Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Vào tháng Tư, thời tiết dần dần ấm lên. Hạ Toại An sợ lạnh nên khi người khác đã thay quần áo mỏng thì cậu vẫn còn mặc đồ ngủ mùa đông, tỉnh dậy là ăn vạ trên giường không muốn dậy.

Mục Diên Nghi từ sau lần nghỉ hôm trước, sáng hôm sau đã đi công ty và đã hai ba ngày không trở về.

Hạ Toại An vẫn còn bực bội Mục Diên Nghi vì chuyện 500 vạn, chỉ mong hắn đừng về. Cậu một mình trên giường ôm món đồ chơi hình thỏi vàng lông xù lăn qua lăn lại một lúc, sau đó khó khăn lắm mới bò dậy đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

Ăn hai trái dưa chuột, cậu lười biếng nằm ườn trên sofa, nằm nguyên một buổi trưa. Mấy ngày nay cậu đều sống như vậy, chán chường thì gửi tin nhắn cho Quách Tinh: "vào game đi."

Quách Tinh thường xuyên hồi đáp không quá năm phút, nhưng hôm nay cậu ta bất thường nói: “Chờ chút, tôi dẫn một người tới được không đại ca?”

Không cần nghĩ cũng biết là đối tượng yêu đương qua mạng mà cậu ta gần đây đang mê mẩn. Hạ Toại An chụp một ngón giữa dựng thẳng gửi qua, không từ chối.

Quách Tinh rất nhanh dẫn bạn gái yêu qua mạng của mình vào game. Hạ Toại An mở game, cậu chỉ chơi xạ thủ, có thể gánh team. Quách Tinh thích nhất là bám vào cậu ta.

Nhưng hôm nay Quách Tinh ấp úng nửa ngày, trong game nói: “Có thể nhường vị trí xạ thủ cho Dâu Tây được không đại ca? Cô ấy thích xạ thủ.”

Hạ Toại An: “?”

Quách Tinh vội vàng giải thích: “Cậu nhường cô ấy đi đại ca, Dâu Tây chỉ biết chơi xạ thủ, đánh cũng không tệ đâu.”

Thế còn tôi thì sao? À, tôi không chỉ biết chơi xạ thủ, lẽ ra tôi phải bắn lên trần nhà trước khi cậu ra đời mới phải, đồ nghịch tử!

Có con gái ở đó, cậu đành nuốt những lời định nói vào. Nhìn mặt Quách Tinh, cậu miễn cưỡng chơi pháp sư.

Dâu Tây gõ chữ nói: Cảm ơn.

Hạ Toại An “Ừ” một tiếng, nhớ ra hỏi Quách Tinh: “Cô ấy không bật mic à?”

“Tại vì cục cưng thân yêu của tôi bị hỏng mic, tôi đã mua cho cô ấy rồi, mấy hôm nữa sẽ đến.”

Dâu Tây: Cảm ơn ông xã ^^

Quách Tinh: “Cục cưng thân yêu ba ba ba!”

Hạ Toại An bị ghê tởm chịu không nổi, quyết định chơi xong ván này sẽ không bao giờ tìm Quách Tinh và "cục cưng thân yêu ba ba ba" của cậu ta chơi game nữa.

Dâu Tây quả thật như Quách Tinh nói, chơi không tệ, chỉ cần tung vài kỹ năng là giết được đối thủ, sau đó còn có thời gian gõ chữ nói là Quách Tinh đã mua cho cô trang phục giới hạn nên mới phát huy tốt như vậy.

Quách Tinh mua cho cô là trang phục giới hạn mới ra, khi giết người và về nhà đều có hiệu ứng đặc biệt. Hạ Toại An thèm muốn từ lâu nhưng vẫn không nỡ mua. Cậu nghe Quách Tinh được cô khen đến không biết trời đất là gì, nhìn trang phục giới hạn của Dâu Tây mà trầm ngâm liếm môi.

Đánh xong ván này, cậu thoát game, cho đầy nước vào bồn tắm trong phòng tắm, tự mình cắt trái cây, bật đại một bộ phim truyền hình trên iPad.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu bước vào bồn tắm, nước không quá cằm, thoải mái thở dài một tiếng.

