Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57

Dư luận ngày càng trở nên nghiêm trọng, tốc độ lan truyền trên internet nhanh đến kinh ngạc, chỉ chưa đầy một giờ đã leo lên vị trí số một trên hot search Weibo, đi kèm dấu hiệu bùng nổ.

Không chỉ có vậy, nửa giờ sau, một loạt hot search khác lại ngang nhiên leo lên vị trí thứ hai.

[Bóc phốt] ĂN BỚT ĂN XÉM NGUYÊN VẬT LIỆU! 324 hộ dân ĐỒNG LOẠT TỐ CÁO chất lượng chung cư Lãnh Khiêu không đạt chuẩn!

[Tin sốc] Người nhà công nhân tử vong do tai nạn lao động TÁM NĂM TRƯỚC khởi kiện tập đoàn Phương Bắc!

[Tin nóng]...

Liên tiếp mấy cái hot search leo lên, Mục Diên Nghi nhận được rất nhiều tin nhắn, có tin từ cha và ông nội, cả Triệu Linh, và rất nhiều đối tác khác. Hắn xử lý mấy tin nhắn quan trọng trong xe, rồi trở lại công ty và gọi bộ phận pháp lý đến họp khẩn.

Rõ ràng có kẻ đứng sau cố tình giật dây. Gần đây tập đoàn Phương Bắc đang chuẩn bị một dự án chính phủ quan trọng. Việc xảy ra tình huống như vậy vào thời điểm đấu thầu then chốt khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Phương Bắc và tập đoàn Lãnh Khiêu trượt dốc với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Các hot search không ngừng bị dập xuống, nhưng lại liên tục trỗi dậy do sự thao túng của tư bản. Người sáng suốt đều hiểu đây không còn là tin tức giải trí đơn thuần, nhưng quần chúng "hóng dưa" thì chẳng quan tâm điều đó.

Khi hot search vẫn còn xu hướng lan rộng, chủ tịch tập đoàn Phương Bắc đã đưa ra tuyên bố vào trưa hôm đó:

[Trong những ngày gần đây, có đối thủ cạnh tranh đã dùng thủ đoạn hèn hạ mua sắm lưu lượng, bịa đặt và tung tin đồn. Chúng tôi xin đưa ra phản hồi chính thức vào chiều nay. Về tin đồn "con trai riêng" của chủ tịch tập đoàn chúng tôi đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Bộ phận phụ trách liên quan của chúng tôi đã tiến hành các thủ tục pháp lý và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những đối tượng ác ý gây chuyện bịa đặt!]

Phản hồi của chính chủ "một hòn đá làm cả hồ dậy sóng". Độ nóng của sự việc không hề giảm xuống vì tuyên bố của tập đoàn Phương Bắc, ngược lại còn có xu hướng tiếp tục lên men.

[Chẳng có sức thuyết phục gì cả, chờ bằng chứng thép rồi hãy nói chuyện nhé.]

[Ghê tởm, không quản được nửa thân dưới à?]

[Sẽ không bao giờ mua bất kỳ chung cư nào của tập đoàn Phương Bắc hay tập đoàn Lãnh Khiêu nữa, quá bẩn thỉu.]

[Nói đi cũng phải nói lại, có thể là bạn cũng chẳng mua nổi đâu.]

Bất kể bình luận nói gì, thị trường chứng khoán của tập đoàn Phương Bắc đã thực sự chao đảo trong một ngày đầy rẫy tin tức và tin đồn thất thiệt. Tập đoàn Lãnh Khiêu, với tư cách là bên góp vốn và đối tác của tập đoàn Phương Bắc, đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng.

Vương Ngạn Minh sau khi đưa ra tuyên bố đã liên hệ với Mục Diên Nghi. Ông nói lời lẽ thẳng thắn, không giải thích mà ngược lại mắng chửi giận dữ: "Mẹ nó bị chơi rồi, cái lũ ngốc này, để tôi tìm ra thằng nào làm chuyện này, tôi sẽ cho nó đẹp mặt! Tuyên bố tôi đã gửi đi rồi, mấy tấm ảnh đó không chứng minh được gì đâu. Đợi mấy ngày nữa nhiệt độ hạ xuống thì không ai còn để ý đến tin đồn này nữa."

