Chương 73
Chương 73
Rạng sáng yên ắng không tiếng động, camera cũng đã tắt máy. Hạ Toại An với đôi mắt an tĩnh nhìn chăm chú Mục Diên Nghi.
Tim Mục Diên Nghi đột nhiên thắt lại, giờ phút này hắn không thể diễn tả rõ tâm trạng của mình, chỉ biết cảm giác này trước nay chưa từng có, như thể cả trái tim đều bị câu nói của Hạ Toại An lay động. Hắn hoàn toàn tỉnh táo, che giấu những cảm xúc đang trào dâng, nhớ lại mọi chuyện tối qua. Luôn nhạy bén như hắn mà giờ mới nhận ra.
“Trước khi ngủ anh vẫn còn nói chuyện với cậu ta.” Hạ Toại An nói.
Chất vấn kim chủ là điều không thể, nhưng chất vấn bạn trai thì Hạ Toại An cảm thấy mình hoàn toàn có lý.
Một tiếng thở dài vang lên rõ ràng trong căn phòng. Ngay sau đó, khi Hạ Toại An còn chưa kịp phản ứng, cậu bất ngờ bị Mục Diên Nghi kéo lại ôm chặt, gần như cả người đều lọt thỏm vào lòng hắn.
Cậu nghe Mục Diên Nghi nói: “Là lỗi của anh, anh đã không để ý đến cảm nhận của Kim Kim, sau này sẽ không để Kim Kim phải tủi thân nữa.”
Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi giọng nói trầm thấp của Mục Diên Nghi vờn bên tai, Hạ Toại An cảm thấy sống mũi mình cay xè. Chắc là hôm nay cậu mặc đồ quá phong phanh, nên bị lạnh rồi.
Hạ Toại An hít hít mũi, giọng rầu rĩ nói: “Không tủi thân đâu, nhưng sau giờ làm anh phải một tuần mua bánh kem nhỏ để dỗ em.”
bạn nhỏ thật là khó chiều.
Mục Diên Nghi bật cười, đồng ý, rồi buông cậu ra, nhìn sâu vào mắt cậu: “Kim Kim có thể nói ra anh rất vui.”
Hạ Toại An không hiểu sao đây lại là chuyện đáng vui. Đầu óc cậu không chứa được nhiều thứ, mỗi ngày chỉ cần đếm tiền trong thẻ ngân hàng và chơi game là đã hết phần lớn thời gian. Trong ánh mắt dịu dàng của Mục Diên Nghi, cậu ngửa đầu hôn lên môi kim chủ. Hơi thở ấm áp quấn quýt lấy nhau. Khi được hôn đến mơ màng, cậu thầm nghĩ, hình như buổi tối ở đây cũng không lạnh lắm.
Ngày hôm sau, mọi người thức dậy sớm hơn thường lệ. Trời vừa hửng sáng, ngay cả gà còn chưa gáy đã bắt đầu tạm biệt nhau. Để tránh làm lộ hành tung cá nhân của các khách mời và gây ảnh hưởng, chương trình đã kết thúc buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng sau bữa tiệc chia tay tối qua.
Máy bay lướt qua bầu trời xanh biếc. Khi Hạ Toại An xuống máy bay đã là buổi chiều. Dì giúp việc biết tin hai người trở về nên đã chuẩn bị sẵn sủi cảo từ sáng sớm. Dì là người phương Bắc điển hình, bất kể ngày lễ hay ngày quan trọng nào, dì cũng sẽ tự tay làm một bữa sủi cảo.
Hạ Toại An ăn một đĩa nhỏ, thấy cậu còn định ăn tiếp thì bị Mục Diên Nghi ngăn lại: “Ăn nhiều quá buổi tối khó chịu đấy.”
Hạ Toại An ăn nốt cái sủi cảo cuối cùng, chớp chớp mắt với Mục Diên Nghi, nghe dì giúp việc bên cạnh biện hộ cho cậu: “Ôi chao, tôi thấy tiểu Hạ về từ chương trình thì gầy đi nhiều, vẫn nên ăn thêm một chút.”
Hạ Toại An cũng gật đầu lia lịa, nói dì giúp việc nói rất đúng.
