Chương 17
Chương 17
Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối. Hạ Toại An ngón tay giật giật, mơ màng, giọng nói khản đặc như nuốt phải hai cân cát.
Toàn thân trên dưới không có một chút sức lực, Hạ Toại An suy nghĩ miên man, trước khi mất đi ý thức một giây đã gọi điện thoại cho Mục Diên Nghi.
“ông xã..”
Hạ Toại An cuộn tròn trong chăn, âm thanh truyền vào tai Mục Diên Nghi đang chuẩn bị mở cuộc họp, gần như không nghe thấy.
Hắn ra hiệu cho trợ lý ra ngoài trước, đứng trước cửa sổ sát đất, hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Toại An cố gắng chống đỡ, giọng nói gần như nghẹn lại trong miệng: “Anh tối nay có về nhà không?”
Có thể mang thuốc hạ sốt về cho cậu không, chim sẻ nhỏ sắp chết rồi.
Miệng cậu hé mở biên độ nhỏ, nửa câu sau chưa nói ra được, như một con cá mắc cạn sắp chết cố há miệng thở.
Ngay khi Hạ Toại An nói câu đầu tiên, Mục Diên Nghi đã nhận ra điều bất thường, trong điện thoại không có tiếng động, hắn gọi vài tiếng tên Hạ Toại An, vẫn không có tiếng động.
Điện thoại bị ngắt, vừa vặn lúc này trợ lý cầm tài liệu đứng ở cửa: “Mục tổng, tài liệu cuộc họp cuối cùng cũng chuẩn bị xong, hội nghị năm phút nữa bắt đầu.”
Mục Diên Nghi ừ một tiếng, nhìn sắc trời bên ngoài, “Thông báo cuộc họp hoãn lại đi.”
Trợ lý: “Vâng thưa Mục tổng.”
Trợ lý: “... Ơ? Hoãn lại?”
Cuộc họp lần này là về dự án thị trường phía Nam, trợ lý biết ông chủ nhà mình vì cuộc họp này đã liên tục tăng ca mấy ngày.
Bây giờ lại muốn hủy bỏ, anh ta thậm chí còn cho rằng mình nghe nhầm.
“Thời gian cuộc họp tôi sẽ thông báo sau, phiền cậu truyền đạt xuống.” Mục Diên Nghi cất điện thoại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩng mắt hỏi trợ lý: “Trong công ty còn xe không, giúp tôi sắp xếp một chiếc.”
Xe của hắn bị Triệu Linh mượn đi, còn chưa trả về, may mà công ty ngày thường có không ít xe thương mại dùng để tiếp đón khách hàng.
Về đến nhà, Mục Diên Nghi tìm một vòng không thấy bóng dáng Hạ Toại An.
Hắn định gọi điện thoại cho Hạ Toại An, số chưa kịp bấm thì thấy trên giường có một khối nhỏ.
Chăn bị lật lên, người mà vừa nãy tìm rất lâu không thấy giờ cuộn tròn bên cạnh giường, đôi chân trần trụi, trông mỏng manh đến đáng thương.
Hắn ngồi trên giường, ôm Hạ Toại An vào lòng, người trong lòng toàn thân nóng bừng, còn run rẩy, lông mi run run.
Mục Diên Nghi vuốt trán Hạ Toại An, áp trán mình vào trán cậu để thử nhiệt độ: “Sao lại sốt cao đến mức này mới gọi điện cho tôi.”
Hạ Toại An thậm chí không biết có người vào nhà, chỉ cảm thấy đột nhiên được bao bọc bởi sự ấm áp, rúc sâu hơn vào lòng Mục Diên Nghi, nghe thấy có người đang nói chuyện bên tai mình.
Âm thanh trầm thấp bình tĩnh, là Mục Diên Nghi.
Cậu đổi một tư thế thoải mái hơn trong lòng Mục Diên Nghi, đuôi lông mày giãn ra một chút.
Trán Hạ Toại An trong lòng thật nóng, đuôi lông mày cậu giãn ra, Mục Diên Nghi hơi nhíu mày, động tác nhẹ nhàng buông người ra, muốn đi lấy quần áo dẫn cậu đến bệnh viện.
Hạ Toại An không cho hắn đi, túm vạt áo hắn không chịu buông, miệng nói lạnh.
Mục Diên Nghi: “cậu sốt rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Hạ Toại An vừa nghe bệnh viện, dùng toàn bộ sức lực lắc đầu.
“Vậy tôi mời bác sĩ về nhà.”
Hạ Toại An càng quấy hơn, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, rất có tư thế nếu hắn gọi điện thoại là cậu sẽ đâm đầu vào tường.
Nói gì cũng không chịu đi bệnh viện, không còn cách nào khác, Mục Diên Nghi chỉ có thể trước tiên đo nhiệt độ cơ thể cho cậu.
38.9°.
