Chương 31
Chương 31
Hậu quả của một ngày không làm bài tập là Hạ Toại An gần như không nhấc nổi chân, nằm bẹp ở nhà hai ngày, sau đó bị Mục Diên Nghi bắt đến công ty để tự mình giám sát việc học. Hạ Toại An quả thực hậm hực, nghĩ đến cái quyển sách c.h.ết tiệt này chẳng có hiệu quả gì, còn khiến cậu tự mình rước họa vào thân.
Văn phòng của Mục Diên Nghi nằm trên tầng cao nhất, có phòng nghỉ riêng. Cậu trốn cũng không thoát, dứt khoát nằm ườn trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, ngủ ngon lành trong lúc kim chủ làm việc.
Cậu mới ở đó được một buổi sáng mà đã có vài lượt người đến tìm Mục Diên Nghi: có người báo cáo công việc, có người xin phê duyệt khoản, và cũng có những cuộc họp video từ xa. Hạ Toại An cảm giác có người cứ vo ve bên tai mình như niệm kinh, thế mà kim chủ vẫn có thể ung dung ứng phó, quả nhiên tiền không phải ai cũng kiếm được. Thôi thì bá.n th.ân đi, kiếm tiền kiểu đó đơn giản hơn.
Gần trưa lại có người gọi điện cho Mục Diên Nghi, phải đến hơn nửa tiếng Hạ Toại An mới không còn nghe thấy tiếng nữa. Cậu vừa rồi thấy chán, bèn tự mình kéo một cái ghế đến bên cạnh bàn làm việc của Mục Diên Nghi, giờ đang úp mặt xuống bàn, nghịch những hoa văn chạm khắc trên gỗ.
Mục Diên Nghi cúp điện thoại, cúi người bao lấy đôi tay không ngừng nghỉ của cậu, giọng nói điềm tĩnh: “Dự án có chút vấn đề, tôi phải ra ngoài một chuyến. Muốn đi cùng tôi không?”
Hạ Toại An không thích những buổi tiệc tùng, lần trước đi công tác với Mục Diên Nghi xong cậu càng chán ghét xã giao. Nghe vậy, cậu nhanh chóng lắc đầu, ngón tay cào mấy cái vào lòng bàn tay Mục Diên Nghi: “Em đi chỉ làm phiền ông xã thôi, ông xã tự đi là được rồi.”
Móng vuốt nhỏ như mèo con, cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay thẳng đến trái tim. Mục Diên Nghi rời tay: “Tự mình xem đề nhé? Chỗ nào không hiểu thì để lại, chờ tôi về dạy.”
Hạ Toại An chỉ mong hắn đi nhanh lên, gật đầu còn nhiệt tình hơn: “Được được, ông xã khoảng bao lâu thì về ạ?”
“Trước trưa chưa về đâu. Căn tin ở tầng 5, thẻ ăn là số điện thoại của tôi, đói thì tự đi ăn nhé?”
Nhắc đến ăn uống, Hạ Toại An tỉnh cả người, ngồi bật dậy: “ông xã mau đi đi, em tự lo được.”
Mục Diên Nghi gật đầu, nói “được”.
Hắn vừa bước chân ra ngoài, Hạ Toại An đã vứt bài tập xuống và đi ngay xuống tầng 5. Giờ nghỉ trưa chưa đến, nhà ăn không đông lắm. Bụng Hạ Toại An réo ầm ĩ, cậu gọi mấy món ăn, tự tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống chuẩn bị ăn xong rồi về ngủ.
Cậu ăn không nhanh, vừa ăn vừa xem livestream, đeo tai nghe nên không chú ý đến việc nhà ăn đã đông hơn rất nhiều khi đến giờ cơm trưa.
Rất nhanh, một giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh cậu. Hạ Toại An không nghe rõ, ngẩng đầu tháo tai nghe ra.
