Chương 34
Chương 34
Ngày hôm sau, khi Hạ Toại An tỉnh dậy, kim chủ đã đi làm. Cậu trở mình trên giường, tính toán ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh rồi mới dậy.
Chuyển phát nhanh đến khi Hạ Toại An đang ngủ mơ, mơ thấy kim chủ biến thành một khối vàng, cậu nhào lên gặm hai miếng, gãy mất hai cái răng.
Bị tiếng chuông liên tục đánh thức, Hạ Toại An nhíu mày, mở đôi mắt nhập nhèm, đầu tiên là sờ sờ hai chiếc răng nanh bị gãy trong mơ của mình. May mà chỉ là mơ, dọa c.h.ết cậu rồi.
Chuông cửa vẫn vang, Hạ Toại An nửa mơ nửa tỉnh kéo chăn đi ra cửa, thấy một anh trai mặc đồng phục. Là nhân viên chuyển phát nhanh.
Gần đây cậu không mua đồ gì, đồ trả lại thì có vài món, nhưng cậu còn chưa kịp trả. Giờ đối phương đột nhiên đến, cậu mở bộ đàm nói mình không mua chuyển phát nhanh. Đối phương cúi đầu nhìn đơn hàng, nói tên và số điện thoại của cậu, cuối cùng nói là do Mục tiên sinh nhờ gửi đến. Nghe người giao hàng nói vậy, Hạ Toại An vội vàng mở cửa, sau đó thấy chiếc máy tính vẫn còn nguyên trong hộp.
Cậu không ngờ Mục Diên Nghi thực sự mua cho mình. Cấu hình máy tính cực kỳ tốt, ngay cả đồ họa cũng là mới nhất vừa ra tin tức còn chưa bắt đầu bán.
Anh thợ lắp đặt dọn đồ vào, hỏi Hạ Toại An lắp ở đâu, Hạ Toại An vẫn còn ngây ngốc, chỉ chỉ phòng mình. Mãi đến khi máy tính sắp cài đặt xong cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, hỏi một câu: “Của tôi?”
Anh ta cười gật đầu: “Đương nhiên là của cậu, Mục tiên sinh nói là cho cậu. Là anh trai cậu à?”
Hạ Toại An: “ông xã tôi.”
Anh ta nói: “Ồ! ông xã cậu đối với cậu thật tốt!”
Tốt đến mức nào thì Hạ Toại An không biết, cậu hiện tại chỉ muốn xoa tay nóng lòng thử chiếc máy tính mới.
Máy tính đã được lắp đặt xong, Hạ Toại An tiễn anh thợ đi, sau đó đóng cửa lại, lập tức ngồi vào bàn máy tính. đều là đồ chuyên dụng cho game thủ, hiệu năng máy tính lại tốt. Cậu tải những trò chơi trước đây không chơi được, vừa lên mạng không lâu đã thấy Quách Tinh nhắn tin:
[Tôi đệt]
[Gặp quỷ rồi]
[Là chính chủ sao?]
Hạ Toại An: [Bằng không là quỷ sao.]
[Sao cậu có thể lên PUBG? Đại ca!]
Hạ Toại An: [Nói ra thì dài dòng lắm, đừng hỏi.]
[Vậy không nói nữa, đánh hai ván không! 3=1!]
Hạ Toại An chơi một tựa game bắn súng cạnh tranh rất hot, yêu cầu thiết bị cao. Bây giờ cậu đã vào được game, lại nói: “Đợi đã.”
Cậu nghĩ nghĩ, rồi chụp ảnh máy tính, gửi tin nhắn cho Mục Diên Nghi: 【Cảm ơn ông xã đã tặng quà, em rất thích nha ^^】
Lời này được gửi đến điện thoại Mục Diên Nghi đúng lúc Triệu Linh đang đến văn phòng hắn.
Triệu Linh đêm qua bị làm phiền một trận, kết quả chỉ là muốn mua một cái máy tính. Ngày hôm sau, anh ta lập tức đến chất vấn người anh em tốt của mình: “Cậu lại không chơi game, mua cái máy tính tốt như vậy làm gì?”
anh ta hiểu rõ Mục Diên Nghi, thực sự là một người theo chủ nghĩa tối giản với ham muốn thấp. Trừ quần áo mặc trên người ra thì hắn không có bất kỳ ham muốn nào khác. Một chiếc máy tính chỉ cần dùng để làm việc là đủ rồi. anh ta còn nhớ năm ngoái đến nhà Mục Diên Nghi, thấy chiếc máy tính để bàn cũ kỹ của hắn, có thể nói là đồ cổ. Hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời từ người bạn thân là “không dùng thường xuyên nên không cần đổi”. Vậy mà giờ lại chủ động nửa đêm tìm anh ta để mua máy tính, quả thực là rất kỳ lạ.