Mục Diên Nghi nghe ông nói xong, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hỏi: "Hạ Toại An là con trai riêng của ông?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Vương Ngạn Minh cuối cùng cũng lên tiếng: "Tổng giám đốc Mục, chúng ta là người nhà không nói lời hai lòng. Tôi cũng nói thẳng với cậu, ai cũng có lúc niên thiếu vô tri, đầu óc nóng lên, làm đàn ông đều từng mắc sai lầm. Tôi thực sự không biết cậu ta lại xuất hiện bên cạnh cậu từ khi nào, cũng không nghĩ tới Tổng giám đốc Mục lại kết hôn với cậu ta."

Vương Ngạn Minh tiếp tục: "Tình nhân cũng được, đồ chơi cũng thế, nếu Tổng giám đốc Mục thích thì cứ giữ lại bên người. Thân phận của cậu ta lần này tôi nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, chờ sóng gió qua đi sẽ không ai chú ý nữa. Hiện tại chúng ta có những chuyện quan trọng hơn, tình hình hiện tại thực sự bất lợi cho chúng ta đó!"

Ông nói nghe có vẻ chân thành, nhưng khi nhắc đến con trai riêng thì chỉ còn lại sự phiền chán, trong lòng thầm hối hận vì lúc trước không nên động lòng trắc ẩn mà đón người đen đủi này về nhà.

Hiện tại nói gì cũng vô ích, chuyện đã xảy ra rồi. Dù là ông hay Mục Diên Nghi, đều phải khống chế chi phí dìm dư luận ở mức tối thiểu.

"Phải biết hiện tại thị trường chứng khoán đã có xu hướng trượt dốc. Nếu đấu thầu thất bại, tổn thất của chúng ta không phải là mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu có thể đền bù được đâu."

"Chúng ta mới là những con châu chấu trên cùng một con thuyền!"

Cuộc gọi bị cắt, bên tai Mục Diên Nghi hoàn toàn tĩnh lặng.

Khi hắn gọi điện, trợ lý Đường vừa vặn bước vào. Văn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Trợ lý Đường thầm nghĩ, không ngờ cốt truyện cẩu huyết hào môn như vậy lại xảy ra bên cạnh mình, xảy ra với chính Tổng giám đốc Mục.

Công ty đã tiến hành xử lý khẩn cấp thông tin. Triệu Linh nghe được tin tức cũng nhanh chóng đến công ty, trên mặt không còn vẻ lười nhác, tùy tiện thường ngày: "Tôi thắc mắc sao cậu không chịu nói với tôi về xuất thân của cậu ấy, hóa ra là gia thế hiển hách đến vậy."

Mục Diên Nghi không trả lời anh ta, cho đến khi Triệu Linh hỏi hắn về kế hoạch tiếp theo.

Là một ông chủ, một người điều hành tập đoàn, mỗi quyết sách của hắn đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Đây là trách nhiệm hắn đang gánh vác.

Triệu Linh nói: "Tập đoàn Phương Bắc đã đưa ra tuyên bố, phóng viên cũng đã tìm đến. Nếu cậu không muốn đưa ra tuyên bố, cứ từ từ chờ sóng gió lắng xuống cũng được. Vào thời điểm như vậy, điều duy nhất không thể xảy ra là bất kỳ tin đồn thất thiệt nào nữa. Phương án tốt nhất hiện tại là giữ im lặng."

Mục Diên Nghi cụp mắt, trên máy tính hiện ra mấy phương án khẩn cấp. Văn bản dày đặc trải dài trên màn hình.

Hắn đóng máy tính lại, nói với trợ lý Đường: "Chuẩn bị họp báo, nhanh nhất có thể."