Người vừa nói chuyện là một cô gái cao ráo, tóc xoăn màu đen, mắt to, mặt trái xoan, mặc đồng phục, đẹp như minh tinh phim truyền hình. Cô bưng khay đồ ăn trong tay, dưới những tiếng cười đùa của mấy cô gái bên cạnh lại cười nói thêm lần nữa: “bên cạnh em có ai không, em có phiền nếu bọn chị ngồi đây không?”
Giờ cơm trưa, người quá đông, không có chỗ trống. Hạ Toại An gật đầu, dịch sang một bên nhường chỗ cho họ.
Mấy cô gái cảm ơn cậu xong rồi ngồi xuống, miệng không ngừng, đang buôn chuyện phiếm. Nhân vật chính của chuyện phiếm không ai khác, mà là người Hạ Toại An quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Cô gái vừa nói chuyện cất lời: “Các cậu thấy tôi nói trong nhóm chưa, hôm nay lúc tôi nhận chuyển phát nhanh thì thấy tổng giám đốc Mục dẫn theo một người vào thang máy riêng!”
Một cô gái khác nói: “Nam hay nữ? Có thể là khách hàng mà?”
“Tóc ngắn, tôi không nhìn thấy mặt chính diện, hoàn toàn bị tổng giám đốc Mục che khuất, nhưng trông nhỏ con lắm!”
“tôi cảm thấy tám chín phần mười chính là người trong truyền thuyết rồi!”
Các cô gái càng nói càng hưng phấn, đột nhiên có người chú ý đến Hạ Toại An đang cứng đờ, quay đầu hỏi cậu có phải là đồng nghiệp mới đến của công ty không, trông lạ mắt quá, là thực tập sinh bộ phận nào vậy?
Hạ Toại An: …
Cậu ậm ừ gật đầu, định lừa dối cho qua chuyện, sau đó hỏi: “Chị ơi, người trong truyền thuyết là ai vậy?”
Cô gái thấy cậu là thực tập sinh, giới thiệu bản thân và hai cô gái khác, cô họ Hứa, một cô gái khác họ Trình, đều là lễ tân của công ty, sau đó trịnh trọng muốn Hạ Toại An thề rằng nội dung buôn chuyện tuyệt đối không được truyền đến tai cấp trên. Hạ Toại An gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, che kín chiếc áo khoác nhỏ của mình: “Chị cứ yên tâm, em nhất định không nói ra ngoài đâu.”
Từng tiếng “chị” ngọt lịm gọi vào tim, Tiểu Hứa cong mắt cười: “Miệng ngọt ghê nha, chị thích đó.”
Tiếp đó cô thần thần bí bí nói: “Em mới đến nên chưa biết, người trong truyền thuyết chính là… tình nhân bí mật của tổng giám đốc Mục!”
*
Tình hình hơi rắc rối, Mục Diên Nghi mất không ít thời gian mới giải quyết xong. Hắn từ chối lời mời ăn tối của đối tác, trở về công ty thì thấy Hạ Toại An đang xem điện thoại. Nhớ đến năm phút trước bạn nhỏ còn than bài tập khó quá, giờ lại bị hắn bắt quả tang.
“Không phải nói đang xem sách sao?”
Hạ Toại An đang tập trung cao độ, không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Giờ nghe Mục Diên Nghi nói, cậu nhanh chóng cất điện thoại, quay về phía hắn cong mắt cười: “Nhìn mãi sẽ đau mắt, phải nghỉ ngơi thôi.”
Là một lý do chấp nhận được. Mục Diên Nghi nhìn thấy đôi môi cậu đang đóng mở trước mắt hắn, hồng hào và xinh đẹp. Hắn “ừm” một tiếng, cúi người hôn lên: “Bên kia có chút trục trặc nên chậm trễ một chút. Cậu ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
“Ăn gì?”
“Lẩu cay, hamburger, một ly Coca lớn.”