Mục Diên Nghi trả lời Hạ Toại An một chữ “Ừm” rồi mới nói với Triệu Linh: “Cậu ấy muốn chơi game, chiếc máy tính kia cấu hình quá tệ, cậu ấy không thích.”
Trong nhà bạn thân ngoài “mèo hoang nhỏ” ra thì không còn ai khác. Triệu Linh hiểu ra, cảm thán sự thay đổi của bạn thân:
“tôi mượn xe cậu còn phải đổ đầy xăng, vậy mà giờ lại biết bỏ tâm tư đi lấy lòng vợ. Đúng là xưa khác nay khác, cuối cùng thì anh em cũng không bằng vợ.”
Mục Diên Nghi khẽ nhướng mày lên: “Một cái máy tính thôi mà, cậu là mua không nổi máy tính hay là không có vợ?”
Rõ ràng là khoe khoang nhưng không giống phong cách của bạn thân. Triệu Linh bị chọc tức cười: “tôi vốn dĩ đang ôm vợ ngủ, ôn hương nhuyễn ngọc cực kỳ sung sướng, lại bị một cuộc điện thoại của cậu gọi đi mua một cái máy tính.”
anh ta vừa không vui, vừa cảm thán: “Cậu cũng có lúc thích một người đến vậy sao, tôi thật không thể tưởng tượng nổi.”
Mục Diên Nghi đang chờ tin nhắn phản hồi từ bạn nhỏ, nghe anh ta nói những lời này xong thì ngẩng đầu.
Thích sao?
Máy tính được chuyển đến vào buổi trưa, Hạ Toại An liền chơi game cả buổi chiều. Máy tính cấu hình đỉnh cao, hiệu năng thực sự tốt. Khi Quách Tinh còn đang la oai oái hướng nào có người, cậu đã dùng một phát súng lạnh lùng hạ gục đối phương.
Quách Tinh hoàn toàn kinh ngạc: “Đại ca cậu hack à??”
Hạ Toại An yêu thích chiếc máy tính mới không rời tay, nói với Quách Tinh: “cậu hoàn toàn không biết gì về tiền tài cả.”
Cậu cứ nghĩ kịch bản đã không đi đúng hướng. Chim sẻ nhỏ được bao dưỡng nên sống cuộc sống như vậy, công việc là không cần, tiền là tùy tiện tiêu. Người trước, cậu đã hoàn thành một cách vẻ vang, còn người sau…
Người sau, tiến độ đã tiến lên một đoạn nhỏ. Cậu không ngừng cố gắng, nói không chừng sẽ từ nhân viên tạm thời biến thành nhân viên chính thức.
Trong lòng cậu nghĩ đến những điều tốt đẹp, đeo tai nghe. Trong máy tính, Quách Tinh lúc kinh hãi lúc gào thét. Chơi loại game này lại đòi hỏi sự tập trung cao độ, cậu không chú ý Mục Diên Nghi về nhà từ lúc nào.
Mãi đến khi Mục Diên Nghi mang theo hơi nóng từ bên ngoài cúi người xuống, nhìn hình ảnh trò chơi trên máy tính của cậu: “Đây là cái gì?”
Một giây trước còn nói muốn cố gắng thể hiện, Hạ Toại An vì luồng khí nóng phả vào mặt mà lùi lại, nhận ra là ông chủ, liền buông chuột xoay người nhào vào lòng Mục Diên Nghi: “ông xã về lúc nào vậy, làm em sợ chết khiếp.”
“Là cậu chơi game nghiêm túc quá thôi.” Mục Diên Nghi như nghĩ ra điều gì đó, khẽ cười: “Chơi đến mức nghiêm túc vậy, trong nhà có người cũng không biết.”
Tiếng cười khẽ đó quá nguy hiểm, Hạ Toại An lông tơ đều muốn dựng thẳng lên: “Sao lại thế được, nhà ông xã là an toàn nhất, người khác sao vào được chứ.”
“Cho dù có người khác vào, ông xã cũng sẽ bảo vệ em.”
Mục Diên Nghi lại cười một tiếng, nói cậu ba hoa, rồi nói: “Là nhà của chúng ta.”
Hạ Toại An liền hôn lên yết hầu hắn. Phía sau, giao diện trò chơi đã sớm biến thành màu xám, Quách Tinh thấy cậu treo máy, lớn tiếng gọi tên cậu trong tai nghe, tiếng truyền ra mơ hồ qua tai nghe. Hạ Toại An không để ý. Một bữa no bụng và những bữa no bụng liên tục, cậu vẫn phân biệt rõ ràng. Làm việc thì phải có thái độ làm việc.
Giọng nói bị Mục Diên Nghi nghe thấy, hắn vẻ mặt bình thường hỏi: “Đang chơi game với bạn bè sao?”
