Chương 1
Chương 1
[Ông xã, nhà bị mất nước...]
Khi dòng tin nhắn này bật lên trên giao diện WeChat, tất cả mọi người đều sững sờ.
Phản ứng đầu tiên của một vài người là theo bản năng nhìn vào ảnh đại diện ở góc trên bên trái, sau khi xác nhận nhiều lần, họ phát hiện đó quả thật là tài khoản WeChat của người đàn ông mặc vest mang da giày đang đứng trước màn hình.
Yên tĩnh vài giây, nhóm "tám chuyện" của công ty bắt đầu nổ tung:
[ A?]
[ Mục tổng bị hack tài khoản à??]
[ Đệt, tình huống gì đây? Người đàn ông kim cương này kết hôn rồi sao?]
[Giấc mộng của bao cô gái tan vỡ rồi, đời này tôi không thể nào tưởng tượng được Mục tổng lại bị người ta gọi là "ông xã".]
[Ăn chút đồ ngon đi, yêu đương với Mục tổng hai tháng mà không được cho không 500 à?]
Trong nhóm, tin nhắn nối tiếp tin nhắn, ánh mắt của những người ngày thường thích tám chuyện lẫn không thích tám chuyện đều ít nhiều lộ ra hơi thở bát quái nồng đậm.
Mục tổng của họ là ai chứ, cấm dục nhiều năm như vậy, đừng nói không gần nữ sắc, ngay cả nam sắc cũng chưa từng gặp qua, thế mà có ngày bị người ta gọi là "ông xã".
Đối với toàn bộ công ty mà nói, đó thật sự là một tin tức chấn động như động đất.
Mục Diên Nghi mặt không biểu cảm, khi thấy tin nhắn, hắn mất hai giây để nghĩ xem người này là ai. Đây là WeChat công việc của hắn, ngoài đối tác hoặc cấp dưới thì không có người nào khác.
Có lẽ vì hình đại diện chú mèo con quá nổi bật, Mục Diên Nghi cuối cùng cũng tìm ra người này là ai trong số những tin nhắn không quan trọng.
Sắc mặt hắn như thường, không chút hoang mang tắt đi màn hình chiếu, chỉnh lại ống tay áo không hề xộc xệch, tiếp tục cuộc họp còn dang dở: "Báo cáo quý này đã được gửi đến hộp thư của các bộ phận, các số liệu so với quý trước đều có sự tăng trưởng..."
Một giờ sau, cuộc họp kết thúc, Mục Diên Nghi trở lại văn phòng tầng cao nhất, nộp tiền nước, sau đó mới trả lời tin nhắn đã gửi đến hơn một giờ trước:
[Quên nộp tiền nước.]
Đối phương rất nhanh gửi tới một biểu tượng cảm xúc: [Mèo con wink ~ok~.gpj]
Khi Mục Diên Nghi gửi tin nhắn đến, Hạ Toại An đang chơi game. Cậu thoát khỏi trò chơi, nhìn một loạt biểu tượng cảm xúc trừu tượng mình đã lưu, sau đó quay lại trò chơi, nói với Quách Tinh đang tung hoành trong trò chuyện thoại: "Gửi cho tôi vài cái biểu tượng cảm xúc của cậu đi, phải đáng yêu đấy."
Giọng nói người bên kia vang lên trong điện thoại: "Gì?"
Quách Tinh và Hạ Toại An là hàng xóm từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Hạ Toại An không cho cậu ta nói cái từ "gì" này, cảm thấy thô lỗ.
Quách Tinh là một kẻ mặt dày, Hạ Toại An không thích nhưng cậu ta vẫn tiếp tục gọi. Hôm nay, như mọi ngày, cậu ta gửi lời mời chơi game cho Hạ Toại An, người đã mấy ngày không để ý đến cậu ta. Vốn tưởng bị lờ đi, không ngờ giây tiếp theo Hạ Toại An đã vào phòng.
Vừa đánh xong một ván, Hạ Toại An đã thoát game, còn đòi biểu tượng cảm xúc đáng yêu, càng chứng thực suy đoán của Quách Tinh: "Biểu cảm đáng yêu á? Cậu muốn cái này làm gì, cậu cũng yêu đương trên mạng à lão đại!"