Được coi là mức nguy hiểm cận kề, đi bệnh viện tiêm một mũi, ngủ một giấc là hơn phân nửa sẽ hạ sốt, nhưng người đang sốt kiên quyết phản đối đến bệnh viện.
Hắn chỉ có thể đi tìm thuốc hạ sốt dự phòng trong tủ thuốc ở phòng khách.
May mắn thay, thuốc hạ sốt được chuẩn bị từ lúc nào đó trong hộp y tế vẫn chưa hết hạn, Mục Diên Nghi cầm thuốc và một ly nước ấm trở về thì Hạ Toại An đã muốn ngủ.
Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, nhiều năm trước em trai hắn có bị sốt, dễ đối phó hơn Hạ Toại An nhiều, uống thuốc xong, ôm điện thoại chơi vài trò là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, một giấc dậy nhìn không ra chút dấu vết bệnh nào.
Hạ Toại An thì khác, thấy thuốc liền quay đầu sang bên kia, mặt đầy vẻ kháng cự.
Uống thuốc mới khỏi được, Mục Diên Nghi lúc này kiên nhẫn hơn, dỗ Hạ Toại An phải ngoan ngoãn uống thuốc: “Trẻ con ngoan ngoãn sẽ có thưởng.”
Hạ Toại An mở to mắt hỏi: “Thưởng gì thế?”
Mục Diên Nghi hỏi lại cậu: “cậu muốn gì?”
“Muốn 5 triệu.”
Thật đúng là thành thật, Mục Diên Nghi nửa ôm cậu vào lòng: “Đổi cái khác đi.”
Người nghe được lời này bĩu môi, như thể biết Mục Diên Nghi sẽ không đồng ý, gần như lập tức đổi một cái khác: “Muốn ăn bánh kem dâu tây.”
Đúng là sư tử con mở miệng nhỏ, Mục Diên Nghi cho rằng cậu có lẽ sẽ muốn thứ gì đó khác, ít nhất là đáng giá, ai ngờ lại là một miếng bánh kem dâu tây.
Hắn nói được, dặn Hạ Toại An phải ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc hạ sốt rồi mới được ăn bánh kem dâu tây.
Thuốc thì nhắm mắt lại uống, nước thì môi đối môi mà đút.
Hạ Toại An bị ép uống thuốc, nằm trên giường, chút ý thức còn sót lại vẫn nhớ thương chiếc bánh kem nhỏ của mình, còn cố ý nhấn mạnh tên cửa hàng bánh kem. Đó là tiệm mà cậu và Mục Diên Nghi đi ngang qua trên đường từ công ty về.
Lúc ấy, bánh kem dâu tây được bày ở vị trí nổi bật nhất, Mục Diên Nghi không ngờ Hạ Toại An lại để tâm đến vậy.
Mục Diên Nghi không phải người thất hứa, đã hứa thì nhất định sẽ làm. Hắn tìm được thông tin liên hệ của tiệm bánh đó, nhưng khi gọi đến thì được báo là không có dịch vụ giao hàng tận nơi.
Tiệm bánh không giao hàng, mà hắn lại không thể bỏ Hạ Toại An một mình, thế là vị trợ lý đang mơ mơ màng màng vừa mới tan tầm không lâu đành phải bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ, nửa tiếng sau đã gõ cửa nhà Mục Diên Nghi cùng với chiếc bánh kem.
Mục Diên Nghi nhận bánh kem, "Cậu vất vả rồi, nhớ làm đơn xin giờ công, tính là tăng ca ngoài giờ nhé."
Trợ lý ngoài miệng khách sáo, nhưng ánh mắt cứ không ngừng nhìn về phía sau Mục Diên Nghi.
Tin đồn về ông chủ ở công ty ồn ào náo nhiệt, anh ta nghe qua không ít phiên bản, còn thấy cả cuốn "tình nhân bí mật của ông chủ" do lễ tân biên soạn nữa. Nói không tò mò là giả, nhưng cũng không thể trắng trợn đi xem, chỉ có thể thầm than phí hoài cơ hội lần này.
Thuốc có tác dụng rất nhanh, Hạ Toại An nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, cậu vẫn còn nghĩ đến bánh kem, khi thấy Mục Diên Nghi cầm bánh kem đi vào thì đôi mắt gà gật cũng mở ra một chút.
Kết quả Mục Diên Nghi nói bây giờ không thể ăn.
Hạ Toại An ngồi dậy, bám lấy giường, không rên một tiếng mà há miệng.
Mục Diên Nghi hỏi cậu làm gì, cậu nói: "Anh nói chuyện không giữ lời, em sẽ nôn thuốc ra."
Nói rồi còn nôn khan hai tiếng, định dùng ngón tay móc họng.
Mục Diên Nghi ấn tay cậu xuống, xách cậu lên như xách một chú gà con: "Hạ sốt rồi mới được ăn, đồng ý không phải rất tốt sao?"