“Quách Tinh.” Hạ Toại An nói: “Em nói về cậu ấy rồi mà, ông xã có nhớ không?”
Mục Diên Nghi sẽ không nhớ kỹ những người không liên quan. Hiện tại, ánh mắt hắn thâm trầm mang theo sự kiềm chế, cúi đầu hôn lên đôi môi đang luyên thuyên nói tên người khác.
Chiếc cà vạt tùy tiện kéo xuống bị ném trên giường. Hạ Toại An “hừ” vài tiếng, nói nặng quá, đưa tay muốn ôm lấy kim chủ, cố gắng làm cơ thể đang không ngừng lắc lư tìm được một điểm tựa: “ông xã hôm nay về sớm thật.”
“Muốn sớm một chút nhìn thấy Kim Kim.” Lòng bàn tay Mục Diên Nghi ấn lên nốt ruồi đỏ nhỏ ở mắt cá chân cậu: “Kết quả Kim Kim lại đang chơi game.”
“Bởi vì là quà ông xã tặng cho em mà.” Hạ Toại An bị ép đến nói năng đứt quãng, cậu không có lý, nhưng giọng lại rất hùng hồn, chẳng qua công việc càng thêm lấy lòng: “ông xã tặng… Em đương nhiên rất thích rất thích…”
“Sao những cái khác lại không thấy thích như vậy?”
“Những cái khác cũng thích, ông xã tặng cái nào cũng là nhất… thích nhất.”
“Còn thích cái gì?”
“Tiền, ông xã cố gắng kiếm tiền cho em xài, chim sẻ nhỏ chỉ cần ngốc trong lồng son là được… Câu thành ngữ đó là gì nhỉ…”
Hạ Toại An choáng váng đầu, trong đầu quay cuồng nghĩ tới: “… Kim ốc tàng kiều.”
Khuôn mặt Mục Diên Nghi dịu đi nửa phần, chế giễu nói: “Hay cho một kiều kiều.”
Quả thực là không có lý lẽ cũng phải chiếm ba phần. Mục Diên Nghi chậm lại, lúc nhẹ lúc mạnh, khiến bạn nhỏ trong lòng cong eo lên, không còn rảnh rỗi để nói những lời vô lý đó nữa.
Cả đêm đó lăn lộn đến rạng sáng mới dừng lại. Hạ Toại An ban đầu còn lải nhải đã không còn sức để nói chuyện. Chân cậu run rẩy, cánh tay vắt trên cổ Mục Diên Nghi, được Mục Diên Nghi ôm vào lòng. Một lát sau, những suy nghĩ tan rã cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút.
“ông xã … dừng lại…” Cậu cố gắng nâng chân lên, vẻ mặt kháng cự đẩy Mục Diên Nghi, không đẩy được mà ngược lại chạm vào cơ bụng săn chắc của hắn. Cảm giác không tồi, Hạ Toại An trưng ra vẻ mặt kháng cự nhưng lại sờ thêm hai cái.
Mục Diên Nghi trêu chọc: “Không phải vừa nãy còn nói muốn mang thai sao?”
“Em là con trai mà.” Hạ Toại An giãy giụa một chút, thật sự không còn sức, nằm yên chịu trận: “Con trai sao có thể mang thai.”
“Vậy sao?” Mục Diên Nghi đặt tay lên cái bụng nhỏ hơi phồng của Hạ Toại An: “tôi thấy chưa chắc đâu.”
Hạ Toại An ngáp một cái, cười với hắn, để lộ hai chiếc răng nanh hơi nhọn: “Mang thai thì không thể làm được, ông xã đưa em đi tắm đi.”
Mục Diên Nghi nhìn bạn nhỏ càng thêm xinh đẹp, sự ngứa ngáy trong lòng càng sâu. Hắn ôm Hạ Toại An vào phòng tắm, hồi lâu không thấy ra ngoài.
Lăn lộn hơn nửa đêm, ngày hôm sau khi Hạ Toại An tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, thầm mắng kết quả của sự cố gắng của mình lại là cái mông cậu phải chịu tội. Thật đúng là có người càng cố gắng càng may mắn, đến lượt cậu thì thành càng cố gắng càng bất hạnh.
Cậu thật thảm.
Đã chính thức vào mùa hè, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu xiên vào sàn nhà. Phòng ngủ bật điều hòa, được điều chỉnh đến nhiệt độ rất thoải mái. Hạ Toại An mùa đông ghét lạnh, mùa hè bắt đầu ghét nóng. Khi ngủ luôn thích đá chăn, còn giành một góc chăn của Mục Diên Nghi để đắp lên bụng và chân mình.
