Chương 71
Chương 71
[An An gọi ai? Cái gì mà anh hai??]
[Tôi không nhìn lầm chứ? Cậu ấy gọi là Mục tổng sao?]
[Hóa ra Uyển An và Mục Diên Nghi là anh em sao? Thảo nào cậu ta luôn có tài nguyên tốt như vậy.]
[Có bệnh à, anh của chúng tôi rõ ràng là dựa vào chính mình, bạn không thấy gần đây anh ấy không nhận được tài nguyên mới nên mới chạy đến núi lớn quay phim sao?]
Phòng livestream vì lời nói của Uyển An mà số lượng người xem tăng vọt. Trong sân, lông mày Trần Tê giật giật.
Thân phận của Uyển An trong giới thực ra đã không còn là bí mật. Người có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí ai mà không có chút chỗ dựa. Trần Tê đã sớm nghe nói Uyển An có mối quan hệ không nhỏ với một công ty bất động sản nào đó, chỉ là cậu ta không ngờ người này lại là Mục Diên Nghi.
Nghĩ đến đây, trong lòng cậu ta chợt nảy lên một tia hả hê. cậu ta giả vờ kinh ngạc trên mặt, nhìn Mục Diên Nghi, rồi quay sang Uyển An: "Mục tổng lại là anh hai của thầy Uyển An sao?"
Uyển An há miệng, cuối cùng nén xuống vị chua chát trong lòng, giả vờ không có gì mà cười với Trần Tê: "Nhìn nhầm rồi, tôi có một người anh hai trông đặc biệt giống Mục tổng, chợt nhìn thoáng qua nên nhầm người."
Ai cũng nhìn ra đó là lời nói dối. Trần Tê không tiện ở trước camera mà hỏi tới cùng. Trong mắt cậu ta khó nén sự không cam lòng, cũng chỉ có thể "À" một tiếng: "Tôi nói mà, thầy Uyển An và Mục tổng trông chẳng giống anh em ruột chút nào, còn không giống bằng Tiểu Hạ."
Lời nói lại quay trở lại Hạ Toại An. Cậu đang yên tĩnh ăn dưa, bỗng nhiên nghe Trần Tê nhắc đến mình.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn về phía Uyển An, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, sau đó dời đi ánh mắt.
"Giống chỗ nào? Tôi thấy không giống mà." Trình Thanh mân mê cằm, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng bắt đầu trêu Trần Tê: "Tôi thấy Tiểu Thất cậu với thầy Tống Khanh trông cũng rất giống đấy, cái này gọi là gì nhỉ, tướng phu phu?"
"anh đừng nói bậy."
Chủ đề bị Trình Thanh vô tình chuyển hướng, Hạ Toại An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Uyển An là “công chúa” trong truyện cổ tích, còn cậu thì sao? Ngay cả nhân vật phản diện Nữ hoàng độc ác cũng phải cố gắng tranh giành.
Không thể so được một chút nào.
Trời không biết từ lúc nào bắt đầu mưa nhỏ, những hạt mưa to dần rơi xuống, có vẻ ngày càng lớn. Mọi người vội vàng thu dọn đồ ăn trong sân vào nhà.
Mục Diên Nghi cởi áo khoác của mình khoác lên người Hạ Toại An, bảo bạn nhỏ vẫn còn đang lơ đãng đi vào trước, còn mình thì đi cùng mọi người thu dọn đồ đạc.
Hạ Toại An vẫn còn đang suy nghĩ vớ vẩn, đến khi quần áo phủ lên người mới hoàn hồn, theo sau Mục Diên Nghi muốn cùng nhau làm việc.
Mục Diên Nghi chú ý thấy cậu đi theo, nhíu mày: "Sao không vào trong?"
Mắt Hạ Toại An sáng ngời, nghiêng đầu nói: "Sẽ bị bạo lực mạng, bạo lực mạng đáng sợ lắm, em không muốn bị bạo lực mạng."
Mục Diên Nghi cười cười, thu dọn đồ vật trong tay rồi nắm tay cậu chạy vào phòng: "Không ai bạo lực mạng em, anh sẽ làm thay em công việc của em."
"Ồ, vậy cảm ơn ông xã."
