Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23

Mục Diên Nghi vỗ mông cậu, lòng bàn tay để lại vết hằn cạnh vết kim tiêm.

Tiêm xong, Hạ Toại An không muốn ở bệnh viện nữa, quấy rối đòi về nhà. Về đến nhà đã khuya, cậu thậm chí còn không muốn tắm, theo thói quen chui vào phòng Mục Diên Nghi và rúc vào chăn. Bàn tay băng bó một lớp gạc cũng không cản trở cậu sai Mục Diên Nghi lấy gói snack khoai tây còn thừa lần trước.

Mục Diên Nghi không lấy cho cậu: "Buổi tối không được ăn khoai tây chiên."

Mục Diên Nghi: "Cũng không được ăn gì trên giường."

Mục Diên Nghi: "Hạ Kim Kim, mang tất vào."

Bây giờ còn gọi đầy đủ tên cậu, Hạ Toại An không bận tâm đến chuyện snack khoai tây. Cậu tự hỏi khi nào thì mình nói biệt danh cho Mục Diên Nghi nhỉ, ngoài mẹ cậu thì không ai gọi cậu như vậy cả.

Nghĩ thế nào cũng chỉ có thể là ông chủ của mình đã lén điều tra về cậu. Cậu không mấy vui vẻ khi bị điều tra, trong lòng cảm thán kẻ có tiền đúng là muốn làm gì thì làm.

Chưa kịp nghĩ thêm điều gì khác, cậu đã bị Mục Diên Nghi đưa vào phòng tắm để lau người. Phòng tắm bật máy sưởi, nhưng cậu vẫn lạnh run, ngoan ngoãn mà rúc thẳng vào lòng Mục Diên Nghi.

Mục Diên Nghi nửa ôm cậu, vỗ vỗ chỗ cậu bị tiêm hôm nay, giọng nói khàn khàn và trầm thấp: "Kim Kim, ngoan một chút."

Giọng nói này quá nguy hiểm, Hạ Toại An lập tức kéo mười phần cảnh giác, tức thì lắc đầu mạnh nói không lạnh, lau xong rồi, muốn ngủ.

May mắn thay, Mục Diên Nghi vẫn chưa đến mức như vậy. Hắn quả thực đã bị kích động, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Hạ Toại An, hắn càng muốn in một nụ hôn không lẫn bất kỳ dục vọng nào lên đó.

Hắn cúi người hôn lên mắt Hạ Toại An, không nói thêm lời nào, ôm người đã được tắm rửa sạch sẽ về phòng ngủ của mình.

Kể từ lần Hạ Toại An bị sốt, họ đã ngầm hiểu là ngủ chung mỗi đêm. Buổi tối sau khi làm việc xong, Mục Diên Nghi sẽ nghiêng đầu nhìn người đã ngủ say không biết từ lúc nào. Những đêm như vậy, hắn cũng không cảm thấy chán ghét.

Hôm nay Hạ Toại An bị thương, Mục Diên Nghi không chạm vào cậu, chỉ nằm cùng cậu trên một giường. Hạ Toại An hơi mệt mỏi, lên giường chui vào chăn, chưa đầy năm phút đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ.

Khi sắp ngủ, cậu đột nhiên nhớ lại chuyện tối nay, mở mí mắt buồn ngủ, hỏi Mục Diên Nghi: "ông xã, em là thế thân của bạch nguyệt quang của anh sao?"

Khi cậu nói chuyện, Mục Diên Nghi đang dựa vào đầu giường trả lời email. Nghe thấy giọng Hạ Toại An, hắn ngừng gõ bàn phím, nhìn về phía người mà hắn tưởng đã ngủ say từ lâu, không hiểu cái đầu nhỏ của cậu lại đang nghĩ gì.

Hắn đóng máy tính, véo khuôn mặt Hạ Toại An: "Thế thân?"

Hạ Toại An mơ mơ màng màng đáp: "Uyển An ấy mà."

Mục Diên Nghi nhìn khuôn mặt Hạ Toại An nửa mơ nửa tỉnh, bóp mặt cậu mạnh hơn một chút:

"Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cậu không giống bất kỳ ai cả."

"Hạ Kim Kim, ngủ đi."

Được câu trả lời mình muốn, Hạ Toại An nhắm mắt lại gật đầu, giọng nói càng lúc càng buồn ngủ: "...À... ông xã ngủ ngon, thơm thơm."

Mục Diên Nghi cúi người hôn nhẹ lên đôi môi không yên phận của cậu: "Ngủ ngon."

Vết thương ở cổ tay trông đáng sợ, Hạ Toại An sau khi thay thuốc vào ngày hôm sau lại bắt đầu cuộc sống như sâu gạo. Trong lúc đó, mẹ Mục Diên Nghi đến thăm cậu một lần, nói rằng lúc đó cảnh tượng quá hỗn loạn, không chú ý cậu bị thương, và nói rằng bà biết cậu lúc đó không cố ý.

Hạ Toại An không nói lúc đó là Uyển An kéo cậu trước, cảm thấy không cần thiết. Dù sao còn mấy tháng nữa là họ trở thành người xa lạ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Hơn nữa, đừng nói là bà, ngay cả bản thân cậu cũng không để ý thấy mình bị thương. Hạ Toại An lấp lửng gật đầu, nói cảm ơn bà, cậu không sao cả.

Cậu càng nói như vậy thì mẹ Mục Diên Nghi càng áy náy, liền đưa cho Hạ Toại An một chiếc thẻ ngân hàng có tiền tiêu vặt. Hạ Toại An cầm thẻ, cảm thấy mẹ Mục Diên Nghi là người tốt nhất trên đời!

