Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49

Mục Diên Nghi cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Hắn cúp điện thoại, tiến đến sofa và vứt gói đồ ăn vặt Hạ Toại An ăn dở vào thùng rác.

Hạ Toại An vươn tay muốn ôm, “Ông xã vất vả quá, ăn Tết mà vẫn phải làm việc.”

“Công việc là cần thiết. Chỉ khi tự mình mạnh mẽ mới có cảm giác an toàn, nếu không sẽ mãi mãi chỉ có thể đặt hy vọng vào người khác.” Mục Diên Nghi ôm cậu vào lòng, xoa bóp cái eo đau nhức của cậu: “Huống hồ trong nhà còn có bạn nhỏ cần anh nuôi nữa chứ.”

Hạ Toại An gật đầu, thoải mái nhắm mắt lại: “Chim sẻ nhỏ không cần mạnh mẽ, chỉ cần đặt hy vọng vào ông xã là được rồi.”

“tình nhân thì không cần, nhưng Kim Kim thì có. Chỉ có tri thức mới vĩnh viễn thuộc về chính mình.”

Hạ Toại An nằm trên đùi hắn, mái tóc dài buông xuống, “Nhưng học mệt quá, cũng khó nữa. Em xem không hiểu, ông xã sẽ dạy em sao? Ông xã sẽ không đâu, ông xã bận rộn như vậy, không có thời gian quan tâm đến em.”

Mục Diên Nghi nói cậu vô lương tâm, đã quên ai là người đã dạy cậu làm bài.

Hạ Toại An không biết nghĩ đến điều gì, tự mình cười hai tiếng nằm trên đùi Mục Diên Nghi, sau đó hỏi: “Kim chủ nhà người khác cũng sẽ dạy tình nhân học sao?”

“Sẽ không, nhưng bạn trai sẽ dạy.” Mục Diên Nghi đáp.

Hạ Toại An lúc này mới hài lòng: “Vậy em xin cảm ơn bạn trai trước nhé.”

Tết này Hạ Toại An đã trải qua một cách bận rộn. Sau đó, cậu lại cùng Mục Diên Nghi về nhà. Cha mẹ hắn lần lượt đưa cậu một bao lì xì Tết, dày cộp. Buổi tối khi ngủ, Hạ Toại An còn lấy lì xì ra đếm, đếm hai lần mới chịu ngủ, nói rằng nếu ngày nào cũng là Tết thì tốt biết mấy.

Mục Diên Nghi chế nhạo cậu là nhóc tham tiền, đến ngủ cũng phải đếm tiền, rồi kéo Hạ Toại An đi rửa tay, nói có vi khuẩn.

Hạ Toại An bị lôi vào phòng tắm rửa tay, vừa đi vừa “ân ân” gật đầu, lý lẽ hùng hồn: “Đương nhiên rồi, ai mà lại không thích tiền chứ. Nhưng so với tiền, em nhất định thích ông xã hơn!”

Mục Diên Nghi nhìn dáng vẻ đó của cậu, hiếm hoi nở nụ cười: “anh sẽ cố gắng, tranh thủ không bị em soán ngôi.”

Nói đoạn, hắn rửa tay xong cho Hạ Toại An, bế bạn nhỏ lên bồn rửa mặt, hai người trao nhau một nụ hôn dài. Sau đó, những nụ hôn của hắn rơi xuống cổ, xương quai xanh của Hạ Toại An.

Một đường đi xuống, cuối cùng không đợi Hạ Toại An kịp phản ứng từ cơn mê mang, hắn đã cúi đầu ngậm lấy cậu.

Đêm nay họ ở nhà cha mẹ Mục Diên Nghi, tầng hai. Cách âm tốt hay không Hạ Toại An không biết, nhưng đêm nay cậu luôn không thể kiểm soát được tiếng kêu của mình.

Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác khi mình “kh.ẩu gi.ao” cho Mục Diên Nghi hôm đó là gì. Ngay cả bắp chân cũng bắt đầu co quắp, không ngừng muốn lùi về phía sau.