Rồi cậu gửi WeChat cho Mục Diên Nghi, người đã ba ngày không nói chuyện.

*

Mục Diên Nghi mấy ngày nay rất bận. Trước mặt hắn là bàn làm việc màu đen, trên đó sạch sẽ tinh tươm, chỉ có một chiếc máy tính và chồng tài liệu chất thành núi trong tầm tay.

Ngoài cửa sổ kính, bầu trời âm u, nước mưa đập vào cửa sổ để lại từng vệt bọt nước. Bên trong văn phòng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím.

Sắp tới có một dự án cần khảo sát thực địa, hắn nhìn thời tiết bên ngoài, không hủy bỏ kế hoạch.

Triệu Linh ngồi trên sofa hỏi: “Thời tiết này còn muốn đi sao?”

“Đi.”

Hắn từ trước đến nay ít nói, Triệu Linh đã quen. Nhớ lại tin đồn vừa nghe được khi đến công ty: “Nghe nói cậu đang yêu?”

Mục Diên Nghi không ngẩng đầu: “Nghe ai nói?”

“Đương nhiên không thể nói cho cậu.” Triệu Linh tự rót cho mình ly trà.

Mục Diên Nghi không hề biết rằng việc hắn đến công ty vào thứ Hai đã gây ra một làn sóng lớn. Nói cũng thật khéo, bình thường hắn có thang máy riêng, nhưng đúng ngày hôm đó thang máy bị trục trặc, hắn đành phải đi chung với nhân viên.

Vừa đúng giờ đi làm, nhân viên chờ thang máy không ít. Khi hắn đến, thang máy vừa định đóng cửa. Mục Diên Nghi là người cuối cùng bước vào thang máy, thuận miệng hỏi nữ nhân viên không bấm được thang máy phía sau: “Tầng mấy?”

“Tầng sáu, cảm ơn Mục…” Nói đến nửa chừng, cô sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm sau gáy ông chủ của mình.

Không chỉ cô thấy, mà tất cả mọi người trong thang máy đều thấy dấu cắn sau gáy Tổng giám đốc Mục…

Và chiếc nhẫn trên ngón áp út khi hắn bấm thang máy.

[Hả?]

[Không phải, tình huống gì vậy??]

[Tôi nhìn nhầm rồi, chắc chắn là muỗi cắn.]

[Muỗi nhà cô tám cái răng à, không thấy nhẫn trên tay Tổng giám đốc Mục sao!]

[Cậu dùng đầu óc mà nghĩ xem, Tổng giám đốc Mục với giá trị con người lớn như vậy mà lại kết hôn trong im lặng ư? Chắc là dỗ đối tượng thôi.]

Khi nhân viên đang bàn tán sôi nổi trong nhóm chat riêng, Triệu Linh đang trò chuyện với cô lễ tân. Vừa liếc qua đã thấy đại khái. Kết hôn thì anh ta không tin, tình bạn của họ bao nhiêu năm nay, sao Mục Diên Nghi có thể không nói với anh ta được chứ.

anh ta thoáng nhìn vết cắn trên cổ bạn thân vẫn chưa biến mất, cười nói: “Trông như một con mèo hoang nhỏ, tìm được ở đâu vậy?”

Mục Diên Nghi bình thường mặc quần áo xong sẽ sửa soạn trước gương, nhưng chỗ mà Triệu Linh nói hắn không nhìn thấy. Hắn vuốt cây bút máy trong tay, nhớ đến hành động đã để lại vết tích đó.

Lúc đó hắn ôm con mèo hoang nhỏ tlên, phía dưới trống rỗng, điểm cố định duy nhất khiến Hạ Toại An không ngừng kêu la. Biên độ lớn hơn chút, đưa vào sâu hơn chút, cậu một bên nói không được, không chịu nổi, dúi đầu vào người hắn, chôn vào cổ hắn, cứ thế cắn lên.

Không thể nghĩ thêm nữa, hắn tắt máy tính, trả lời Triệu Linh: “Không yêu đương.”

Triệu Linh hiểu rõ: “Tình một đêm à? Không ngờ cậu lại làm chuyện này, vậy cái nhẫn là sao?”

Mục Diên Nghi: “Tôi kết hôn rồi.”

Một sự im lặng bao trùm.

