Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53

"Yêu" – khi lời nói đó chậm rãi thốt ra từ miệng Mục Diên Nghi, Hạ Toại An như chìm trong cơn mê man giữa những con sóng d.ục v.ọng, tiếng tim đập thình thịch vang vọng. Cậu nghĩ, vừa rồi có lẽ mình đã bị ảo giác. Làm sao có thể là yêu được?

"Sao lại không thể?" Quách Tinh vừa thi trượt môn, đang uể oải nhận điện thoại từ Hạ Toại An. "đại ca, cậu nói người đó không phải cậu chứ?"

"Đừng có nói bậy, đương nhiên không phải." Hạ Toại An vừa cắn dâu tây, chợt nhớ ra điều gì, nhìn ngày tháng. Hóa ra, chỉ vài ngày nữa là tròn một năm cậu và kim chủ kết hôn.

"tôi thấy chỉ cần cả hai cùng thích nhau, những thứ khác không có lý do gì để trở thành rào cản ngăn họ đến với nhau cả." Quách Tinh ngừng một chút, rồi lại uể oải nói: "Giống như tôi với Dâu Tây vậy. Gần đây tôi cứ nghĩ về hắn, nghĩ về những kỷ niệm giữa chúng tôi. Nhưng hễ nghĩ đến hắn là con trai, tôi lại vẫn thấy băn khoăn."

"Thế nên tôi vẫn chưa thích hắn đến một mức độ nhất định, chưa đạt đến mức thích đó thì không phải là yêu, tôi không yêu hắn."

Cứ lòng vòng mãi về chuyện tình của Quách Tinh và Dâu Tây, Hạ Toại An gần đây nghe đến phát ngấy. Cậu đặt điện thoại sang một bên, để Quách Tinh mở chế độ tự động phát.

Hạ Toại An ngồi trên sofa, phân tâm suy nghĩ trong tiếng lải nhải phiền muộn của Quách Tinh: "Mọi người yêu đương đều giống cậu và Mục Diên Nghi sao?"

Đương nhiên là không. Chẳng mấy ai lại từ "chim sẻ" biến thành bạn trai như cậu. Cậu thật sự nên viết một cuốn sách hướng dẫn, biết đâu có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Hôm nay công việc ở công ty Mục Diên Nghi không nhiều lắm. Buổi chiều, hắn đi dự tiệc, thấy thời gian cũng đã muộn, sau khi nói với Triệu Linh thì rời đi sớm.

Triệu Linh đã quen thuộc với việc này, ngày thường vẫn luôn giữ thể diện.

Mục Diên Nghi mới dọn nhà, chuyển sang biệt thự lưng chừng núi này, điều duy nhất không thay đổi là khi hắn bước vào cửa, vẫn có thể nhìn thấy bạn nhỏ đang đợi hắn về nhà trên sofa phòng khách.

Cậu đang nằm bò trên sofa đọc sách, nội dung sách giáo khoa khô khan nhàm chán khiến cậu cứ gật gù, trông có vẻ buồn ngủ. Dì giúp việc đã tan ca, trong biệt thự chỉ bật đèn ấm áp ở phòng khách, chiếu lên chiếc sofa, khiến người ngồi trên đó trông có vẻ thanh tĩnh.

Như nghe thấy tiếng động, Hạ Toại An ngước nhìn. Đôi mắt cậu cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, vươn tay về phía Mục Diên Nghi, chuẩn bị ôm lấy hắn.

Câu "Chào mừng anh về nhà" còn chưa kịp nói ra, Hạ Toại An đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người kim chủ. Cậu lập tức rút lại cái ôm, thay vào đó là một cái hôn nhẹ, bịt mũi lầm bầm: "ông xã lại đi uống rượu."

Mục Diên Nghi cởi áo khoác, tản bớt mùi rượu vương trên người: "Hôm nay có xã giao, uống nhiều mấy chén. Anh đi tắm, lát nữa về dạy Kim Kim làm bài tập."