Lúc đồng ý, Hạ Toại An chỉ nghe nửa câu đầu, căn bản không để ý Mục Diên Nghi nói gì phía sau, giờ nghĩ lại hình như đúng là có câu đó.
Cậu ngậm miệng, cười hì hì với Mục Diên Nghi, không nói lời nào.
Mục Diên Nghi: "Còn muốn nôn thuốc ra? Hửm?"
"Thuốc gì cơ." Hạ Toại An làm loạn một hồi, nằm bẹp trong lòng Mục Diên Nghi, dùng chút sức lực cuối cùng rúc vào lòng hắn, giọng yếu ớt: "Em vừa nãy sao lại nôn khan, có phải em có thai rồi không, ông xã ơi.."
Đúng là sốt không nhẹ, còn bắt đầu nói mê sảng, Mục Diên Nghi đút cho cậu một ngụm nước ấm, sờ bụng nhỏ của cậu: "Làm sao mà có thai được?"
"Lần ở nhà mẹ đó, anh bắ.n vào nhiều lắm, không chứa hết được, chảy ra sàn nhà..." Bàn tay ấm áp đặt trên bụng, Hạ Toại An thoải mái nhắm mắt, bắt đầu tố cáo hành vi phạm tội của ông chủ.
Nói nói rồi cậu thiếp đi, âm tiết cuối cùng dần dần bị nuốt hết.
Trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Mục Diên Nghi đặt khối nóng bỏng trong lòng xuống giường, kéo chăn ngay ngắn lại, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nóng bừng của Hạ Toại An.
Tạm thời buông tha bạn nhỏ đang ốm.
Hạ Toại An uống thuốc xong ngủ rất sâu, Mục Diên Nghi thấy cậu đã ngủ, nhẹ nhàng đứng dậy, đóng cửa lại, trở lại thư phòng xử lý các tài liệu hôm nay, nhưng cứ nửa tiếng vẫn sẽ vào đo nhiệt độ cơ thể Hạ Toại An.
Nhiệt độ cơ thể giảm xuống rất nhanh, buổi tối đã trở lại bình thường. Nhưng đến nửa đêm sốt lên tới 40°.
Người đang ngủ trên giường lông mày khóa chặt, lông mi cũng run rẩy, cắn môi, không biết mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ nào.
Cứ như vậy có chút nguy hiểm, Mục Diên Nghi ôm Hạ Toại An vào lòng, vỗ vỗ má cậu: "Hạ Toại An, tỉnh dậy một chút."
Hạ Toại An đang mơ một giấc mộng, trong mộng cậu vẫn còn bé tí, gầy như khỉ, là đại ma vương không hơn không kém trong lớp, hôm nay đánh đứa này, ngày mai đấm đứa kia, xưng vương xưng bá ở đường phố và trong trường học, phía sau còn có tiểu tùy tùng Quách Tinh, kiêu ngạo biết bao.
Đương nhiên cậu cũng có lúc thất bại, có một lần bị học sinh khóa trên đánh cho mặt mũi bầm dập.
Mẹ cậu, Hạ Vân là người phương Nam bản địa, nói chuyện ôn hòa nhỏ nhẹ, rũ mi thoa thuốc cho cậu, sau đó nắm tai cậu nguy hiểm nheo mắt: "Hạ Kim Kim, nếu để mẹ thấy con đánh nhau với người khác nữa thì đừng vào nhà."
Hạ Toại An rầu rĩ gật đầu, kêu đau, lại nghe Hạ Vân hỏi cậu: "Đánh thắng không?"
"Không có, bọn họ đông người."
Một tiếng thở dài khe khẽ, Hạ Vân nói bằng giọng oán hận: "Hạ Kim Kim, đồ phế vật nhà con."
Hạ Toại An: "... Vậy mẹ đi đánh đi."
Hạ Vân: "Mẹ không đi, mẹ phải kiếm tiền cho con, đánh không lại thì chạy, chạy không thoát thì mang thương tích nói với giáo viên, khóc được không, túm ống quần giáo viên mà khóc, đừng nước mũi nước mắt tèm lem, để nước mắt đọng lại trong mắt, chớp một cái rơi một giọt, trong miệng còn phải nói không sao, giáo viên mới thương con."
Hạ Vân: "Trường các con không có học sinh khóa trên nào đánh nhau giỏi sao? Đến trước mặt nó đi, ngọt ngào gọi anh trai được không, tạo mối quan hệ tốt để nó giúp con chống lưng đánh lại, đừng trưng ra cái bộ mặt nhỏ xấu xí của con, uổng công mẹ sinh con ra xinh đẹp như vậy."
Hạ Vân: "Đến cái này còn phải mẹ dạy con, giống cha con không có đầu óc."
Hạ Toại An: "...."
Hạ Toại An vẫn luôn cảm thấy mẹ mình khác với mẹ người khác, nhưng vì cậu chưa từng làm con của người khác, cũng chỉ đành miễn cưỡng tiếp tục làm con trai của Hạ Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com