Biết cậu ta gần đây đang yêu đương trên mạng khí thế ngất trời, Hạ Toại An mất kiên nhẫn giục cậu ta nhanh chóng gửi biểu tượng cảm xúc qua: "Không yêu đương."
Quách Tinh rất nhanh gửi biểu tượng cảm xúc qua, hỏi: "Vậy cậu muốn biểu cảm đáng yêu làm gì?"
Chọn một cái đáng yêu gửi cho Mục Diên Nghi, Hạ Toại An cắn một miếng dưa chuột, vừa nhai giòn tan vừa nói: "Tôi kết hôn rồi, gửi cho ông xã tôi."
Nhân vật trong trò chơi vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót bỗng đứng im. Sau một lúc lâu, một tiếng hét chói tai vang lên: "A???"
Sau cú sốc, cậu ta không chơi game nữa, bắt đầu truy hỏi đối phương là ai, tại sao mấy ngày không gặp đã kết hôn, có phải quá nhanh không, và quan trọng nhất là tại sao không nói cho cậu ta.
Hạ Toại An nhìn giao diện trò chơi, không hé răng.
Cậu gặp Mục Diên Nghi vào nửa tháng trước, trong cái lạnh thấu xương của mùa đông Đông Bắc.
Vừa qua Tết xong, Đông Bắc khắp nơi vẫn còn chút không khí náo nhiệt của những ngày lễ, xen lẫn chút gió lạnh cắt da cắt thịt.
Nhưng Hạ Toại An vẫn lạnh, trước khi ra ngoài đã đi hai đôi tất, khoác thêm áo khoác rồi mặc thêm áo len lông cừu sát nách, hiện tại vẫn bị lạnh đến mức khẽ hắt hơi.
Trong tay cậu đẩy xe rượu, trên đó tùy tiện một chai thôi cũng đã đắt hơn tiền lương một tháng của cậu rất nhiều.
Hạ Toại An nhìn mấy người đàn ông tai to mặt lớn đang vui vẻ nói chuyện trong phòng, duy nhất người đàn ông ở giữa trông rất ra dáng, một thân vest đen trầm tĩnh, đôi chân dài tùy ý gác lên như không có chỗ để, đẹp hơn cả người mẫu và minh tinh mà cậu từng gặp.
Dung mạo hắn quá xuất chúng, Hạ Toại An nhìn hắn thêm hai lần, rồi thầm mắng luôn cả hắn trong lòng, một đám ngốc nghếch.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm ở đây, một hội sở xa hoa bậc nhất, những người lui tới nơi này không ai không phải là thương nhân tinh anh có thân phận. Cậu đẹp trai, giám đốc vừa nhìn đã ưng, ánh mắt dầu mỡ lăn lộn trên người cậu, nói sẽ cho cậu một đơn lớn.
Hạ Toại An chịu đựng cơn thôi thúc muốn đấm một quyền vào mặt hắn rồi lên tiếng, cùng những người khác đi vào sau đó mới phát hiện nhóm khách hàng lớn trong lời của giám đốc này thế mà lại tự mang rượu.
Vốn dĩ tính tình đã tệ, hiện tại tâm trạng cậu càng không tốt, đứng đó với khuôn mặt lạnh băng, không nhìn thẳng nhưng trông có vẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Rất nhanh, Hạ Toại An phát hiện nhóm người này bắt đầu bàn tán về mình.
Có đủ thứ chuyện, cũng có người gọi cậu đến gần, người đó bên cạnh đã có người, vẫn vẫy tay về phía cậu.
Hạ Toại An trên mặt tươi cười, hỏi cần giới thiệu loại rượu gì, trong lòng thì đào cả mồ mả tổ tiên của nhóm người này lên mà mắng một lượt.
Cậu đang nghĩ có nên qua đó không, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên:
"Lại đây, cởi một món mười vạn."
Hạ Toại An đột ngột ngẩng đầu, đối mặt với chủ nhân của giọng nói đó. Người đàn ông rũ mắt nhìn cậu, cảm xúc trong ánh mắt hắn mờ mịt trong bóng đêm, chỉ có thể thấy một mảng đen như mực.