Gần đây Mục Diên Nghi đều như vậy, ban ngày đi làm, buổi tối đúng giờ tan ca về nhà, dạy Hạ Toại An học bài. Mà điều này quả thực rất hữu ích, bài kiểm tra của Hạ Toại An đã từ thảm hại không nỡ nhìn chuyển sang thỉnh thoảng vẫn thảm hại không nỡ nhìn.

Khi làm bài, Hạ Toại An dễ mệt mỏi rã rời, ngả vào lòng kim chủ, nói muốn nghỉ giải lao giữa giờ. Mục Diên Nghi đỡ cậu, đồng ý cho cậu có hai mươi phút nghỉ ngơi.

Hạ Toại An hài lòng, nắm lấy ngón tay kim chủ nghịch nghịch trong tay. Một lát sau, cậu chợt nhớ đến Meo Meo.

Nghĩ đến con mèo nhỏ vô lương tâm đó, Hạ Toại An ngẩng đầu hỏi Mục Diên Nghi tình hình gần đây của Meo Meo.

Mục Diên Nghi nói: "Mập lên mấy cân, tính tình cũng có tốt hơn, như vậy là rất tốt." Khi nói, hắn cúi đầu nhìn bạn nhỏ trong lòng, ánh mắt mang theo ý cười rõ ràng.

Hạ Toại An thực ra thường xuyên thấy ảnh Meo Meo trên các nhóm "hóng dưa". Lúc mới nhặt về bé tí teo, giờ đã béo lùn chắc nịch đi tuần tra lãnh địa, trông hung dữ kinh khủng.

Cậu thấy mắt kim chủ có vấn đề, lầm bầm: "Tốt chỗ nào chứ."

Mục Diên Nghi vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, giọng nói trầm thấp hơn bình thường dừng lại bên tai cậu: "Kim Kim đi cùng anh đến công ty, có thể ôm nó vào văn phòng."

Hơi ngứa, Hạ Toại An rụt vai lại: "Không cần, ông xã đi làm bận lắm, ở văn phòng không ai chơi với em."

Cũng không phải không có ai, Thần Tài sẽ chơi với cậu.

Mục Diên Nghi vô tình hữu ý nhẹ nhàng mân mê vành tai cậu, giọng nói càng trầm hơn bình thường: "Bà chủ không muốn đến công ty mình thị sát công việc sao?"

Hạ Toại An tức khắc mở to mắt, rất nhanh lắc đầu: "Em đương nhiên rất yên tâm về ông xã."

Đùa gì chứ! Cậu vất vả lắm mới thâm nhập được vào nhóm nhỏ trong hội "hóng dưa", sao có thể để bị nhận ra chứ. Huống hồ văn phòng của kim chủ toàn là phong cách địa ngục, vừa vào công ty là có thể ngửi thấy một mùi tăng ca nồng nặc, hắn mỗi ngày buổi tối đều phải làm việc, không cần ban ngày cũng đi làm.

Cuối cùng Hạ Toại An thoát khỏi nguy cơ bị đá ra khỏi nhóm chat "hóng dưa", nhưng bị kim chủ tóm ra khỏi chăn vào buổi sáng, cùng hắn bay đến phương Bắc.

Mục Diên Nghi và tập đoàn phương Bắc đã hợp tác được một thời gian, nhưng phải vài ngày nữa mới là ngày giao dịch chính thức của dự án hợp tác lớn. Mục Diên Nghi hỏi Hạ Toại An có muốn đi không.

Hạ Toại An vốn không muốn đi, nhưng cậu tính toán ngày tháng, phát hiện đúng vào ngày giỗ của mẹ cậu.

Ngày đi công tác, khi Hạ Toại An từ trong phòng ra, cậu che kín mít, đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, khiến Mục Diên Nghi suýt nữa không nhận ra.

Hắn kéo khẩu trang của Hạ Toại An xuống một chút: "Sao lại ăn mặc thế này?"