Triệu Linh xác nhận mình không nghe nhầm, mắt mở to hơn một chút, giọng cao lên: “Là ông nội thúc giục kết hôn sao? Hay là… cậu không phải gay? Cũng chơi cả kiểu hôn nhân giả này hả?”

“Không phải hôn nhân giả, cậu ấy là đàn ông.”

“…Tôi vẫn rất bất ngờ, để tôi tiêu hóa một chút đã.” Triệu Linh nói: “Tôi cứ tưởng cả đời này cậu sẽ kết hôn với tiền cơ.”

Mục Diên Nghi không tỏ ý kiến, cầm lấy điện thoại trên bàn, thấy tin WeChat ai đó gửi tới.

[Ông xã hôm nay về nhà không? Ngoài trời mưa, thích hợp ngâm mình trong bồn tắm, em đã xả nước sẵn cho anh rồi [Mèo con thăm dò]]

Hắn sửa tên ghi chú của Hạ Toại An sau đó trả lời: [Hôm nay không về.]

Vừa gửi đi đã nhận được tin nhắn hồi đáp gần như ngay lập tức: [Ồ, nước xả sẵn rồi, tiếc quá, vậy em tự ngâm mình vậy [Hình ảnh]]

Triệu Linh thấy hắn đang nhắn tin, khẽ hỏi: “Nói chuyện với ai vậy? Mèo hoang nhỏ à?”

Mục Diên Nghi không nghe thấy anh ta nói chuyện, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh trong điện thoại. Từ trong nước lấp ló một đôi chân, đầu gối ửng hồng, đường cong bắp chân xinh đẹp, mấy ngón chân tròn trịa đáng yêu, lộ ra màu hồng nhạt.

Đáng chú ý nhất là một nốt ruồi nhỏ màu đỏ phía trên mắt cá chân trắng nõn của cậu.

[Bộ phim này hay quá, ngâm mình trong bồn tắm là thích hợp nhất để xem phim đó ông xã, anh có thể nạp tiền tăng hạng thành viên cho em không, phải là VIP mới xem tiếp được.]

Mục Diên Nghi mở lại hình ảnh, mới thấy chiếc iPad ở vị trí nổi bật nhất trong ảnh.

Vô sự hiến ân cần, hắn nhớ đến vẻ mặt tức giận của Hạ Toại An khi hắn đi khỏi mấy hôm trước. Hắn hỏi: [Bao nhiêu tiền.]

Hạ Toại An đang chơi với bọt xà phòng. Từ khi chuyển đến đây ở, điều cậu thích nhất chính là cái bồn tắm này. Nước không quá cằm, cả người vùi vào, toàn thân ấm áp.

Thấy Mục Diên Nghi đáp lại, cậu lập tức ngồi dậy, dùng tay ướt sũng chạm vào tài khoản game, ghi nhớ giá của tất cả các trang phục mình muốn mua, cuối cùng nghĩ nghĩ, còn thêm cả trang phục giới hạn cần nạp 3000 mới có thể rút thăm trúng thưởng.

[28888, cảm ơn ông xã ^^]

Tin nhắn này gửi đi rất lâu, như đá chìm đáy biển không một tiếng động. Hạ Toại An tự kiểm điểm xem mình có quá tham lam không, lại nghĩ đến việc bị đòi 500 vạn, liền thấy đây là điều mình đáng được nhận.

Cậu không phải là người có đạo đức, không hề có nhận thức rằng số tiền này vốn dĩ không thuộc về mình, chỉ cảm thấy nếu mẹ Mục đã đưa tiền cho cậu thì đó là của cậu. Cùng lắm thì đến hạn hợp đồng sẽ trả lại, lãi suất cũng không nhỏ.

Nâng tay lên, thấy chiếc nhẫn trơn bóng  bình thường trên ngón áp út, Hạ Toại An nghẹn một bụng tức, sửa lại tên ghi chú của Mục Diên Nghi thành một cái tên hoàn toàn mới: [-5000000]

Cậu vừa sửa xong ghi chú, tin nhắn của Mục Diên Nghi liền bật ra, không có lời nào khác, chỉ có mấy con số.

[12315]

Hạ Toại An xem xét nửa ngày, không hiểu, gửi một dấu hỏi qua.