Mục Diên Nghi lần đầu làm chuyện này. Khi làm những chuyện như vậy cũng mang theo hai phần kiểm soát, hành hạ đến nỗi Hạ Toại An muốn khóc.

Cuối cùng cả hai đều ngủ rất muộn. Ngoài cửa sổ bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên của năm nay, những bông tuyết ướt át đậu trên cửa kính rồi tan biến ngay lập tức, càng giống như đậu trên người Hạ Toại An trong phòng, khiến cậu run rẩy khắp người.

Ngày hôm sau, mẹ Mục Diên Nghi đã chuẩn bị xong bữa sáng, đầy ắp một bàn, phong phú hiếm có. Nhưng gần đến giờ ăn, bà lại nhận được tin nhắn WeChat từ con trai, nói hôm nay không ăn, muốn dậy muộn chút.

Chuyện không ăn sáng xảy ra với người con trai luôn hà khắc với bản thân, tự kỷ luật, khiến khóe môi Tống Dao cong lên một nụ cười, mơ hồ mang theo vài phần ẩn ý.

Bà quay người chào đón Uyển An đến chúc Tết, cười nói: “An An lại đây ăn cơm, không cần chờ bọn họ. Thằng bé này cuối cùng cũng có chút tình người, biết thương vợ rồi.”

Uyển An sửng sốt một lát, mãi đến khi được Tống Dao gọi mới ngồi xuống, nụ cười có chút gượng gạo.

Cậu ta luôn cảm thấy anh hai sẽ không thay đổi, cho dù không thích cậu ta, cũng sẽ mãi mãi là Mục Diên Nghi đặt lợi ích lên trên hết, lạnh lùng vô tình, không thích bất kỳ ai. Cho đến hôm nay cậu ta mới bỗng nhiên bừng tỉnh.

Không thích chính là không thích, Mục Diên Nghi vĩnh viễn sẽ không thích cậu ta.

*

Mục Diên Nghi ở văn phòng thắp hương cho Thần Tài, vô cùng thành kính, khiến Triệu Linh cười cợt:

“Ông chủ Mục kiếm tiền không xuể, nhân vật trên đỉnh kim tự tháp trong ngành bất động sản mà cũng tin vào những thứ mê tín này sao?”

Triệu Linh nói xong lại cười: “Hoặc là nói ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ nhỉ. Lần trước cậu đi hiện trường, để Hạ Toại An một mình ở văn phòng, lúc tôi đến cũng thấy cậu ấy lạy Thần Tài lia lịa, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cậu mấy phần.”

Anh ta trong ngoài trêu chọc cặp đôi này quá mức coi trọng tiền bạc. Mục Diên Nghi liên tưởng đến hình ảnh bạn nhỏ nghiêm túc thắp hương, không chừng còn thì thầm vài câu với Thần Tài, phù hộ hắn kiếm được nhiều tiền hơn.

Mục Diên Nghi cố gắng kiềm chế độ cong khóe môi, cắm nén hương cuối cùng, nhìn Triệu Linh đang thở dài:

“Cậu không có việc gì làm à?”

Đây là ý nói anh ta quá nhàn rỗi, ba ngày hai bữa lại chạy sang đây. Triệu Linh buông tay cười: “Đến trả tiền, Tổng giám đốc Mục đã thấy tài khoản ngân hàng mình vào tiền chưa? Cả vốn lẫn lãi, một xu không sai trả lại cậu đấy.”

Lãi suất không phải là một số tiền nhỏ, Triệu Linh cười châm chọc hắn: “Thật uổng công chúng ta giả vờ làm bạn mười mấy năm, nếu ai mà lấy được thêm một xu từ tay cậu, e rằng ngay cả Thần Tài cũng phải trợn tròn mắt.”

Người khác thì không có, chỉ có bạn nhỏ trong nhà mới tiêu tiền của hắn.

Tài khoản ngân hàng của Mục Diên Nghi gần đây có thêm nhiều khoản chi lớn nhỏ, nhỏ thì vài tệ, lớn thì cũng không quá vài nghìn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, từng khoản một. Có những lúc hắn không cần hỏi cũng biết Hạ Toại An đã tiêu vào đâu.