Hạ Toại An mặc nhiều, che cũng kín mít, mặt bị bức hơi đỏ: "Bởi vì em bây giờ cũng là minh tinh mà, minh tinh ra ngoài đều như thế này, không thể để fan nhận ra."

Cậu nói xong sợ Mục Diên Nghi không tin, cố ý lấy ra những bình luận về mình dưới Weibo chính thức của bộ phim, lác đác mấy cái, cao nhất cũng chỉ mấy nghìn bình luận.

Hạ Toại An một lần nữa đeo khẩu trang lên: "Minh tinh tuyến 18 cũng là minh tinh, không thể chiếm dụng tài nguyên công cộng."

Mục Diên Nghi không biết cậu học được những từ ngữ đó từ đâu, nghĩ hiện tại phương Bắc vẫn còn hơi lạnh, cậu mặc nhiều một chút cũng tốt, nên không ngăn cản, dẫn Hạ Toại An lên máy bay đi phương Bắc.

Hai người đến nơi vào khoảng 5 giờ chiều. Phương Bắc lúc này vừa qua mùa đông, khi xuống máy bay, Hạ Toại An thực sự cảm nhận được cái lạnh. Cậu thở ra một hơi, không thấy hơi thở trắng xóa, nhớ ra giờ đã gần tháng tư, mùa xuân đã đến từ lâu.

Mục Diên Nghi nhìn cậu tự mình vui vẻ, nắm tay cậu nhóc vào lòng bàn tay, ngồi lên chiếc xe chuyên dụng đến đón.

Người ngồi ở ghế phụ lái hơi xin lỗi nói: "Thật xin lỗi Mục tổng, hôm nay vốn dĩ Vương tổng muốn đích thân đến đón anh, nhưng đột nhiên nhận được thông báo phỏng vấn từ cấp trên, không thể thoái thác được. Đành phải để tôi đến đón anh trước, sau khi Vương tổng xong việc sẽ lập tức đón gió tẩy trần cho anh."

Mục Diên Nghi gật đầu, theo sau hỏi Hạ Toại An: "Đói không?"

"Không đói bụng, buổi sáng em đã ăn trứng gà với uống sữa bò rồi." Hạ Toại An thấy người đến đón, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vị trí khách sạn là một khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn phương Bắc, phòng tổng thống, bên trong như một mê cung, phòng này nối tiếp phòng kia. Hạ Toại An không phân biệt được, điều đầu tiên cậu làm khi đến khách sạn là kéo kim chủ vào bồn tắm.

bồn tắm thật lớn, cậu có thể bơi trong đó.

Hơn một nghìn km, máy bay cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Hạ Toại An đã bay rất lâu, đến khách sạn sau đó liền tháo khẩu trang trên mặt xuống, hít một hơi sâu: "Hóa ra làm minh tinh khó như vậy."

"Vậy Kim Kim còn muốn làm minh tinh không?" Mục Diên Nghi cầm lấy kính râm của cậu, một lần nữa nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Hạ Toại An.

"Thỉnh thoảng làm một lần thôi. Ai bảo em bây giờ là người có độ hot cao chứ." Hạ Toại An bĩu môi nói...

Tắm rửa xong liền cảm thấy mệt rã rời, cả người rúc vào chăn mềm mại, đuổi kim chủ đi xã giao nhanh lên, cậu buồn ngủ rồi.

Mục Diên Nghi trước khi đi hỏi: "Kim Kim không đi cùng anh sao?"

"Không cần, bạn trai của ông xã bây giờ buồn ngủ lắm."

Mục Diên Nghi kéo chăn đang trùm kín đầu cậu lên, cúi xuống hôn lên trán cậu: "Kim Kim đợi anh về nhé."

Hạ Toại An như gà con mổ thóc, mắt nhắm hờ gật đầu: "Được được, ông xã uống ít rượu thôi."

"Được."