Sợ bị Mục Diên Nghi phát hiện sẽ xảy ra "bi kịch" như lần đầu tiên, Hạ Toại An lén giấu thẻ dưới gối trong phòng ngủ của mình. Giấu xong cậu vẫn không yên tâm, nghĩ nghĩ, tìm ra chiếc vali mình mang đến, cẩn thận đặt thẻ vào đó.

Vết thương chưa đầy mấy ngày đã bắt đầu ngứa ngáy dưới lớp băng. Bác sĩ thay thuốc dặn cậu không được cử động cổ tay, Hạ Toại An mất đi hoạt động vui vẻ duy nhất ở nhà.

Mục Diên Nghi lại đi làm, cậu một mình ở nhà không thể chơi game thì rất chán, thỉnh thoảng đọc sách. Đọc được năm phút thì cảm thấy mình mạnh mẽ đến đáng sợ, liền gửi WeChat cho Mục Diên Nghi để thử nghiệm. Kết quả chỉ có vài lần dựa vào những bức ảnh “khiêu gợi” của mình mà đổi lấy phong bao lì xì, đa số thời gian chỉ nhận được một câu "Đang bận."

Không phải vấn đề của cậu, vậy thì là vấn đề của sách rồi. Hạ Toại An nghĩ nghĩ, cắn móng tay đặt mua một cuốn khác mang tên: "Ba câu nói khiến đàn ông tiêu tiền vì tôi".

Chưa kịp nhận được cuốn sách, buổi chiều Hạ Toại An nhận được điện thoại của Quách Tinh. Trong điện thoại, Quách Tinh khóc sướt mướt, nói muốn chia tay với Dâu Tây.

Hạ Toại An mấy ngày nay đang rất rảnh rỗi, liền dựng tai lên nghe: "Tại sao?"

"Hôm qua tôi chơi game với cô ấy, mở voice chat, nghe thấy giọng đàn ông. Cô ấy bảo đó là bạn cùng phòng của cô ấy! Cô ấy ở chung phòng với con trai! Cô ấy chưa bao giờ nói với tôi cả!"

Hạ Toại An cắn xong tay bắt đầu cạy sofa, lớp da bị cậu cạy bong tróc, thờ ơ nói: "Cậu đã hỏi cô ấy chưa?"

Quách Tinh không hiểu, vẫn khóc lóc thút thít: "...Chưa hỏi."

"Cậu không hỏi cô ấy, cô ấy không cần phải báo cáo mọi chuyện với cậu?" Hạ Toại An ngáp một cái, mệt mỏi.

Cuộc trò chuyện cuối cùng do Quách Tinh kết thúc. Cậu ta cứng họng một lúc lâu, đột nhiên thở dài một hơi, như bỏ cuộc điều gì đó, nói với Hạ Toại An: "Thôi, cậu chưa từng yêu đương, cái gì cũng không hiểu đâu."

Không đợi Hạ Toại An nói gì, cậu ta đã cúp điện thoại, để lại Hạ Toại An vẻ mặt không hiểu nổi. Tối đó khi Mục Diên Nghi về, cậu vẫn chưa nghĩ ra yêu đương và hiểu biết có liên quan gì đến nhau.

Mục Diên Nghi hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Tắm xong, hắn ôm “bé lười biếng” vào lòng, cúi xuống xem vết thương của cậu. Cổ tay quấn một vòng băng gạc, không nhìn thấy gì. Hạ Toại An dựa vào lòng ông chủ, bảo ông chủ bật điều hòa lên cao một chút, cậu hơi lạnh.

Mục Diên Nghi nhìn điều hòa đã bật 27 độ, lấy chăn cuộn Hạ Toại An thành một khối nhỏ.

Thật là gan ngày càng lớn. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên đưa bạn nhỏ về nhà gặp mặt, bạn nhỏ còn vụng về lấy lòng hắn, lạnh đến run rẩy vẫn muốn ôm lấy cổ hắn nói sẽ ngoan ngoãn học, bảo hắn đừng ghét bỏ. Bây giờ thì, người cũng kiêu ngạo rồi, ỷ vào việc mình bị thương, sai hắn bật TV cùng nhau xem phim.

Hôm nay hắn hiếm khi có thời gian rảnh, không từ chối, bật TV ôm bạn nhỏ cùng xem. Hắn nhớ mấy hôm trước Hạ Toại An còn nói với hắn về cách xưng hô này, cậu chỉ vào nam chính trong tiểu thuyết gọi một nam chính khác là bạn nhỏ, khoe khoang cho hắn xem, nói gọi thế này không ê răng sao.

Mục Diên Nghi lúc đó không nói gì, nghĩ thế nào thì tuổi của Hạ Toại An trong mắt hắn quả thực vẫn là một bạn nhỏ .

Bộ phim truyền hình đang chiếu tình cờ lại là bộ phim Uyển An đóng chính. Hạ Toại An sai vặt ông chủ: "Đổi đi, đổi đi."

Mục Diên Nghi vốn đã có ý định này, nghe cậu nói thì dừng lại: "Không thích à?"

"Trên mạng nói bộ phim này thảm lắm, em nhát gan không dám xem."

Rõ ràng là nhìn thấy khuôn mặt đó liền thấy phiền, Hạ Toại An không nói ra, đổi tư thế, nằm thoải mái trong lòng Mục Diên Nghi.

Mục Diên Nghi đổi bộ phim Uyển An đóng chính trên TV, cúi xuống hôn môi Hạ Toại An: "Đúng là nhát gan thật."

Bằng không sao lại run rẩy trong lòng hắn như một chú mèo nhỏ khi nghe thấy tiếng sấm lúc mất điện chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com