Uyển An ở cách đó không xa xách vali, nhìn thấy hành động của hai người, ánh mắt lay động vài cái rồi ảm đạm xuống.
Hạ Toại An tắm rửa một cái, lúc ra liền nhanh chóng chui vào chăn.
Mục Diên Nghi thấy tóc cậu còn ướt, hỏi: "Sao không sấy tóc?"
"Lạnh." Hạ Toại An rúc trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp ra ngoài.
Mục Diên Nghi không nói gì, đi vào phòng tắm lấy máy sấy, cách chăn ôm Hạ Toại An vào lòng sấy tóc. Tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng gió máy sấy, Hạ Toại An khẽ hắt xì một cái.
Chương trình quay ở trong thôn trang, phòng không có điều hòa. Mục Diên Nghi ôm chặt bạn nhỏ hơn một chút, nghe người trong lòng nói với hắn rằng không ngờ khách mời bí ẩn là Uyển An.
Vẫn nhớ đang livestream, Hạ Toại An không nói gì khác, chỉ nói không lâu trước đây mới xem qua bộ phim cổ trang do cậu ta đóng vai chính.
Là cậu vô tình lướt trúng, sau đó không chút do dự mà lướt qua, giờ đây lại nhớ ra để coi như một cái cớ.
Mục Diên Nghi nhớ lại vẻ mặt Hạ Toại An nằm trên đùi hắn cách đây không lâu, chê kỹ thuật diễn của Uyển An kém. Hắn dừng máy sấy, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của Hạ Toại An, dùng âm thanh mà camera không thu được khẽ hỏi:
"Kim Kim không muốn gặp cậu ta sao?"
"Cũng không phải, em chỉ là không ngờ khách mời bí ẩn lại là Uyển An." Hạ Toại An cúi đầu nhìn cổ tay mình, dưới chiếc vòng tay có một vết sẹo đã mờ đi rất nhiều.
Cậu hình như không có gì cảm giác, nghĩ lại cũng bình thường, khi đó cậu còn không phải là nhân viên chính thức, chỉ cầm hợp đồng lao động một năm, trong lúc làm việc không cẩn thận bị tai nạn lao động một chút.
Lại còn được bồi thường rất nhiều tiền, nghĩ thế nào cũng là cậu lời mới đúng.
Chính cậu không để chuyện này trong lòng, nhưng Mục Diên Nghi lại để trong lòng, có một tư vị khó tả. Suy nghĩ kỹ lại, hắn đối với Hạ Toại An thật sự chưa thể nói là rất tốt.
Trận mưa này vẫn kéo dài đến chạng vạng tối. Sau khi sấy tóc xong, Hạ Toại An buồn ngủ, được kim chủ ôm trong lòng nhìn mưa rơi từ mái hiên, tạo thành một sợi chỉ bạc tinh tế.
Trước khi ngủ thiếp đi, cậu hỏi Mục Diên Nghi: "chương trình còn bao lâu nữa thì kết thúc?"
"Hai ngày." Lòng bàn tay Mục Diên Nghi nhẹ nhàng mát xa da đầu cậu: "Nhớ nhà sao?"
"Có một chút." Hạ Toại An ngáp một cái, đổi tư thế nói: "Muốn ăn bánh quế hoa."
Đó là bữa sáng Mục Diên Nghi làm cho cậu lần trước, thơm ngọt mềm mại. Dì giúp việc nếm một miếng sau còn hơi ngại ngùng hỏi cách làm.
Mục Diên Nghi nói "Được" xong thì không có trả lời nào khác. Hạ Toại An nghe mùi sữa tắm thoang thoảng trên người hắn, an tâm ngủ một giấc trong tiếng mưa rơi.
Khi tỉnh dậy thì trời đã tạnh mưa. Hạ Toại An nằm trên giường không muốn động, xoay người thấy Mục Diên Nghi, người vẫn luôn ở bên cạnh, đang nhắn tin với ai đó.
Cậu sáp lại, vốn dĩ không chú ý nhiều, nhưng Mục Diên Nghi thấy cậu tỉnh dậy thì cất điện thoại đi.
Thế nên cậu muốn hỏi: "Ông xã đang nói chuyện với ai vậy?"