Và còn một tin tức chấn động trời đất, mà nhân vật chính chính là cậu. Buổi trưa ăn cơm xong ở căn tin, mấy chị lễ tân dưới những tiếng “chị” ngọt ngào của cậu đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, kéo cậu vào một nhóm chat lớn khoảng 100 người, tên nhóm là “Hội hóng dưa”.
Nội dung buôn chuyện trong đó quá kinh khủng, Hạ Toại An thậm chí còn thấy vài phiên bản về chính mình. Nào là tiểu thiếu gia hào môn bị ép liên hôn, sau khi kết hôn mới nảy sinh tình cảm, yêu lâu ngày rồi tình cảm sâu đậm, hoặc là cô nàng tâm cơ tình một đem, bức vua thoái vị để phụng t.ử thành hôn…
Nói có sách mách có chứng, nếu nhân vật chính không phải cậu, cậu suýt nữa cũng tin rồi.
Mục Diên Nghi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, lòng bàn tay miết trên môi cậu: “Nhiều như vậy mà ăn hết sao?”
“Em cứ tưởng em ăn được.” Hạ Toại An hoàn hồn, thè lưỡi liếm ngón tay hắn: “Ai dè nhiều quá, ăn được nửa bát là không nuốt nổi nữa.”
“Lãng phí.”
Hạ Toại An biết ngay hắn sẽ nói vậy, nhếch miệng cười: “Em đã gói phần còn lại về rồi, có thể làm cơm tối mà.”
Mục Diên Nghi khóe môi nhếch lên một nụ cười: “Ngoan ngoãn thế, để tôi xem có giấu cái đuôi đi không nào.”
Hắn nói rồi đi xem bài tập để lại cho Hạ Toại An lúc đi. Trên đó viết nguệch ngoạc, sai nhiều, đúng cũng nhiều. Lúc này, đáy mắt hắn lộ ra chút ngạc nhiên, khen Hạ Toại An: “Tiến bộ rất nhanh.”
Đương nhiên là tiến bộ nhanh rồi, may mà Quách Tinh chỉ mới tốt nghiệp cấp ba một năm, ở lâu hơn chút nữa, phỏng chừng đáp án viết ra cũng chẳng hơn cậu là bao.
Hạ Toại An không nói đến chuyện này, vươn tay về phía Mục Diên Nghi, sau khi được bế lên thì như một con gấu bám chặt lấy người hắn: “Tiến bộ nhanh có thưởng không ạ?”
“Muốn thưởng gì?”
“Thưởng ông xã mua cho em cái máy tính.”
Mục Diên Nghi cười: “Là thưởng tôi hay thưởng cậu?”
“Thưởng cả hai a~~, nhận được quà em sẽ vui vẻ, vui vẻ thì sẽ càng cố gắng, ông xã cũng sẽ càng vui vẻ.”
“Trong bụng toàn là ngụy biện.”
“ông xã thích không? Thích là đạo lý đúng rồi.”
Mục Diên Nghi nhìn cậu, ý cười trong mắt càng thêm rõ rệt: “Cũng có chút lý lẽ, nhưng tôi vui thì mới mua cho cậu, Kim Kim muốn làm thế nào đây?”
Hạ Toại An mở to hai mắt: “Ở đây sao?”
“Nghĩ gì vậy? Kim Kim vội vàng thế sao?”
Hạ Toại An: “…”
Đến lúc này cậu mới nhận ra gã đàn ông khốn kiếp này rõ ràng đang trêu mình. Sau khi thầm nghiến răng, Hạ Toại An đơn phương cắt đứt cuộc trò chuyện với Mục Diên Nghi.
Buổi chiều Mục Diên Nghi còn có chút công việc phải xử lý, Hạ Toại An ngồi trên sofa đợi hắn, thỉnh thoảng nhìn kim chủ đang tập trung làm việc. Gương mặt hắn thật đẹp, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ. Dù Hạ Toại An có chán ghét hắn thế nào cũng không thể không thừa nhận kim chủ của cậu là một người đàn ông đẹp trai hiếm có. So với những kẻ chỉ được mã ngoài mà cậu từng gặp, thôi, căn bản không cần so sánh, chẳng có một điểm nào đáng để so cả. Trong số vô vàn những kẻ có tiền mà cậu từng gặp ở câu lạc bộ, Mục Diên Nghi là người đẹp trai nhất.