Kể từ khi trở về từ chương trình, Hạ Toại An đã kiêu ngạo hơn không ít, đôi khi dám làm trái ý kim chủ, nhưng cuối cùng kiểu gì cũng bị "xử lý" một trận. Ví dụ như lúc ăn cơm Mục Diên Nghi không nói nhiều, nhưng giờ lại khóa chặt cửa phòng tắm.
Hạ Toại An cảm thấy nguy hiểm, muốn vờ như không có gì mà chuồn khỏi người kim chủ, nhưng bị hắn tóm lại. Cậu định nói vài lời nhận lỗi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt Mục Diên Nghi sâu thẳm, nồng đậm cảm xúc. Cậu gần như chìm đắm trong ánh mắt đó, sắp bị nuốt chửng.
Hạ Toại An lùi lại hai bước, dời ánh mắt: “Muốn tắm trước đã.”
“Ừm.” Giọng Mục Diên Nghi càng trầm hơn: “Tắm trước đi.”
Nước ấm từ vòi sen phun xuống, hơi nước từ sàn bắt đầu bốc lên, dần dần lan tỏa. Tay Hạ Toại An bám vào tường, mũi chân chỉ có thể kiễng lên. Hơi thở phả vào tai cậu, cùng với hơi nước trong phòng tắm nóng đến bỏng người.
Hạ Toại An nghĩ đến ngẩn ngơ, gọi vài tiếng rồi mới nhớ ra quay đầu lại hôn Mục Diên Nghi để xin tha: “Gạch men lạnh lắm, lên giường đi.”
Giọng nói của cậu không còn mạnh mẽ như nội dung lời nói, kêu như một chú mèo con, eo mềm nhũn, cọ cọ vào Mục Diên Nghi.
“Ngoan nào bé con.” Mục Diên Nghi vươn tay vuốt ve phía trước của Hạ Toại An, càng chạm vào mạnh mẽ thì phía sau lại càng siết chặt hơn.
Mục Diên Nghi giúp cậu xoay người, một tay nắm lấy hai cổ tay cậu, chắc chắn đặt xuống, “Tự đi ra ngoài.”
Hạ Toại An nhón cổ lên. Cậu vốn đã thấp hơn Mục Diên Nghi mười mấy centimet, khi đi cũng chỉ có thể kiễng chân. Chưa đi được hai bước đã dừng lại, một lần nữa bị Mục Diên Nghi ôm vào lòng.
“Em đi không nổi, ông xã ơi ôm em.” Hạ Toại An không còn chút sức lực, khi bị đ.ỉnh vào sâu hơn, đùi cậu run rẩy, nói không muốn nữa, cậu không chịu nổi.
“Làm nũng.”
“Chim sẻ nhỏ không thể làm nũng, bạn trai có thể.”
Mục Diên Nghi dùng lòng bàn tay xoa xoa chiếc răng nanh của Hạ Toại An, “Ừm” một tiếng: “Chim sẻ nhỏ cũng có thể.”
Hạ Toại An dùng sức, để lại dấu răng trên lòng bàn tay Mục Diên Nghi.
Chim sẻ nhỏ đương nhiên phải nương tựa, nhưng cậu đang yêu, không cần lo lắng ngày nào đó sẽ bị đá ra khỏi cửa. Hạ Toại An nghĩ, yêu đương hình như cũng không khó lắm.
Tối nay, đèn phòng ngủ chính trong biệt thự sáng rất lâu mới tắt. Cuối cùng, Hạ Toại An không còn sức lực, ngửa đầu môi răng quấn quýt với Mục Diên Nghi. Khi những giọt mưa ngoài cửa sổ bắt đầu thưa thớt rơi xuống mặt hồ bơi tạo nên những gợn sóng, cậu tò mò hỏi Mục Diên Nghi: “ông xã nhặt em về nhà chỉ vì em lừa tiền anh thôi sao?”
Cậu hay dùng từ ngữ lung tung, ví dụ như “nhặt về nhà” hay “lừa tiền”.
“Không hoàn toàn là thế.” Mục Diên Nghi hôn lên chóp mũi cậu, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại: “Mắt Kim Kim thật xinh đẹp.”
Hắn bây giờ vẫn nhớ rõ đêm hôm đó, ánh trăng rất sáng. bạn nhỏ sau khi trở về từ nước ngoài, ngồi trên ghế máy bay, cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò nhìn xuống. Không có nửa phần toan tính hay phức tạp.