[Số điện thoại khiếu nại người tiêu dùng, cậu đi khiếu nại bọn chúng thu phí không hợp lý đi.]

[Hạ Toại An, cậu định nạp thành viên trọn đời sao?]

Hạ Toại An không định nạp thành viên trọn đời, cậu chỉ muốn vui vẻ làm một chú chim sẻ nhỏ trong một năm, không có việc gì thì bị kim chủ đè trên giường, sau khi kết thúc kim chủ vui vẻ sẽ cho cậu rất nhiều tiền.

Nhưng bây giờ kim chủ của cậu lại keo kiệt bủn xỉn.

Thật ra cũng không hẳn là vậy, Mục Diên Nghi cuối cùng vẫn nạp cho cậu thành viên TV một năm, nhưng Hạ Toại An lại không xem TV. Chớp mắt, cậu bán tài khoản thành viên TV giảm 50% cho Quách Tinh, đủ tiền để mua một trang phục.

Thời tiết ấm áp bắt đầu trở lạnh. Hạ Toại An mỗi ngày đều không muốn rời giường, đơn giản là số lần Mục Diên Nghi trở về rất ít, thông thường chỉ có một ngày cuối tuần. Việc đầu tiên khi về nhà là tắm rửa, sau đó sấy khô tóc, rồi vào thư phòng làm việc. Đúng là một kẻ cuồng công việc không hơn không kém.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn vẫn xem TV cùng Hạ Toại An. Tài khoản thành viên đã sớm bán cho Quách Tinh, sợ bị phát hiện, vì thế Hạ Toại An còn lén lút tự nạp một tháng.

Cậu không thích xem TV, thông thường sẽ bật TV lên, sau đó như một khúc xương mà nằm trên sofa chơi game.

Mục Diên Nghi luôn áp sát vào lúc này. Trò chơi vừa đúng vào giai đoạn quan trọng, Hạ Toại An không mấy hài lòng đẩy hắn ra, chạm vào cơ bụng rõ ràng.

Khi nên làm việc thì vẫn phải làm việc, mặc dù có chút tiêu cực lười biếng, Hạ Toại An vẫn để mặc hành động của ông chủ. Ban đầu còn khó chịu, nhưng thường chỉ cần một nụ hôn là có thể khiến cậu mơ mơ màng màng. Cậu chỉ khi ở trên giường mới tạm chấp nhận được Mục Diên Nghi, nhưng cũng không quên khóc ướt gối khi trong lòng đào mồ tổ tiên Mục Diên Nghi ra mà mắng.

Ngày hôm sau, khi Mục Diên Nghi đi làm, cậu vẫn còn đắp chăn ngủ bù. Thỉnh thoảng bị ai đó xách lên sờ hai cái trước khi đi, cậu nhíu mày cuộn người, rúc vào chăn, qua loa đáp lại: “Ông xã tạm biệt, chú ý an toàn, đi đường bình an.”

Thật sự không phải là những lời chúc tốt lành, ánh mắt Mục Diên Nghi tối sầm, cúi người vớt Hạ Toại An ra khỏi chăn, như trừng phạt mà cắn môi cậu.

“Không có tình cảm sao có thể hôn môi được?”

Quách Tinh gần đây và "cục cưng thân yêu" của cậu ta tình cảm thăng hoa đến một tầm cao mới, hai người đã hẹn gặp mặt vào dịp Tết. Cậu ta hỏi Hạ Toại An cảm giác hôn môi là gì, nếu kỹ năng hôn kém có bị Dâu Tây ghét bỏ không, lại tò mò hỏi Hạ Toại An vì sao không có cơ sở tình cảm mà có thể hôn môi.

Tại sao có thể hôn môi, Hạ Toại An không biết, nhưng cậu biết môi Mục Diên Nghi mỏng, thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng khi hôn lên thì mềm mại. Thỉnh thoảng mở mắt ra, có thể thấy hắn với ánh mắt không chút biểu cảm, ẩn chứa dục vọng, nhìn về phía cậu.

Hạ Toại An thấy Quách Tinh cũng là đồ ngốc, lạnh lùng nói với cậu ta: “Có bệnh thì đi chữa đi, cậu với trường học có cơ sở tình cảm gì không? Chẳng phải vẫn lên lớp được đó thôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com