"Người không quan trọng." Mục Diên Nghi cúi người hôn lên trán cậu: "Tỉnh rồi à? Tối có lửa trại đấy."
Người không quan trọng lại muốn cất điện thoại đi khi cậu đến. Hạ Toại An thầm "xì" một tiếng trong lòng, nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và Mục Diên Nghi còn chưa đến bảy năm mà đã xuất hiện việc giấu giếm cậu rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Toại An dâng lên cảm giác nguy cơ. Cậu quyết định chờ về nhà vẫn phải tìm cuốn sách "Ba câu nói khiến đàn ông tiêu tiền vì tôi" mà không biết cậu đã vứt ở đâu ra.
So với Mục Diên Nghi, cậu vẫn thích tiền hơn.
Khi Hạ Toại An và Mục Diên Nghi đến cổng thôn thì mọi người đã gần như có mặt đầy đủ. Vừa mới mưa xong, mặt đất hơi lầy lội, còn có mùi cỏ xanh.
Có hai giá lửa trại rất cao đang chuẩn bị đốt lửa, cách đó không xa còn có dân làng đang chuẩn bị, không khí náo nhiệt.
Hạ Toại An chưa từng thấy lửa trại như vậy, liền kéo vạt áo kim chủ hỏi đông hỏi tây.
Mục Diên Nghi giải thích cho cậu về phong tục tập quán ở đây: khi đón khách hoặc vào dịp lễ hội, họ luôn đốt lửa trại, tượng trưng cho sự chào đón và coi trọng của dân làng địa phương.
Khi họ nói chuyện, Bạch Lăng Hạc nghe thấy, cười hỏi Hạ Toại An có phải không phải người phương Nam.
"Tôi sinh ra ở phương Bắc." Hạ Toại An xoa xoa tay mình, cảm giác mình mặc thiếu đồ khi ra ngoài.
Giây tiếp theo, Mục Diên Nghi bao lấy tay cậu trong tay mình, cảm giác khô ráo ấm áp xua tan đi cái lạnh.
Bạch Lăng Hạc trông có vẻ rất thích phương Bắc, nói anh ta trước đây khi quay phim có đi qua một thành phố nào đó ở phương Bắc, vào mùa đông, tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, đúng là quê của Hạ Toại An.
Hạ Toại An yên lặng nghe anh ta nói. Cậu ở nhà không thường ra ngoài, bây giờ nghe thành phố phương Bắc trong miệng Bạch Lăng Hạc lại có chút xa lạ.
Bạch Lăng Hạc nói chuyện rất hứng khởi, Hạ Toại An vốn đang lắng nghe, nhưng rất nhanh thấy một người đang đi về phía họ.
Là đoàn người Tống Khanh, Trần Tê đi ở phía sau, đang cười nói với Uyển An. Thấy họ, Uyển An dừng lại một chút, ngay sau đó liền đi về phía họ.
Hạ Toại An và Uyển An chạm mắt nhau, người sau thấy cậu thì lần thứ hai dời đi ánh mắt.
So với lần đầu tiên hai người gặp mặt, quả thực như đã thay đổi thành một người khác. Hạ Toại An không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, tiếng nói chuyện phiếm trở thành âm thanh nền. Cậu ở bên cạnh Mục Diên Nghi nghĩ xem khi nào thì tiệc tối bắt đầu, cậu hơi đói bụng.
May mắn là rất nhanh, lửa trại liền bắt đầu dưới sự công bố của đạo diễn. Củi khô được châm lửa, ném vào đống lửa trại, rất nhanh toàn bộ giá lửa đều bùng cháy, trở thành ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen kịt.
Các thôn dân đang nướng BBQ trên giá, mấy miếng thịt dê bò bị buộc chặt trên đó, mỡ vàng óng chảy xuống đống lửa tí tách kêu, hương thơm bay rất xa.
Mục Diên Nghi bị trưởng thôn kéo lại để cảm ơn hắn đã mấy ngày nay dạy bài vở đứa nhỏ trong nhà. Hạ Toại An không có hứng thú cùng ông chủ nghe những lời chân tình tha thiết như vậy, một mình ngồi xổm trước giá nướng chờ thịt chín.
