Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Mặt trời chưa kịp ló rạng, căn biệt thự nhà họ Trần đã rộn ràng âm thanh của năm thiên thần nhỏ. Mỗi sáng, tôi đều bị đánh thức bởi "đồng hồ báo thức sống" – Trần An – 12 tuổi, trầm ổn, thông minh, làm anh cả mẫu mực và luôn mang trong mình chút "khí chất lãnh đạo" của ba. Bên cạnh là Trần Phong – 10 tuổi ( giỏi thể thao, mạnh mẽ và sống có nguyên tắc, là "người bảo vệ" số một cho các em.) và Anh Đào – 8 tuổi (đáng yêu, bánh bèo vừa đủ, nhưng lại có tính cách "trưởng thành vượt tuổi", hay giảng đạo lý cho các anh.) đang tranh nhau cái quần siêu nhân màu tím mà Thiên Lâm vừa giặt hôm qua.

"Phong Phong mặc hôm qua rồi! Hôm nay đến lượt Đào Đào nha!" – Trần Phong hét lên, trở thành người phân xử công bằng đầy uy quyền.

Tôi nằm trên giường, thở dài... nhưng là một cái thở dài hạnh phúc.

Thiên Lâm lúc này vẫn còn đang ngái ngủ, cánh tay dài choàng qua ôm tôi từ phía sau. Anh lẩm bẩm, giọng trầm khàn:

"Thiên Lâm mệt lắm... Mới tối qua còn bị em ép ở sofa."

Tôi bật cười, cù nhẹ vào hông anh: "Rõ ràng là anh 'ép' em trước."

Ở phòng bên, cặp sinh đôi Hy Hy ( 6 tuổi, nàng công chúa hay mộng mơ, yêu múa hát, nhưng lại có khả năng khiến cả nhà phải chiều chuộng vì nụ cười bé nhỏ ấy.) Tử Thần (6 tuổi, nghịch ngợm, thiên tài, mê anh chị và hay nói những câu khiến người lớn "cạn lời".) đang ngồi ăn táo.

Cuộc sống của tôi giờ đây là như vậy — hỗn loạn, nhưng cũng là viên mãn nhất.

Công ty Thiên Linh phát triển mạnh mẽ, tôi đã trở thành CEO của một chuỗi thương hiệu mỹ phẩm quốc tế. Thiên Lâm không còn giả ngốc nữa, anh trở thành cổ đông lớn và trợ lý... kiêm trông trẻ tại nhà.

Tối hôm đó, sau khi ru năm đứa nhỏ ngủ ngoan, tôi và Thiên Lâm ngồi ngoài ban công ngắm trăng. Anh siết nhẹ vai tôi, ánh mắt trầm lắng:

"Thiên Lâm vẫn luôn biết ơn em... Nếu ngày đó em không tin Thiên Lâm, có lẽ giờ chẳng có những đứa nhỏ này."

Tôi tựa vào ngực anh, khẽ nói:

"Em không cần một người chồng hoàn hảo, chỉ cần một người luôn đứng về phía em."

Cả hai cùng cười, cùng siết chặt tay nhau dưới ánh trăng thanh mát.

.................

Phong Đô vừa từ công ty về nhà, cà vạt chưa kịp tháo, đã bị một bầy trẻ con ôm chặt lấy chân. Nhà anh cũng năm đứa: đứa đầu là  Phong Nhiên – con trai cả, 11 tuổi, điềm đạm, giống ba từ đôi mắt sâu và ánh nhìn lặng lẽ. Đứa thứ hai là Linh Ngọc – cô con gái 9 tuổi, dịu dàng và thông minh như mẹ, rất thích đọc sách. Đứa thứ ba Phong Vũ – 7 tuổi, nghịch ngợm không thua gì Tử Thần nhà tôi, hai đứa này thường xuyên "hợp tác" phá nhà. Đứa thứ tư Linh San – 5 tuổi, hay khóc nhè và đặc biệt bám ba, chỉ cần mẹ nạt nhẹ là chạy ngay về phía ba mè nheo.
Đứa thứ năm Phong Lâm – 3 tuổi, bé trai mũm mĩm nhất thế giới, đi đâu cũng tay cầm bánh ăn dở.

Linh Lung hiện đang... mang thai đứa thứ sáu.

Nhà cũng có điều kiện nên cậu ấy nói nhà đông mới vui.

"Anh về muộn mười lăm phút. Anh biết cái gì không?" – cô vợ xinh đẹp chống nạnh, tay kia chống bụng, nghiêm giọng hỏi.

Phong Đô nhếch môi, bước lại gần hôn lên trán vợ:

"Biết là nhớ vợ."

Linh Lung đỏ mặt, định đẩy anh ra, nhưng cả người mệt mỏi vì thai nghén nên đành để mặc anh ôm.

Bữa tối hôm đó là món canh cá chua cô nấu – vừa chua vừa cay, đúng sở thích của Phong Đô. Ăn xong, anh chủ động rửa bát, dọn bàn, rồi đưa vợ vào phòng.

Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Linh Lung tựa vào ngực chồng, giọng thì thầm:

"Em tưởng anh chỉ yêu công việc..."

Phong Đô hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm bên tai:

"Yêu nhất là mẹ của các con anh."

Linh Lung bật cười, nhưng chưa kịp đáp lại thì bị anh đẩy nhẹ lên giường. Sau bữa tối ngọt ngào là một đêm ân ái nhẹ nhàng, chỉ là một cái hôn, một cái nắm tay, một sự hòa quyện hoàn hảo của tình yêu, trách nhiệm và bao dung.

Hai gia đình, mười đứa trẻ, một mối tình kéo dài hơn cả đời người. Những giông tố năm xưa nay đã nằm lại trong ký ức. Tất cả những gì còn lại, là tiếng cười, là nước mắt hạnh phúc, là cái ôm của một gia đình trọn vẹn.

Và có lẽ, những đứa trẻ kia... sẽ lại viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng ấy – theo cách của riêng chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: