Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7:

Thân thể bị hắn ôm lấy khựng lại một chút, sau một lúc lâu, cậu mới vùi mặt thấp hơn, khẽ nói: “Không vất vả, chồng nhớ trả tiền tăng ca nhé.”

Mục Diên Nghi không vạch trần sự mạnh miệng của cậu, nghĩ dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới vừa thành niên không lâu, ham ngủ, sợ tối, và cảm xúc trong mắt luôn nghĩ rằng đã giấu rất kỹ nhưng lại không thể nào che đậy được.

Bên cạnh có người, sự căng thẳng của Hạ Toại An thả lỏng một chút. Cậu mới ngủ được mấy tiếng, vẫn còn buồn ngủ, ngáp một cái trong lòng Mục Diên Nghi, chẳng mấy chốc đã bắt đầu mơ màng.

Mí mắt nhẹ nhàng khép lại, cậu rúc vào lòng Mục Diên Nghi: “Không ngủ được sao?”

“Chờ một chút, cậu ngủ trước đi.”

“Đã nói muốn ở bên anh, không ngủ đâu.”

Hạ Toại An ngẩng đầu nhìn, Mục Diên Nghi đang trả lời email, có cả tiếng Anh và một số dữ liệu khác mà cậu không hiểu. Tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa sổ trở thành bài hát ru ngủ, chẳng mấy chốc đôi mắt cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Chờ đến khi Mục Diên Nghi xử lý xong công việc, người vừa rồi còn nằm trong lòng hắn đã như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn. Không biết mơ thấy gì, cậu còn chép miệng vài cái, vô thức cứ rúc thẳng vào lòng hắn.

Mục Diên Nghi không biết cậu như vậy ở hộp đêm làm sao mà chưa bị lừa gạt, nhưng nghĩ lại ánh mắt của cậu khi đó, rõ ràng đang cười ngoan ngoãn, nhưng sự thiếu kiên nhẫn không thể che giấu, không giống dáng vẻ có thể bị bắt nạt.

Hắn dường như không cần phải lo lắng những chuyện không cần thiết.

*

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Toại An tỉnh dậy thì điện đã có lại, bên ngoài trời cũng đã sáng hoàn toàn. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn.

Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, xuyên qua khe hở của tấm rèm, chiếu rọi lên gương mặt nghiêng của Mục Diên Nghi.

Hạ Toại An mang vẻ lười biếng, còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng vai trò của "công cụ hình người" đã kết thúc. Cậu buông bàn tay như bạch tuộc đang quấn chặt lấy Mục Diên Nghi, từng chút từng chút lùi ra sau, chuẩn bị về phòng mình ngủ nướng.

Chưa kịp lùi an toàn, cổ tay cậu đã bị giữ lại. Mục Diên Nghi không mở mắt, chỉ khàn giọng nói: “Không phải nói muốn ở bên tôi sao? Hôm qua ai chưa đầy hai phút đã ngủ, làm sao mà trả tiền tăng ca cho cậu được?”

Ông chủ tỉnh rồi, cậu trốn không thoát. Hạ Toại An thầm than một tiếng "xong rồi", cười với hắn: “Thân thể em đang ở bên anh đây mà, tiền tăng ca vẫn phải trả chứ, chồng em mới không phải người keo kiệt bủn xỉn đâu.”

“Thân thể ở bên tôi thế nào?” Mục Diên Nghi mở mắt, véo nhẹ chóp mũi cậu, kéo cậu ngã vào lòng hắn: “Hài lòng mới trả tiền tăng ca.”

Đi làm khó quá, Hạ Toại An còn chưa kịp cảm nhận sự vất vả của việc làm trâu làm ngựa, đã bị Mục Diên Nghi hôn lên môi.

Chiếc giường của Mục Diên Nghi toàn bộ là tông màu xám lạnh và màu tối, cậu nằm trên đó cực kỳ nổi bật. Đôi khi tàn nhẫn, cậu liền rên rỉ giãy giụa, hai chân đá loạn xạ, sau đó mềm nhũn không có sức lực, chờ đến lúc sắp rời đi lại quấn lấy, không cho Mục Diên Nghi rời đi.

Mục Diên Nghi vỗ vỗ cậu: “Cứ vậy mà làm việc sao?”

Trước đó tại sao không muốn, bây giờ bản thân thoải mái rồi, liền bắt đầu quấn lấy Mục Diên Nghi, động tác chọc người ta đỏ mắt.