Trong lúc chờ thịt chín, cậu nhàm chán liền nhớ lại chuyện buổi chiều kim chủ cất điện thoại. Đến khi thịt được đưa vào miệng, cậu cũng không để ý, ngược lại bị bỏng.
Chim sẻ nhỏ không nên nghĩ những chuyện này. Hạ Toại An xoa cái dạ dày đang kêu ùng ục, cụp mắt nhỏ nhẹ từng miếng thịt nướng.
Trưởng thôn kéo Mục Diên Nghi cảm ơn rất lâu, Mục Diên Nghi lễ phép đáp lời. Chờ sau khi kết thúc, hắn quay đầu lại thì bạn nhỏ bên cạnh đã sớm biến mất.
Gần như tất cả dân làng đều tham gia lửa trại. Từ trong ra ngoài đều vây kín người nắm tay hát những bài dân ca địa phương, cảnh tượng náo nhiệt, nhưng cũng không thể dễ dàng tìm thấy một người.
Nơi Mục Diên Nghi đứng cũng không có nhiều người, ngay cả camera cũng không quay đến bên này. Hắn muốn đi tìm bạn nhỏ, nhưng đột nhiên bị một tiếng "anh hai" gọi lại.
Mục Diên Nghi xoay người, Uyển An đứng trong bóng tối nhìn hắn, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, cuối cùng nửa người bước ra khỏi bóng tối.
Cậu ta cắn cắn môi nói: "Em sai rồi."
Sắc mặt Uyển An khó nén sự chua xót.
Là cậu ta chưa từ bỏ ý định. Hai tháng trước, cậu ta đến công ty Mục Diên Nghi, chặn Mục Diên Nghi, dùng hết tất cả dũng khí để tỏ tình với Mục Diên Nghi.
"Không phải cậu ta thì không được sao? anh hai. Em cũng rất yêu anh, em yêu anh hơn cậu ta! cậu ta cũng chẳng trả giá gì vì anh cả, nhưng em có thể từ bỏ tất cả vì anh. anh hai... Em yêu anh..."
cậu ta không kiểm soát được mà bật khóc, khóe mắt ửng hồng không ngừng trào ra nước mắt, nhưng lại không đổi lấy được dù chỉ một chút ánh mắt từ Mục Diên Nghi.
Mục Diên Nghi không trả lời lời tỏ tình của cậu ta, nhưng hắn dùng hành động thực tế mà cắt đứt tất cả tài nguyên của cậu ta, thậm chí bỏ qua sự tức giận mắng mỏ của ông nội mà cắt thẻ của cậu ta.
cậu ta từ thiên đường rơi xuống vũng bùn, không có chỗ dựa. Ngay cả những nhà đầu tư béo ú, hạng ba cũng có thể kiêu căng ngạo mạn bắt cậu ta phải tiếp rượu. Ngay cả những vai phụ mà trước đây cậu ta khinh thường cũng phải hao hết tâm tư tranh giành. Ngay cả những nghệ sĩ hạng ba cùng công ty mà bình thường không xứng cạnh tranh với cậu ta cũng có thể chế giễu cậu ta không có chỗ dựa thì là cái thá gì.
Uyển An tại khoảnh khắc này mới rõ ràng minh bạch, tất cả những gì cậu ta từng tự hào, từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu ta.
Mục Diên Nghi dùng hành động khiến cậu ta hoàn toàn tỉnh táo từ giấc mơ đẹp.
cậu ta không nên thích người không nên thích, cậu ta từ trước đến nay chưa bao giờ có tư cách coi tất cả những điều này là lẽ hiển nhiên, càng không có tư cách để yêu Mục Diên Nghi.
cậu ta hối hận. cậu ta cuối cùng đã nhận ra sự thật từ ảo tưởng ấu trĩ.
"Em xin lỗi... anh hai." Uyển An nói một cách chậm rãi và đau khổ: "Em không cố ý, em bị đổi người đại diện, quay phim trong núi rất vất vả, khi em ra ngoài thì hắn đã sắp xếp em tham gia chương trình này... Em thật sự sai rồi, em xin lỗi..."
Mục Diên Nghi bình tĩnh nhìn cậu ta: "Người cậu nên xin lỗi không phải tôi, cậu nợ Kim Kim một câu xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com