Buổi tối, Chủ tịch tập đoàn phương Bắc, Vương Ngạn Minh mở tiệc. Mục Diên Nghi theo lẽ thường nên ngồi ghế chính. Hắn đã thấy nhiều những buổi xã giao quan trọng như vậy và đã quen rồi. Thêm bởi vì mối quan hệ hợp tác giữa hắn và Vương Ngạn Minh đã công khai, bữa tiệc cũng coi như diễn ra hòa hợp.

Các món ăn lần lượt được dọn lên. Vương Ngạn Minh dẫn đầu nâng chén xin lỗi Mục Diên Nghi. Mục Diên Nghi tỏ vẻ hiểu, theo sau nghe Vương Ngạn Minh nói đùa hỏi: "Tôi nghe cấp dưới nói, Mục tổng lần này có mang theo người cùng đi?"

Lời nguyên văn của cấp dưới báo cáo cho Vương Ngạn Minh là "Mục tổng mang theo một người đẹp đến đây", còn thân phận hay là ai thì đương nhiên ông ta đều không biết, giờ nhân tiện ở bàn ăn hỏi ra.

Mục Diên Nghi đáp: "Ừm, người yêu  của tôi là người ở đây, nhân tiện chuyến công tác này dẫn cậu ấy về thăm quê."

Nhớ đến dáng vẻ cậu nhóc mơ mơ màng màng ngủ gật trước khi đi, Mục Diên Nghi cong khóe môi: "Nhưng cậu ấy sau khi xuống máy bay có chút không khỏe, không tiện đến gặp Vương tổng."

Vương Ngạn Minh trong lòng hiểu rõ, thu lại ý định muốn đón ý hùa theo sở thích của Mục Diên Nghi mà tặng người cho hắn. Giơ lên một khuôn mặt tươi cười nói chuyện chính sự, bữa tiệc tẩy trần này cũng coi như  hài hòa.

Bữa tiệc này kéo dài đến gần sáng mới kết thúc. Khi Mục Diên Nghi về khách sạn, hắn thấy người nói sẽ đợi hắn về đã ngủ say. Chiếc vòng bình an trên cổ cậu bị tuột ra, nằm trên áo, loại ngọc phỉ thúy cao cấp tôn lên làn da cậu càng thêm trắng nõn.

Thần sắc Mục Diên Nghi dịu đi hai phần, hắn đặt vòng bình an trở lại, dưới ánh trăng không ai thấy, hôn lên mắt Hạ Toại An.

Trong giấc ngủ mơ, Hạ Toại An cảm thấy ngứa ngứa trên mắt, vô thức né tránh, vừa vặn chui vào một lồng ngực ấm áp.

Ngày hôm sau, khi Hạ Toại An tỉnh dậy, kim chủ đã không còn ở đó. Sau đó mấy ngày, Mục Diên Nghi bắt đầu bận rộn, Hạ Toại An một mình ở khách sạn, hầu như không ra ngoài lần nào.

Cậu thỉnh thoảng nhàm chán cũng sẽ nhắn mấy tin cho kim chủ:

[Hi, xin kiểm tra vị trí]

[Tốt, 0 người phê duyệt]

[ông xã đang làm gì! Tình cảm của chúng ta rốt cuộc xuất hiện nguy cơ c.hiến tranh lạnh rồi]

[Em cũng dễ dỗ lắm, chuyển em 500 tha thứ anh.]

Mục Diên Nghi không trả lời cậu, Hạ Toại An nghĩ chắc là hắn đang bận, cậu tự ăn bữa trưa nhà hàng mang đến. Một miếng bò bít tết, còn vài món cậu nhìn không ra là gì, mùi vị thì cũng bình thường.

Hạ Toại An ăn xong mới nhớ ra, mình có thể bán bữa trưa 5 sao này cho hội nhóm thuê đồ xa xỉ.

Thật là thất sách!

WeChat của Mục Diên Nghi đúng lúc này gửi đến:

[Vừa nãy ở công trường, tạp âm lớn quá, không nghe thấy.]

[Video]

[Phối hợp Kim Kim kiểm tra vị trí, 1 người phê duyệt.]

[Chuyển khoản 50.000]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com