Hậu truyện 3
So với hai anh trai, Anh Đào là "điểm hồng" giữa một ngôi nhà toàn trai siêu quậy. Cô bé được cha mẹ chiều chuộng, ông bà yêu thương và đặc biệt là... hai anh suốt ngày tranh nhau hộ tống mỗi lần cô bé ra ngoài. Thế nhưng, không ai ngờ được cô con gái nhỏ có gương mặt búp bê, đôi mắt tròn xoe ấy lại có một cá tính rất độc lập và hơi... nổi loạn.
Hôm ấy là một buổi sáng thứ Hai, Anh Đào không đến trường như thường lệ. Cô bé xin nghỉ một ngày với lý do "muốn trải nghiệm xã hội thực tế". Mẹ đang bận họp công ty, còn ba thì vừa tiễn cô ra tận cổng, lo lắng dặn: "Có chuyện gì nhớ gọi cho papa nhé."
Nhưng Anh Đào chỉ nháy mắt: "papa yên tâm, con là con gái của Trần Chân Chân cơ mà."
Cô bé mặc bộ váy yếm jean, tóc búi hai bên, xách chiếc túi nhỏ đeo chéo, quyết định một mình đến trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi mà cô đã nghe thấy trên TV. Lý do rất đơn giản: Anh Đào muốn mang những quyển truyện tranh, đồ chơi cũ và một ít tiền lì xì tiết kiệm của mình để tặng các bạn nhỏ ở đó.
Khi đến nơi, cô gặp một nhóm em bé đang chơi đùa dưới bóng cây, cười vang nhưng vẫn có ánh mắt buồn vương khi nhìn những người đi qua. Anh Đào bước đến, tự tin chào hỏi, rồi mở túi ra.
"Chào các bạn, mình tên là Anh Đào. Mình mang truyện Doraemon và bánh kẹo đến, các bạn có muốn chơi cùng không?"
Lũ trẻ vỡ òa như ong vỡ tổ, vây quanh cô bé. Trong lúc đó, cô âm thầm quan sát từng đứa trẻ – đôi mắt lấp lánh nhưng chất chứa nỗi cô đơn mà ở nhà cô chưa từng cảm nhận được.
Một bé gái kéo tay cô:
"Chị ơi, chị có thể ở chơi thêm không? Ở đây không có ai chị ạ..."
Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, Anh Đào hiểu thế nào là cảm giác "đủ đầy". Cô bé ngồi xuống, chơi trò ghép hình, kể chuyện cổ tích, rồi chia từng cái bánh nhỏ mang theo cho từng bạn. Khi sắp ra về, cô mở túi lấy phong bì:
"Đây là tiền mình tiết kiệm từ năm ngoái. Các bạn dùng để mua sách mới nhé. Nhớ phải học giỏi!"
Về đến nhà, tôi đang ngồi ở phòng khách, hơi giận vì không biết con gái đi đâu suốt cả ngày. Nhưng khi nghe cô kể lại, cả tôi và Thiên Lâm đều im lặng.
Sau đó, Thiên Lâm ngồi xuống, kéo con gái vào lòng:
"Anh Đào của papa lớn thật rồi."
Tôi mỉm cười, mắt có chút tự hào:
"Sau này có khi con sẽ mở một tổ chức từ thiện riêng ấy chứ."
Anh hai Trần An vỗ vai cô bé:
"Em là cô gái nhỏ tuyệt vời nhất nhà!"
Còn Trần Phong thì giơ tay:
"Lần sau có đi đâu, nhớ gọi em làm vệ sĩ nhá!"
Tối đó, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng và mùi tinh dầu hoa anh đào, cô bé nằm dài trên giường, ôm chú gấu bông của mình, mở nhật ký viết:
"Hôm nay là một ngày vui. Vì mình biết, dù thế giới có rộng lớn đến đâu, mình vẫn có thể làm điều gì đó tử tế từ những điều nhỏ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com