Phòng ngủ không quá sáng, đèn bàn phát ra ánh sáng ấm áp mờ ảo. Mục Diên Nghi ôm chặt bạn nhỏ vào lòng. Không cần nhìn, nhưng hắn biết Hạ Toại An có một đôi mắt xinh đẹp, móng tay tròn đầy, eo nhỏ nhưng lại có da thịt mềm mại, trên mắt cá chân còn có một nốt ruồi đỏ lấp lánh.
Người trong lòng truyền đến hơi thở đều đều. Mục Diên Nghi tắt đi chiếc đèn bàn cuối cùng, và trong đêm tĩnh lặng, hôn lên trán bạn nhỏ.
“Ngủ ngon.”
Đêm nay, Hạ Toại An ngủ đặc biệt say, dù sao cũng đã bị "làm" một trận ra trò. Buổi sáng khi Mục Diên Nghi thức dậy đi làm, mặc dù hắn cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi gây ra chút tiếng động. Tuy nhiên, Hạ Toại An chỉ trở mình trên giường, vẫn không có ý định tỉnh giấc.
Mục Diên Nghi nhìn cậu một lúc, hiếm khi tự mình thắt cà vạt. Khi ra cửa, hắn dặn dì giúp việc lát nữa đánh thức Hạ Toại An.
Dì giúp việc cười tủm tỉm đồng ý, nói: “Tổng giám đốc Mục đối với Tiểu Hạ thật tốt.”
“Tốt đến mức quá đáng ấy chứ.”
Triệu Linh đang ngồi trong văn phòng của Mục Diên Nghi khi nói những lời này. Trong khoảng thời gian Mục Diên Nghi tham gia chương trình, anh ta không có ai để trò chuyện, nên giờ khi Mục Diên Nghi trở về, đương nhiên anh ta là người đầu tiên tìm đến.
Thấy bạn thân nửa tháng không gặp lại tỏ ra lạnh nhạt với mình, Triệu Linh không bận tâm, ngược lại còn rất hứng thú nói: “tôi vốn tưởng cậu là tên keo kiệt đến mức chỉ biết ru rú trong nhà, không ngờ có một ngày cũng sẽ xuất hiện trên hot search với cái mác vung tiền như rác như vậy.”
Triệu Linh tiếp lời: “cậu thật sự định mua mảnh đất đó tặng cho cậu ấy hả? Một mảnh đất có giá trị thương mại lớn như vậy, ngay cả đối với tập đoàn mà nói cũng là một dự án đầu tư rất có giá trị đấy.”
Lần này, Mục Diên Nghi ngẩng đầu lên khỏi công việc, “Có khi nào tôi nuốt lời chưa?”
“Cái này thì đúng rồi.” Triệu Linh quá quen thuộc với người bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình. Hắn là người cực kỳ keo kiệt, nhưng lại là người dù tốt hay xấu cũng đều thể hiện ra bên ngoài. Chỉ cần đã hứa hẹn điều gì thì nhất định sẽ thực hiện. Lúc này, Triệu Linh thực sự phải nhìn người đang ngủ ngon lành trong nhà Mục Diên Nghi bằng con mắt khác, cảm thán một câu: “Thật là không thể lường trước được.”
anh ta vừa cảm thán vừa lướt điện thoại, rồi chợt khựng lại khi thấy điều gì đó, thần sắc cũng trở nên kỳ lạ: “Đây là cậu với… Uyển An?”
Mục Diên Nghi đang tranh thủ lúc rảnh rỗi xem camera giám sát trong nhà, nghe thấy tiếng Triệu Linh thì dừng lại một chút, ngẩng đầu: “Gì cơ?”
Lý do Triệu Linh kinh ngạc là vì anh ta thấy một hot search mới nhất trên Weibo, tiêu đề có tên chương trình mà Mục Diên Nghi vừa tham gia không lâu. Khi bấm vào xem, sắc mặt anh ta trở nên khó hiểu.