Hôm nay là cuối tuần, Mục Diên Nghi nghỉ ngơi. Sau khi xong việc muốn kéo Hạ Toại An đi tắm, Hạ Toại An không có sức lực để động đậy, im lặng từ chối, bộ dáng muốn làm gì cũng được nhưng bảo cậu đi thêm một bước thì không thể.

Cậu bị Mục Diên Nghi ôm vào phòng tắm. Tắm xong, cả người cậu tỉnh táo hẳn, như một đóa hoa được tưới nước, mỗi cành lá đều bắt đầu vươn thẳng.

Tóc cậu còn ướt sũng, nhỏ nước, cũng không lau khô, đi theo sau Mục Diên Nghi kêu đói.

Mục Diên Nghi biết nấu cơm. Hắn đã trải qua một giai đoạn khó khăn cùng gia đình, cha mẹ đi xã giao, hắn chưa đầy mười tuổi đã học được cách tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, ngày thường hắn bận rộn công việc, không có thời gian vào bếp, huống hồ tình trạng tủ lạnh quả thật nghèo rớt mồng tơi, nếu bán đồ cũ không chừng sẽ bị coi là đồ hoàn toàn mới mà bán ra.

Hắn hỏi Hạ Toại An muốn ra ngoài ăn hay ở nhà. Hạ Toại An tuy đã tỉnh táo, nhưng mông vẫn còn đau, không muốn cử động, hận không thể để cơm   tự bay vào miệng mình.

Mục Diên Nghi liền đưa điện thoại cho cậu, bảo cậu tự mình đặt cơm.

Ngày thường Hạ Toại An ngại đắt, cứ quanh đi quẩn lại chỉ đặt mấy món như vậy, mười mấy hai mươi mấy tệ là có thể lấp đầy bụng. Giờ dùng điện thoại của Mục Diên Nghi, cậu một chút cũng không xót tiền, chuyên chọn những món đắt tiền để đặt.

Đó là một nhà hàng cơm đĩa bào ngư cua hoàng đế, giá khởi điểm khiến Hạ Toại An kinh hồn bạt vía, sau đó giây tiếp theo cậu phấn khích đặt món, nói gì cũng muốn nếm thử mùi vị cua hoàng đế miễn phí.

Mục Diên Nghi thấy vậy lúc thanh toán, lên tiếng: “Đổi một nhà hàng khác đi.”

Lần nọ, hắn đi xã giao đã từng ăn ở nhà hàng này, nguyên liệu nấu ăn cũng không còn tươi mới.

Hạ Toại An nhìn hình ảnh quảng cáo mà muốn nhỏ dãi, cậu nuốt nước miếng, mơ hồ hỏi: “Vì sao vậy?”

Mục Diên Nghi hôm nay tâm trạng không tồi, hiếm hoi lắm mới đùa với Hạ Toại An: “Bởi vì nhà hàng này không có mã giảm giá, không lời.”

Hắn nói "mã giảm giá" là vì khi vừa mở ứng dụng, hắn vô tình thấy quảng cáo đó, nên thuận miệng nói vậy. Nhưng qua tai Hạ Toại An lại không phải vậy.

Hạ Toại An vừa định đặt thì tay khựng lại, ngơ ngác nhìn về phía Mục Diên Nghi, trong mắt hiện lên một dấu hỏi lớn.

Hả?

Tổng tài giá trị tài sản hơn trăm triệu lại đòi mã giảm giá khi đặt cơm sao?

Chuyện này hợp lý sao?

Mục Diên Nghi bình tĩnh đối diện ánh mắt cậu. Hạ Toại An bỗng chốc cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng. Cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng một tổng tài giá trị tài sản hơn trăm triệu lại vì việc đặt cơm không có mã giảm giá mà bảo cậu đổi nhà hàng.

Mục Diên Nghi vẫn không biết trò đùa hiếm hoi của mình hoàn toàn chẳng có điểm nào đáng cười. Hắn chỉ thấy khóe môi Hạ Toại An đang nhếch lên, dần dần hạ xuống trong mắt hắn, cuối cùng khép lại thành một đường mỏng manh.

Hắn hỏi: “Sao thế?”

Giọng Hạ Toại An thoát ra từ kẽ răng, cậu nhếch môi cười: “Không sao đâu, chồng, vậy thì đổi nhà hàng khác vậy.”

Mục Diên Nghi thấy biểu cảm của cậu liền đoán ra, đứa nhỏ trước mắt không biết lại tự mình nghĩ ra điều gì. Hắn không giải thích, cảm thấy không cần thiết.

Không được ăn món cơm đĩa bào ngư cua hoàng đế, thành phố này từ hôm nay trở đi có thêm một người mất hết ý chí, chán nản mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com