Cậu ngủ ngon lành thoải mái, kết quả hại Mục Diên Nghi bị cảm giữa mùa hè nóng bức. Hạ Toại An hoàn toàn không biết là do mình, còn chê bai ông chủ quả nhiên là đã lớn tuổi, thể chất cũng kém.
Cậu không đi lại gần Mục Diên Nghi, sợ mình cũng bị hắn lây bệnh. Mục Diên Nghi nói cậu là bạn nhỏ vô lương tâm, số lần hắn về nhà lại ít đi, liên tục ở lại công ty gần một tuần.
Mục Diên Nghi ở công ty, sự giao tiếp giữa họ cũng ít đi. Mấy ngày nay, khung chat của họ đa phần là tin nhắn của Hạ Toại An, kim chủ chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu. Hạ Toại An tức thì có cảm giác nguy cơ, liền đọc hai cuốn sách 【Ba câu nói khiến đàn ông tiêu tiền vì tôi】 mấy ngày. Cậu hiện tại có cảm giác Mục Diên Nghi hết cảm là sẽ về nhà đuổi cậu ra khỏi cửa.
Thật đáng sợ, tiến độ công lược của Hạ Toại An vừa mới có chút khởi sắc, giờ lập tức trở về vạch xuất phát. Cậu cảm thấy cứ thế này thì mình rất nguy hiểm. Trong lúc chơi game chết, cậu lập tức chụp một tấm ảnh chân gửi cho Mục Diên Nghi.
【Vừa nãy chân bị vấp, đau quá nga QAQ】
【Nhớ anh quá, ông xã ơi khi nào về nhà [mèo con thăm dò.gpg]】
Tin nhắn như đá chìm đáy biển, nửa giờ sau Mục Diên Nghi mới hồi âm, nói: 【Vừa nãy đang bận, có đau lắm không?】
Tin nhắn gửi đến thì Hạ Toại An đã chấp nhận lời mời chơi game của Quách Tinh. Điện thoại rung hai tiếng trên bàn, cậu không nghe thấy. Đánh xong ván này cậu mới có thời gian xem điện thoại, nhưng tin nhắn mới nhất không phải của Mục Diên Nghi, mà là tin nhắn trong group chat buôn chuyện mà cậu tình cờ bị chị nhân viên kéo vào. Trong nhóm, mọi người đặt tên giống hệt nhau bằng dấu chấm câu, không phân biệt được ai với ai. Chị nhân viên kéo cậu vào lúc đó nói đây là để đề phòng có nội gián tố giác.
Cậu thấy có người trong group chat buôn chuyện của công ty đang thảo luận về sự bất thường của ông chủ mấy ngày nay, suy đoán là do cãi nhau với tình nhân trong truyền thuyết.
[Mục tổng có phải đã tăng ca ở công ty một tuần rồi không? Chuyện này không ổn.]
Lại có người nói: [Sáng nay tôi thấy Uyển An đến tìm Mục tổng!]
[À, niên thượng, húp một miếng.]
[À, dưỡng thành! Húp một miếng.]
[À, à? Các người có thể húp chính chủ không chứ!]
Mối quan hệ giữa Uyển An và Mục tổng của họ không phải là bí mật trong công ty. Ai cũng biết Mục tổng có hai người em trai, một người như bốc hơi khỏi nhân gian, ít khi có tin đồn, một người là Uyển An được nhận về nuôi từ nhỏ, giờ đã thành đại minh tinh.
Hạ Toại An nhìn thấy tin nhắn trong nhóm thì đang cùng Quách Tinh và bạn gái cậu ta chơi game. Nhìn vài lần, cậu buông điện thoại xuống nói với Quách Tinh là không chơi nữa. Vừa mới chơi được hai ván, Quách Tinh còn chưa chơi đủ, đuổi theo hỏi: “Sao không chơi nữa vậy đại ca?”
Hạ Toại An “ờ” một tiếng: “caauj đánh dở quá, yếu xìu.”
Quách Tinh: “Hả? Không phải? Trời đất chứng giám! Tôi g.iết được bốn người! Bốn người đó!!”
Quách Tinh: “Vợ ơi? Anh kém cỏi sao??”
Mic truyền đến giọng nói dịu dàng, trung tính: “ông xã giỏi quá, siêu lợi hại.”
Hạ Toại An: “…”
Hai người lại bắt đầu khoe khoang tình cảm mà không coi ai ra gì. Đúng lúc này, cậu nhận được tin nhắn WeChat của Mục Diên Nghi, nói hôm nay sẽ về nhà, hỏi cậu muốn ăn gì.
Hạ Toại An đã đọc nhưng không trả lời, đeo tai nghe đột nhiên nói với Quách Tinh đang tình tứ với Dâu Tây: “Lại mở một ván nữa.”
Quách Tinh: “?”
Quách Tinh: “Được rồi đại ca!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com