Đó là một tài khoản Weibo phụ không rõ danh tính đăng bài, nội dung viết khoảng vài trăm chữ, đại khái ý tứ là người này là nhân viên của chương trình, lên án kịch bản tình yêu ân ái. Một bài viết trôi chảy, đoạn cuối cùng còn trực tiếp nhắm thẳng vào Mục Diên Nghi:
【Là nhân viên hậu trường, tôi đã ký thỏa thuận bảo mật trước khi phát sóng, có một số chuyện không thể nói, coi như là ghi chép và than thở đi. Nói thật, tôi không muốn nói nhiều về thành phần trà xanh của cặp đôi đó. Một nhân vật chính bề ngoài phúc hậu vô hại, nhưng thực tế trong chương trình rất khó chiều, mọi nơi đều phải nhường nhịn cậu ta, ngay cả chỗ ở cũng được sắp xếp riêng cho cậu ta và người kia một phòng. Tuy nhiên, nhân vật chính đó trông cũng chỉ như đang chơi bời mà thôi, sau khi khách mời đặc biệt tham gia đã hoàn toàn bỏ rơi người kia. Tôi không tin là không có chuyện gì đâu.】
Bài Weibo này vốn dĩ bị chôn vùi trong siêu chủ đề của chương trình vì có ít fan và lượt hiển thị, phía dưới chỉ lác đác vài bình luận:
【Thật không? Nói là CEO tập đoàn Lãnh Khiêu à?】
【Showbiz không có tin đồn vô căn cứ, hơn nửa là thật.】
【Dựng chuyện bằng một cái miệng, chạy gãy chân để bác bỏ. Anh thật dám nói đấy. Không có bằng chứng thì không tin đâu. Hai người họ trong chương trình ngày nào cũng dính lấy nhau, sau khi Uyển An đến, Mục Tổng bỏ An An lúc nào hả?】
Vài bình luận lẻ loi trong khu vực bình luận, vốn là một bài Weibo không ai để ý, lại bị đẩy thẳng lên hot search vì một bài Weibo của Trần Tê.
Trần Tê: 【Mười lăm ngày vui vẻ kết thúc nhanh quá, hoàn toàn không muốn rời đi. Rất vui vì chương trình Mango đã cho tôi cơ hội tham gia lần này, được quen biết mọi người thật tuyệt vời ~ @chươngtrìnhMango @đạodiễnChuHiện @TrìnhThanh @LôiMinh @tậpđoànLãnhKhiêu】
Dưới nội dung Weibo này có kèm theo vài bức ảnh, lần lượt là ảnh mọi người làm nhiệm vụ và chơi trò chơi. Duy chỉ có bức cuối cùng, là ảnh bữa tiệc lửa trại, có thể thấy hai người đứng trong một góc, nhìn kỹ thì mơ hồ có thể thấy hình dáng của Mục Diên Nghi và Uyển An. Hơn nữa, Weibo của Trần Tê tag tất cả mọi người, ngay cả vài nhân viên cũng được tag, nhưng duy nhất không tag Hạ Toại An.
Dư luận được đẩy lên đ.ỉnh điểm với tốc độ kinh người.
【Tiểu Thất không tag Hạ Toại An, ảnh 8 là Mục tổng và Uyển An à??】
【Trời ơi, mọi người thấy cái Weibo ẩn danh kia không? Đây là bằng chứng rồi còn gì?】
【Thật sự là hôn nhân thương mại hả? Nói thật tôi đã sớm không ưa Hạ Toại An rồi, làm bộ làm tịch gì chứ, cả ngày đi theo sau Mục Diên Nghi.】
【Người chịu ấm ức căn bản là Tiểu Thất của chúng ta mới đúng, tôi thật phục. Chim hoàng yến có thể nào ngoan ngoãn ở trong lồng đừng ra ngoài làm ghê tởm người khác không.】
【Không ai để ý CEO Lãnh Khiêu và Uyển An sao? Hai người họ có quan hệ gì?】
Người xem chương trình và những người qua đường không rõ nguyên do đến hóng chuyện đã đẩy nhiệt độ lên ngày càng cao.
Ngay khi mọi người vẫn đang tranh cãi, một bài Weibo mới được đăng tải:
【Người dùng 2587: @Hôm nay ăn gì. Mạng xã hội không phải nơi bất hợp pháp, những phát ngôn không đúng sự thật tôi sẽ theo quy trình pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Xin @MangoEntertainment xác minh và xác nhận với nhân viên trực thuộc.】
【Người dùng 2587: @Hôm nay ăn gì @MangoEntertainment】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com