Cậu xác nhận lời nói vừa rồi quả thật là từ miệng người đàn ông đó nói ra, hỏi: "Thật không?"
Hạ Toại An biết người đàn ông này. Lúc nãy cậu đã nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện của nhóm người đó rằng hắn là một khách hàng lớn từ phương Nam, tên là Mục Diên Nghi, làm kinh doanh bất động sản. Không lâu trước đây, Hạ Toại An còn bĩu môi nói rằng người này trông cứ kiểu chó má gì đó.
Mục Diên Nghi mặt mày thâm thúy, chỉ dùng một tay gõ gõ đầu gối mình: "Cởi đi."
Hắn đã nói ra, người vừa rồi gọi cậu lại cũng không lên tiếng nữa, hai tay đặt trên ghế sofa, ra vẻ xem náo nhiệt.
Được xác nhận, Hạ Toại An không còn chần chừ, không chút do dự mà cởi bỏ cúc áo.
...
Mười phút sau, bên cạnh Hạ Toại An đã chất chồng hai chiếc quần giữ nhiệt, hai chiếc áo lót ba lỗ và một chiếc áo khoác lông cừu mỏng. Cậu nhẩm tính xem mình đã cởi bao nhiêu món, đột nhiên dừng lại khi cởi đến hai đôi tất: "Tất tính hai cái, hai đôi tất là bốn mươi vạn, tổng cộng bây giờ đã là một trăm năm mươi vạn, anh còn muốn tiếp tục không thưa anh?"
Vừa nhắc đến tiền, tâm trạng của cậu liền chuyển biến tốt lên một cách rõ rệt. Đôi chân trắng nõn xinh đẹp đặt trên mặt đất, cậu cười ngoan ngoãn, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.
Trong phòng im lặng như tờ, sắc mặt của ông chủ vừa rồi còn gọi cậu lại càng thêm kỳ lạ.
Không ai nghĩ rằng cái thân thể trông gầy yếu của cậu lại có thể mặc nhiều đồ đến vậy. Đống quần áo dưới chân cậu đã chồng lên một khối dày cộp, khiến người ta nghĩ rằng ngay cả bao nuôi một tiểu minh tinh một đêm cũng chẳng tốn đến cái giá này.
Mục Diên Nghi không nói có cho tiền hay không, chỉ là tối hôm đó, hắn đưa Hạ Toại An về khách sạn.
Tại khách sạn, Hạ Toại An thay giày, tự giác cởi bỏ toàn bộ quần áo. Cơ thể thiếu niên sau tuổi dậy thì thon gọn, cao ráo, vòng eo mảnh đến mức một cánh tay có thể ôm trọn. Làn da trắng nõn chói mắt cùng với gương mặt tinh xảo, nhìn thế nào cũng không giống người sinh ra ở phương Bắc.
Mục Diên Nghi thấy vậy nhíu mày hỏi: "Làm gì đấy?"
Làm gì ư? Đương nhiên là "yêu" rồi.
Hạ Toại An cũng biết trên đời không có bữa tiệc nào miễn phí, tiền cởi quần áo ở chỗ hắn đương nhiên cũng bao gồm cả dịch vụ kế tiếp. Cậu không cảm thấy có gì to tát, dù sao Mục Diên Nghi cũng đẹp trai, trừ việc mông có hơi đau một chút thì tính thế nào cũng không lỗ.
Cậu cũng không biết phải bán bao nhiêu rượu mới có thể kiếm được một trăm vạn. Nhìn thế nào đây cũng là một món hời với cậu.
Mặc dù trong nhà đã bật điều hòa, nhưng khi trần truồng đứng trước mặt Mục Diên Nghi, hai chân cậu vẫn run lên vì lạnh. Hạ Toại An sợ lạnh, rụt vai nhắc nhở Mục Diên Nghi: "Muộn rồi, anh không ngủ được sao?"
Ai ngờ Mục Diên Nghi bảo cậu mặc quần áo vào, hắn nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Hạ Toại An đang lạnh cóng, vừa mặc quần áo vừa nói: "Mười chín."
"Đang đi học à?"
"Không đi học."
"Người nhà cậu ở đây sao?"
Hạ Toại An khựng lại, sau đó nói: "Người nhà tôi đều qua đời rồi."