Trợ lý Đường đáp một tiếng, sau đó bước ra khỏi văn phòng Mục Diên Nghi.

Anh ta vẫn nhớ người yêu của Tổng giám đốc Mục, chàng trai nhỏ tuổi ấy, đôi mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn khi thắng tiền trong ván bài.

Thật đáng tiếc, Tổng giám đốc Mục của họ là một thương nhân đề cao lợi ích, tiền tài tối cao.

Trong mắt thương nhân không có tình yêu, chỉ có những lựa chọn tối ưu được đưa ra sau khi cân nhắc lợi hại.

Hạ Toại An nói với dì giúp việc rằng bữa tối muốn ăn thịt kho tàu. Dì giúp việc vui vẻ đồng ý, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn.

Sau khi dì đi, biệt thự chỉ còn lại một mình Hạ Toại An. Cậu ngồi trên sofa, TV đang phát kênh kinh tế tài chính địa phương mà dì thường xem.

Hạ Toại An không hiểu, nhưng cũng không tắt TV. Cậu ngồi trên sofa nhìn khoảng mười phút, cuối cùng đứng dậy.

Cậu thu dọn hành lý khi đến. Không có nhiều đồ vật, còn chưa đầy một chiếc vali, nhưng khi cầm lên Hạ Toại An lại cảm thấy có chút nặng trĩu.

Số dư trong thẻ đủ để cậu nửa đời sau không phải lo ăn uống, một năm thời gian, mục tiêu của cậu đã sớm vượt mức hoàn thành.

Nghĩ lại, đó là một chuyện đáng để vui vẻ.

Dì giúp việc sắp mua đồ ăn trở về. Hạ Toại An đặt chiếc nhẫn kim cương Mục Diên Nghi mua cho cậu cách đây không lâu cùng với thẻ phụ ở huyền quan, chỉ để lại chiếc vòng trơn không đáng giá nhất, đeo vào ngón áp út tay phải, sau đó đẩy cửa ra ————

Cậu bất ngờ chạm mặt một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu đến cả nửa cái đầu, che khuất ánh sáng ngoài cửa. Trên cánh tay hắn còn vắt chiếc áo khoác đã cởi ra vì vội vã.

Đó là Mục Diên Nghi.

Người lẽ ra vẫn còn đang đi công tác đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Hạ Toại An ngây người, trong mắt xẹt qua một tia mơ hồ, "A" một tiếng, theo bản năng thốt lên: "ông xã..."

Mục Diên Nghi giao ánh mắt với cậu, rồi dừng lại trên chiếc vali. Thần sắc hắn hơi đanh lại, khi nói chuyện vẫn còn thở gấp, chưa hoàn toàn bình phục: "Em định đi sao?"

Hắn đã nghĩ đến nhiều viễn cảnh khi gặp lại Hạ Toại An, duy chỉ không nghĩ tới việc Hạ Toại An muốn rời đi.

Đầu óc Hạ Toại An đột nhiên không kịp xoay chuyển. Rất lâu sau cậu mới định thần lại, gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Sao anh về nhanh vậy? Ngại quá, em đi ngay đây..."

Chữ cuối cùng chưa kịp nói xong, cánh cửa bị đóng sập lại, tiếng va chạm vang lên nặng nề, dội thẳng vào tim Hạ Toại An. Cơ thể cậu run lên một cách khó hiểu.

Mục Diên Nghi bình tĩnh nhìn cậu: "Tại sao em phải đi?"

Hạ Toại An có chút ngẩn ngơ, cậu không thể suy nghĩ thấu đáo, chỉ nhớ rõ những lời Mục Diên Nghi đã nói đêm đó. Mặc dù không hiểu về cổ phiếu hay thương trường, cậu cũng đã thấy những lời mắng chửi công ty của Mục Diên Nghi tràn lan trên mạng.

