ, tiếng ve kêu ran cả một vùng trời. Trong sân trường cấp ba, một cậu thiếu niên cao lớn đứng tựa lưng vào gốc phượng, tay đút túi quần, ánh mắt thẫn thờ nhìn trời mây.

Cậu tên là Trần An – học sinh lớp 11, con trai cả của Chủ tịch Trần Thiên Lâm và CEO Bạch Chân Chân của Tập đoàn Thiên Linh.

Cậu được thừa hưởng vẻ ngoài lạnh lùng, thông minh từ cha, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng từ mẹ. Trần An học giỏi, điềm đạm, là học sinh xuất sắc toàn diện suốt nhiều năm liền. Nhưng ở nhà, cậu lại luôn đóng vai một người anh hết lòng lo cho các em: từ việc giặt đồ cho Hy Hy, bày trò chơi cho Tử Thần, dạy kèm Trần Phong, đến kể chuyện cho Anh Đào ngủ mỗi tối.

Bề ngoài trầm ổn, nhưng trong lòng Trần An lại đang giấu một bí mật — cậu thích một người.

Người đó là Nguyễn Thanh Vy – bạn cùng lớp, ngồi cạnh Trần An suốt hai năm học. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, hay buộc đuôi ngựa và lúc nào cũng ngồi học với đôi tai nghe cắm hờ vào điện thoại.

"Ê, Trần An," – Vy chống cằm, quay sang thì thầm. "Cậu có định làm lớp trưởng năm sau nữa không?"

Cậu chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời. Nhưng ánh mắt lại dừng nơi mái tóc phất phơ của cô bạn bên cạnh.

Vy hay nói cười, hay vẽ vời bậy bạ lên sách vở, nhưng chỉ có cậu mới nhận ra những lúc cô ngồi lặng im nhìn mưa ngoài cửa sổ – là lúc trái tim cô chênh vênh nhất.

Chiều hôm đó, sau giờ học, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Các bạn đã về gần hết, chỉ còn Trần An đứng ở bậc thềm sân trường, che ô cho Thanh Vy.

"Cậu không sợ ướt à?" – Vy hỏi.

Trần An nhẹ nhàng đáp, "Không sao. Tớ quen rồi."

"Sao lại quen?"

"... Ở nhà tớ là anh cả. Cái gì cũng phải đứng ra che chắn."

Vy im lặng. Một lúc sau, cô cắn môi, thì thầm: "Vậy... hôm nay tớ thử để cậu che cho tớ một lần thật trọn vẹn được không?"

Trần An quay sang nhìn cô, tay siết chặt cán ô.

Mưa rơi nặng hạt. Hai người họ đứng gần nhau dưới chiếc ô nhỏ. Và rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng giữa làn mưa mùa hạ – vụng về, non nớt nhưng đầy chân thành.

Về nhà tối hôm đó, Trần An vẫn giữ bộ mặt bình thản như mọi khi, nhưng ai cũng thấy nụ cười lén hiện trên khóe môi cậu.

"Trần An, hôm nay đi học có gì vui à?" – tôi hỏi, tay đang gọt trái cây.

"Không có gì đâu mẹ." – Cậu khẽ đáp, rồi chạy vội lên phòng.

Nhưng trên bàn học, bên cạnh cuốn vở Toán, cậu đã cẩn thận gấp một bức thư nhỏ.

"Gửi người tớ thích — Cảm ơn cậu vì đã để tớ là người che ô cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: