Hậu truyện 2
So với vẻ điềm đạm của anh hai Trần An, Trần Phong – năm nay 14 tuổi – là một phiên bản náo nhiệt và "náo loạn" đúng nghĩa. Cậu thừa hưởng sự lanh lợi, đôi mắt tinh quái từ bố - Trần Thiên Lâm , còn khả năng võ thuật và sức mạnh bẩm sinh thì... chẳng ai khác ngoài tôi
Dù mới học lớp 9, Trần Phong đã có vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ, đặc biệt là cậu cực kỳ giỏi võ. Lúc nào đến trường cũng khoác balo một bên, ngậm kẹo mút và hay nghêu ngao hát mấy câu rap tự chế.
Nhưng bên trong vẻ nghịch ngợm ấy, Phong luôn giữ một giấc mơ từ nhỏ: trở thành cảnh sát hình sự.
Một chiều cuối tuần, cậu quyết định đến thư viện thành phố – nơi hiếm khi lui tới, chỉ vì... có cô bạn tên Lam Ngọc học lớp kế bên thường đến đọc sách ở đó.
"Không phải mình thích đâu..." – Trần Phong lẩm bẩm, tay đút túi áo khoác. "Chỉ là... tình cờ thôi, tình cờ mà."
Vừa bước vào khu đọc sách , cậu đã thấy Lam Ngọc đang đứng lựa sách. Tóc cô buộc gọn, đeo kính, và mặc váy trắng trông chẳng khác gì thiên thần trong mắt cậu.
Nhưng đúng lúc đó — một gã đàn ông lạ mặt đứng phía xa đang lấm lét quan sát, rồi bất ngờ lao tới giật phắt chiếc balo của một em bé gần đó, định bỏ chạy.
Mọi người còn đang hốt hoảng thì Trần Phong lập tức xông lên như phản xạ tự nhiên. Bằng hai bước chân dài và một cú đá xoay người như trong phim hành động, cậu đạp mạnh vào tay tên cướp, khiến hắn ngã dúi dụi.
"Tên trộm kìa!" – một người hét lên.
Trần Phong nhanh chóng khóa tay hắn lại bằng thế kẹp mà cậu học được trên phim, khiến gã không thể nhúc nhích. Bảo vệ chạy đến, còn cậu thì ngồi thở hổn hển trên nền gạch.
Lam Ngọc sững người nhìn cậu, mắt mở to.
"Cậu... cậu làm gì vậy?"
"Thì... làm người hùng một tí." – Trần Phong gãi đầu. "Tình cờ mà."
Lam Ngọc bật cười. "Trần Phong ngầu thật đấy."
Lúc này, cậu nhóc đỏ mặt. Không phải vì vừa bắt cướp xong, mà vì... được người mình thích khen ngầu. Cậu nhanh chóng quay đi, cố giấu vẻ bối rối, nhưng trái tim thì đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, cả nhà xúm lại hỏi han khi nghe tin "cậu hai bắt cướp ở thư viện."
Tôi ôm mặt cười:"Lúc đấy con phải đánh hắn mạnh hơn nữa chứ.!"
Cha cười khẽ, vỗ vai con trai: "Con làm tốt lắm, có chí khí."
Trần An trêu: "Cẩn thận dính vào ánh mắt của cô bé nào đó nhá."
Trần Phong trợn mắt: "Không có nhá! Em làm vì công lý!"
Nhưng rồi, cậu quay đi, lén lấy bức ảnh Lam Ngọc đã chụp cậu hôm nay – lúc cậu đang cúi đầu đưa lại chiếc balo cho em bé – rồi lưu vào điện thoại. Bên dưới, cậu gõ dòng chữ:
"Ngày mai, Trần Phong sẽ lại cứu thế giới. Nhưng hôm nay, cậu ấy chỉ muốn... ngồi cạnh người ấy thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com