Ví dụ như quán trà sữa dưới lầu, KFC vào thứ năm, tiệm bánh kem quen thuộc, và cả trung tâm thương mại gần đó. Khoản chi lớn nhất là mua một chiếc điện thoại. Mỗi khi tiêu một khoản tiền, Hạ Toại An nhắn tin thông báo cho hắn, hỏi có mua được không.

Mục Diên Nghi lúc đó vừa họp xong, trả lời bạn nhỏ: “Em thích thì mua đi.”

Không biết có phải câu nói của hắn làm bạn nhỏ an tâm hay không, mà gần đây số tiền chi tiêu mới dần lớn hơn.

Đó là chuyện tốt.

Tuy nhiên, lúc đầu Mục Diên Nghi vẫn có thể thấy các cửa hàng tiêu dùng thực tế, nhưng về sau lại hầu như đều là các khoản chi tiêu trực tuyến. Mấy ngày nay hắn về nhà thường xuyên thấy chiến lợi phẩm của bạn nhỏ.

Những món đồ lộn xộn mua trên Taobao. Hạ Toại An lười ra ngoài, nhưng lại đóng góp không ít cho ngành chuyển phát nhanh.

Mục Diên Nghi ngẫu nhiên thấy nhân viên chuyển phát nhanh. Hắn không nhận ra đối phương, nhưng đối phương lại nhận ra hắn, nói rằng người yêu của hắn, người tuổi không lớn trong nhà, gần đây nhận thêm mấy món đồ chuyển phát nhanh, mới vừa đưa qua.

Mục Diên Nghi gật đầu chào anh chàng chuyển phát nhanh, nói: “Vất vả rồi.”

Hắn về đến nhà quả nhiên liền thấy Hạ Toại An đang ngồi ở cửa bóc đồ chuyển phát nhanh. Thấy hắn về, cậu ngửa đầu, đôi mắt cong cong mỉm cười: “Hoan nghênh ông xã về nhà.”

Mục Diên Nghi kéo cậu từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn đầy đất những món đồ lặt vặt: “Mua gì vậy?”

Nghe hắn hỏi, Hạ Toại An cúi người tìm kiếm gì đó trong đống đồ chuyển phát nhanh, rồi lôi ra một cái đuôi lông xù. Cậu ấn công tắc trước mặt Mục Diên Nghi, cái đuôi bắt đầu đung đưa lên xuống.

“Ông xã có thích chó con không?”

Mục Diên Nghi thấy thế nhướng mày, biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Chó con ở đâu ra vậy?”

Hạ Toại An “A” một tiếng, chỉ vào chính mình: “Không phải ở đây sao? Ông xã sao lại không thấy?”

Cậu được Mục Diên Nghi bế từ huyền quan lên, bước qua những thùng hàng chuyển phát nhanh chất đống trên sàn, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ.

Cái đuôi kia được đặt vào đúng nơi nó nên ở. Hạ Toại An chỉ giỏi nói thôi, chứ đến khi thật sự làm thì lại không cam lòng. Cậu tự mình thoải mái một chút, rồi bắt đầu thấy mệt, làm một lần là bắt đầu kháng cự.

Mục Diên Nghi nghĩ gần đây bạn nhỏ quả thật vất vả, nên đành bỏ qua cho cậu. Hắn nghe cậu gối đầu lên đùi mình hỏi: “Hôm nay  ông xã có thắp hương cho Thần Tài giúp em không?”

“Có thắp rồi.”

Thần Tài là do Hạ Toại An muốn thỉnh về cách đây không lâu, nói rằng làm ăn buôn bán thì sao có thể không có Thần Tài tọa trấn. Mục Diên Nghi không quá tin vào những chuyện này. Hắn nhất quán tin rằng nỗ lực làm việc dựa vào bản thân, không dựa vào người khác, nhưng cũng đã cùng cậu đến nơi chuyên thỉnh thần. Hắn nói rằng có duyên thì Thần Tài mới theo hắn và Hạ Toại An về nhà.