Bảy giờ tối, bên ngoài cửa sổ kính lớn của tòa nhà đã nhuộm một tầng ráng chiều dày đặc, từ phía chân trời bao trùm lấy thành phố này. Đã qua giờ tan tầm nhưng vẫn còn rất nhiều người vừa mới tan làm, tay cầm cà phê, vội vã rời đi.
Mục Diên Nghi ký xong văn kiện cuối cùng, đặt bút xuống rồi nhìn về phía người đang ôm sách trên sofa, đầu gật gù, đã mơ màng sắp ngủ. Sự mệt mỏi được thay thế bằng ý cười. Mục Diên Nghi khép máy tính lại, nói: “Buổi tối muốn ăn gì?”
Nghe thấy câu này, cái đầu đang gật gù dừng lại hai giây, rồi rất nhanh ngẩng lên. Ánh mắt Hạ Toại An vẫn còn mơ màng, nghe thấy “ăn gì” mới tỉnh táo lại: “ông xã tan làm rồi sao?”
Hôm nay tan làm muộn hơn mọi ngày một chút, giờ cao điểm buổi chiều vẫn chưa qua, dòng xe trên đường không ngừng nghỉ. Hạ Toại An đi cạnh Mục Diên Nghi, nhìn những chiếc xe không nhúc nhích trên làn đường. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tắc đường vào giờ tan tầm ở thành phố S. Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao Mục Diên Nghi không tự lái xe.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy lý do “tiết kiệm xăng” phù hợp hơn với Mục Diên Nghi, dù sao người nào đó đúng là keo kiệt thật. Cậu vừa chửi thầm Mục Diên Nghi trong đầu, bước chân cũng chậm lại, lùi vài bước so với hắn. Người bị chửi thầm dừng lại đợi cậu, giữa đám đông đưa tay về phía cậu. Hạ Toại An thu lại suy nghĩ, nhanh chóng nắm lấy tay hắn, rồi quay lại than vãn: “ông xã đi nhanh quá, đợi em với.”
Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp được hai năm, nhưng trên đường phố, những cặp đôi đồng tính vẫn còn hiếm thấy. Họ nắm tay nhau đi trên đường về nhà, thu hút không ít ánh mắt. Hạ Toại An giây trước còn đang cười với Mục Diên Nghi, giây sau quay đầu nhìn về phía những người qua đường đang nhìn mình, ánh mắt lạnh nhạt kiêu ngạo, chỉ thiếu nước ngẩng đầu hỏi “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy hai người đàn ông dắt tay bao giờ à?”.
Công ty không xa nhà, đi bộ chưa đến hai mươi phút. Buổi tối họ vẫn chưa ăn cơm, Mục Diên Nghi hỏi Hạ Toại An muốn ăn gì. Đến nơi này được gần nửa năm, Hạ Toại An ăn không quen khẩu vị ở đây, nhưng lại thích ăn đồ Mục Diên Nghi làm. Cậu nghĩ ra mấy món gần đây muốn ăn, rồi nói cho Mục Diên Nghi.
Mục Diên Nghi gật đầu, dẫn cậu đi vào một con đường nhỏ. Trên hai con phố đều là những sạp nhỏ bán rau củ, tiếng rao hàng ồn ào không hợp với khu phố sang trọng cách đó không xa mà họ vừa đi qua.
Hạ Toại An thấy kim chủ của mình vén tay áo lên, giữa đám đông ồn ào ngồi xổm xuống chọn rau tươi. Chọn xong đưa cho ông chủ. Ông chủ dường như quen biết hắn, thấy hắn thì nhiệt tình cho thêm hai cây cải thìa, nói hôm nay sao lại dẫn theo người.