Mục Diên Nghi cũng dừng lại, nói một tiếng xin lỗi sau đó cầm điện thoại ra ngoài.
Hắn trở về khi Hạ Toại An sắp mơ màng ngủ, không lâu sau có người mang lên hai bản hợp đồng. Một bản được Mục Diên Nghi đặt trước mặt cậu.
Mục Diên Nghi nói: "Tiền có thể cho cậu, nhưng phải ký một bản hợp đồng thỏa thuận một năm."
Hóa ra không phải là giao dịch một lần. Hạ Toại An cúi đầu nhìn bản hợp đồng, mấy chữ "thỏa thuận hôn nhân" đặc biệt bắt mắt. Không có nội dung cưỡng chế nào, chỉ nói rằng cậu phải phối hợp với Mục Diên Nghi để trở thành đối tượng kết hôn của hắn. Các điều khoản tương đối tự do và rộng rãi, trong thời gian hợp đồng, mọi chi phí ăn, mặc, ở, đi lại của cậu đều do Mục Diên Nghi chi trả.
Hạ Toại An đọc hết từng trang một, đến trang cuối cùng thì Mục Diên Nghi nói: "Có vấn đề gì có thể hỏi tôi."
Hạ Toại An quả thật đã suy nghĩ nghiêm túc mười phút, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc hỏi: "Có năm bảo hiểm một quỹ và ngày nghỉ lễ theo quy định không?"
...
Những câu hỏi dồn dập của Quách Tinh trên điện thoại kéo Hạ Toại An trở về thực tại. Cậu ăn quả dưa chuột thứ ba, tóm tắt qua loa quá trình gặp gỡ Mục Diên Nghi cho Quách Tinh.
Quách Tinh nghe xong từ vài câu ngắn ngủi của cậu và kết luận: "Vậy là cậu bị cái Mục gì đó đưa đến thành phố S cách đó mấy ngàn dặm? Rồi còn đi đăng ký kết hôn với hắn, chỉ vì ký cái hợp đồng chó má một trăm vạn đó?! Đại ca, cậu đừng để bị người ta lừa bán đó!"
Hạ Toại An không hài lòng, cắn một miếng dưa chuột: "Cái gì mà hợp đồng chó má, cậu có biết cậu phải đi làm bao lâu mới kiếm được một trăm vạn này không hả?"
Hạ Toại An: "Hơn nữa hắn còn có năm bảo hiểm và một quỹ."
Quan trọng nhất là Mục Diên Nghi rất có tiền. Cậu ở biệt thự nửa tháng, rảnh rỗi nhàm chán đã tra giá đất khu này, hầu như là đến mức bán cả cậu đi cũng không mua nổi một mét vuông nào.
Cậu còn tra cứu thông tin cá nhân của Mục Diên Nghi trên mạng, không tra thì không biết, tra rồi thì giật mình thon thót. Tốt nghiệp đại học danh tiếng, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán, giá trị tài sản phía sau là một chuỗi số 0 dài đằng đẵng suýt nữa khiến Hạ Toại An đếm không xuể.
Điều này khiến Hạ Toại An có một nhận thức mới về độ giàu có của “kim chủ”. Tiền bao dưỡng cậu đối với hắn mà nói cũng chỉ như mua một củ cải trắng giảm giá ven đường.
Cậu thích tiền, và trùng hợp thay Mục Diên Nghi lại có rất nhiều tiền, cậu thấy bọn họ rất hợp nhau!
Quách Tinh: "...Không phải... cậu... tôi..."
Cậu ta còn muốn nói gì đó, chưa kịp mở lời thì Hạ Toại An đã nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, "Thôi được rồi, đừng lải nhải nữa, tôi cúp đây."
Cậu cúp điện thoại, ném dưa chuột vào thùng rác, dùng mu bàn tay lau miệng, cọ hai cái vào quần ngủ sau đó nhanh chóng ngồi dậy từ ghế sofa.
Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra trước mặt cậu, một đôi chân mạnh mẽ, thẳng tấp lọt vào tầm mắt Hạ Toại An.
Người còn chưa bước hẳn vào, cậu đã nhẹ giọng vui vẻ gọi một tiếng: "Anh về rồi, ông xã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com