"...Bởi vì em là con trai riêng của Vương Ngạn Minh, là một scandal, ảnh hưởng không tốt đến công ty của anh, sẽ mang lại tổn thất cho sự hợp tác giữa anh và tập đoàn Phương Bắc..."

Hạ Toại An im lặng. Trên TV, kênh kinh tế tài chính địa phương cắt cảnh sang một cuộc họp báo lớn. Ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Mục Diên Nghi ngồi ở vị trí trung tâm nhất, giơ ngón áp út lên để lộ chiếc nhẫn: "Tôi và Hạ Toại An đã trở thành vợ chồng hợp pháp được luật pháp công nhận từ một năm trước. Bất kể tin đồn có thật hay không, để bảo vệ danh dự cá nhân của người tôi yêu, tôi sẽ gánh vác toàn bộ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng hợp tác, đơn phương chấm dứt quan hệ hợp tác với tập đoàn Phương Bắc."

Đèn flash chiếu rọi lên khuôn mặt Mục Diên Nghi trong màn hình, cho đến khi người đàn ông trong màn hình bước ra khỏi cuộc họp báo giữa vòng vây phóng viên.

Và người vừa xuất hiện trên TV một khắc trước giờ đang đứng trước mặt Hạ Toại An, chặn lại lối thoát duy nhất, ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa sự thâm trầm.

Hắn lại hỏi Hạ Toại An: "Tại sao em phải đi?"

Tiếng nói trong TV và hiện thực dần trùng khớp. Hạ Toại An không chớp mắt, rất lâu sau mới hé miệng: "Sợ làm phiền ông xã..."

"Thật sao?"

Mục Diên Nghi lấy vali của cậu. Không đợi Hạ Toại An nói gì, hắn không nói hai lời, lập tức ngang nhiên ôm chầm lấy cậu vào lòng.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng phả vào tai Hạ Toại An: "Kim Kim không tin anh."

"Anh đã nói rồi, công việc là để nâng cao đảm bảo cuộc sống của chúng ta, tất cả những điều này đều lấy Kim Kim làm tiền đề."

"Kim Kim không cần rời đi, cũng sẽ không làm phiền anh. Tổn thất có thể bù đắp, nhưng trên đời này không có Kim Kim thứ hai. Em quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ điều gì khác."

"Kim Kim không cần phải đi."

Hạ Toại An cúi đầu, vài giây sau mới ngơ ngác ngẩng lên, mở miệng: "Em có thể không cần đi nữa không?"

"Đi đâu?"

Mục Diên Nghi chờ Hạ Toại An trả lời. Ai ngờ Hạ Toại An đột nhiên đỏ hoe mắt, "Em sẽ làm phiền ông xã."

"Em là con trai riêng không thể ra ánh sáng, là người sẽ khiến ông xã phải bồi thường rất nhiều tiền, là chim sẻ ăn ngon lười biếng..."

Trên mặt cậu toàn là nước mắt, giọng nói lại càng to hơn: "Em có rất nhiều tiền, tiền ông xã cho em đều ở trong thẻ, tổn thất em sẽ gánh vác..."

"Em có thể tiếp tục ở lại đây không... Ưm!"

Môi lưỡi quấn quýt, những lời chưa kịp nói bị nuốt chửng trong hơi thở. Hạ Toại An vẫn còn trợn tròn mắt, hàng mi treo đầy nước mắt.

Mục Diên Nghi lau đi nước mắt trên mặt Hạ Toại An, khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Hắn hạ giọng: "Anh đã không cho Kim Kim đủ cảm giác an toàn, là lỗi của anh."

"Kim Kim vĩnh viễn không cần rời đi, nơi này là nhà của Kim Kim."

"Nhà của chúng ta."

Không phải phương Bắc, không phải căn nhà cũ nát Hạ Vân để lại, không phải câu lạc bộ phải bán rượu để kiếm tiền. Nhà của hắn, của họ, ở nơi đây.

Hạ Toại An ngẩng đầu, nước mắt hòa chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com