Mục Diên Nghi nhận đồ, nói cảm ơn, và nói với ông chủ rằng Hạ Toại An là “người yêu” của hắn. Lúc ra về, hắn còn từ chối lời đề nghị không tính số lẻ của ông chủ, trả tròn số tiền.
Lúc đi, Hạ Toại An nhìn quầy rau thêm hai lần, quay đầu nói: “ông xã ơi, anh đưa thêm cho ông ấy năm đồng đấy.”
Mục Diên Nghi khuỷu tay vắt áo vest, tay kia xách đồ, cùng Hạ Toại An đi xuyên qua con hẻm: “Năm nay mưa nhiều, úng ngập, bà con nông dân đều làm rất vất vả.”
Hạ Toại An gật đầu, “Ông ấy hình như quen anh.”
“Vì tôi thường xuyên đến đây.” Mục Diên Nghi chỉ vào một chỗ: “Lúc tôi còn bé, ông ấy đã bán ở đây, bán đồ ăn rất tươi và rẻ, thường không tính số lẻ cho cha mẹ tôi, lúc về còn tặng chúng tôi chút rau củ, đủ để làm bữa tối ngày hôm sau.”
“Sau này quản lý đô thị kiểm tra gắt gao, đánh du kích làm lòng người hoang mang, rất nhiều người chuyển sang làm nghề khác, chỉ còn lại ông ấy ngày qua ngày vẫn bày quán trên con phố này.”
Hạ Toại An nghe Mục Diên Nghi nói chuyện, từ trong túi lấy ra một quả táo, xoa xoa rồi cắn một miếng, má phồng lên nói: “Hồi bé em cũng hay theo mẹ đi mua đồ ăn. Mùa đông có món kẹo hồ lô, năm đồng có thể mua được ba que.”
Trong đầu Mục Diên Nghi hiện lên hình ảnh Hạ Toại An bé tí đang ăn kẹo hồ lô, một góc trái tim bỗng mềm đi rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, nhìn quả táo bị Hạ Toại An cắn mấy miếng: “Không rửa mà ăn, cẩn thận buổi tối đau bụng.”
“ông xã không phải nói đất nhà người ta sạch lắm sao?”
“Sạch đến mấy thì cũng dùng thuốc trừ sâu.”
“Vậy thì ông xã xoa bụng cho em là được rồi.”
Lần trước Hạ Toại An ăn nhiều kem vào buổi tối, nửa đêm đau dạ dày như lửa đốt, Mục Diên Nghi đã xoa bụng cho cậu nửa đêm, đến rạng sáng mới ngủ yên.
Lần này Mục Diên Nghi nói: “Lần này sẽ không quản cậu đâu, vẫn chưa rút kinh nghiệm ăn bậy sao?”
Hạ Toại An nói: “Ối, em biết rồi.”
Vài giây sau cậu đột nhiên nhíu mày, “Tê” một tiếng.
Mục Diên Nghi nhìn qua, “Sao vậy?”
“Cái gì bay vào mắt, đau quá, ông xã giúp em xem với.” Miệng cậu vẫn còn cắn quả táo, nói chuyện mơ hồ không rõ.
Mục Diên Nghi ngăn bàn tay dụi mắt lung tung của cậu, xoay người lại xem: “Đừng dụi, để tôi xem…”
Lời còn chưa dứt, người vừa nãy còn nhíu chặt mày đã vòng tay qua cổ hắn, nhón chân đưa nửa miếng táo trong miệng mình vào miệng hắn.
Hạ Toại An buông hắn ra, đứng đó cười đắc ý: “Giờ anh cũng ăn táo không sạch rồi, tối nay chúng ta cùng nhau đau bụng.”
Cậu nói xong liền trốn khỏi trước mặt Mục Diên Nghi, ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu lên người cậu, cả người đều nhuốm một tầng vầng sáng vàng óng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com