Không ngờ đến nơi thật sự được Hạ Toại An mời theo. Đại sư nói thẳng là có duyên, rồi nhìn hai người họ, nói từ tướng mạo mà xem thì “kim phong ngọc lộ, trời cho lương duyên”.

Mục Diên Nghi nghe những lời này, trong lòng đối với nơi này càng thêm hai phần tin tưởng, cảm thấy duyên phận quả thật kỳ diệu, bằng không hắn và Hạ Toại An cũng sẽ không gặp nhau.

Hạ Toại An không biết kim chủ của mình đã suy nghĩ khác. Cậu nghe kim chủ nói đã thắp hương thì hài lòng, chơi đùa tay Mục Diên Nghi nói: “Cảm ơn ông xã.”

Cậu nói xong lại nói: “Cũng cảm ơn bạn trai.”

“Cảm ơn thế nào?”

“Ưm? Vừa rồi đã cảm ơn rồi mà.” Hạ Toại An cảnh giác nhìn hắn.

Mục Diên Nghi thấy ánh mắt cậu, không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, ngược lại ngón tay hắn luồn vào mái tóc mềm mại của Hạ Toại An.

“Tóc dài quá.”

“Tiệm cắt tóc phải xếp hàng, lười đi lắm.” Hạ Toại An có chút buồn ngủ, ngáp một cái trong lòng Mục Diên Nghi: “Cắt tóc phiền phức quá đi mất... Hay là ông xã cắt giúp em đi.”

Cậu nói xong không chờ Mục Diên Nghi nói gì đã bắt đầu mệt rã rời, ngáp liên tiếp mấy cái rồi nặng nề gục xuống đùi Mục Diên Nghi ngủ gà ngủ gật, sắp ngủ say rồi.

Mục Diên Nghi in một nụ hôn chúc ngủ ngon lên môi cậu, ôm bạn nhỏ đã ngủ say vào lòng, đắp chăn cẩn thận, để lại một ngọn đèn đầu giường rồi tắt các đèn khác.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Khi Hạ Toại An tỉnh dậy, Mục Diên Nghi đã rời giường. Cậu chân trần xuống giường, có chút lạnh, mới nhớ ra mùa đông còn chưa qua. Cậu lại chui vào chăn lôi ra hai đôi tất dày mua mấy hôm trước rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Hôm qua khi ngủ cậu nói muốn Mục Diên Nghi cắt tóc cho mình. Hôm nay hắn có thời gian, thế mà thật sự đã cắt cho cậu.

Một người chưa bao giờ cắt tóc cho ai, một người khác cũng thật sự dám để Mục Diên Nghi cắt. Cũng may cắt ra vẫn không tệ, Hạ Toại An nhìn mình trong gương với mái tóc gọn gàng hơn nhiều, thở phào nhẹ nhõm.

Khi cắt cậu không dám động đậy, nói với Mục Diên Nghi: “Nếu cắt không đẹp thì em có phải thành tiểu hòa thượng không?”

“Kim Kim không phải mỗi đêm đều đang làm tiểu hòa thượng sao.” Mục Diên Nghi vẻ mặt nghiêm túc, động tác trên tay không ngừng, gọn gàng cắt đi những sợi tóc quá dài.

Chỉ có tiểu hòa thượng mới có thể mỗi ngày niệm kinh. Hạ Toại An tức khắc không hài lòng. Hiện tại cậu có biên chế chính thức, cũng có quyền được giận dỗi, nên ồn ào: “Có ý gì vậy, ông xã ghét bỏ em nói nhiều sao?”

“Nhưng rõ ràng ông xã rất thích nghe em kêu, mỗi lần đều cứng đến không khống chế được.”

“Hơn nữa cũng không có thường xuyên nói chuyện đi, ông xã luôn có cách lấp kín miệng em mà.”

Hạ Toại An không an phận cựa quậy một chút, bị kim chủ ấn xuống. Cậu không nói tiếp nữa, tiếng nói nghẹn trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com