Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hoàn

Chương 77

Mục Diên Nghi đưa Hạ Toại An đi dọc theo con đường nhỏ trong trường. Trên đường có không ít vũng nước nhỏ, Hạ Toại An từng bước giẫm lên, nước mưa b/ắn bẩn đôi giày da của Mục Diên Nghi.

Cậu nhớ lại vẻ mặt hắn khi bước lên phía trước giới thiệu bản thân vừa rồi, đột nhiên thấy buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Mục Diên Nghi chú ý tới, nghiêng đầu hỏi: “Cười gì vậy?”

“Không nói cho anh đâu.” Hạ Toại An cười khó hiểu, đưa tay đón những giọt mưa nhỏ li ti bên mép ô. Nụ cười trên môi cho thấy tâm trạng cậu đang rất tốt.

Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học, có không ít tân sinh viên và phụ huynh cầm ô, xách hành lý qua lại. Hạ Toại An chợt nhớ ra, hỏi: “Ngày anh khai giảng đại học cũng thế này sao?”

Mục Diên Nghi hỏi: “Thế nào?”

“Mang rất nhiều hành lý, rồi có phụ huynh đưa đi học ấy.”

“Không có.” Mục Diên Nghi nhớ lại đoạn ký ức có chút xa xôi với hắn: “Khi anh vào đại học, cha mẹ đang bận gây dựng sự nghiệp, rất ít khi về nhà. Đến khi anh tốt nghiệp, họ mới biết anh thi đậu một trường khá tốt.”

Hạ Toại An nghe kim chủ nói những điều này, không có ý định hỏi tiếp. Cậu đùa: “Nếu anh sớm nhận ra em, em nhất định sẽ đưa anh đi học.”

Trông ra vẻ người lớn lắm. Mục Diên Nghi cười thành tiếng: “Khi đó em còn học tiểu học.”

Cái gì?

Hạ Toại An mở to mắt, không dám tin.

Thấy vẻ mặt đó của cậu, ý cười của Mục Diên Nghi càng sâu, sau đó trong lòng lại dâng lên nỗi buồn.

Hắn không phải là người sợ hãi thời gian. Thời gian đối với hắn như dòng nước nhập vào suối nhỏ, trăm sông đổ về biển lớn, để lại dấu vết dưới sự bào mòn của năm tháng, không thể thay đổi, nhưng cũng đủ gợn sóng.

Chỉ là bên cạnh hắn là Hạ Toại An, một khối ngọc đẹp đẽ chưa được gọt giũa. Hắn yêu vẻ hồn nhiên của cậu, yêu sự thuần khiết sống động của cậu. Thỉnh thoảng, vào đêm khuya vắng người, hắn cũng cảm nhận được những cảm xúc sâu thẳm trong lòng.

Nếu dấu vết thời gian để lại không thể xóa bỏ, vậy thì hắn sẽ ở bên Hạ Toại An đi qua mỗi chặng đường quan trọng trong cuộc đời hữu hạn.

Hạ Toại An mãi sau mới chợt nhận ra đúng là như vậy. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy may mắn là gặp được Mục Diên Nghi lúc mười chín tuổi. Dù sao thì nghĩ thế nào Mục Diên Nghi cũng sẽ không đưa cậu bé chín tuổi về nhà đâu.

Cậu cuối cùng cũng không thể gặp được kim chủ dễ lừa như Mục Diên Nghi.

Mưa có vẻ sắp tạnh. Hạ Toại An cảm thấy thời tiết oi bức, kéo kim chủ vừa đi vừa kể những câu chuyện phiếm nghe được từ dì giúp việc.

Cậu chuyện gì cũng có thể kể hai câu: hàng xóm bên cạnh lại cãi nhau, nửa đêm bà chủ ôm chó đập cửa bỏ đi, hay là cách đây không lâu cậu mua hàng chuyển phát nhanh, không cẩn thận gửi nhầm về nhà cũ, nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện hỏi cậu khi nào đi lấy…

Chủ đề quá nhảy vọt, Mục Diên Nghi yên lặng lắng nghe, rồi lại nghe bạn nhỏ nói: “Kênh ẩm thực hôm qua làm món bò hầm rượu vang đỏ, em cũng muốn ăn, nhưng dì nói phải dùng rượu vang đỏ rất ngon thì hầm ra mới ngon được.”

Mục Diên Nghi không uống rượu, nhưng không thiếu những dịp đối tác   tặng quà. Tuy nhiên, nếu hắn nghe Hạ Toại An nói muốn loại tốt, hắn liền nhớ đến một người nào đó: “Anh có bạn mở xưởng rượu ở nước ngoài, đợi Kim Kim nghỉ, anh đưa em đi chọn một chai La Romanée-Conti nhé.”

“La Romanée-Conti là gì?”

“Là rượu vang đỏ rất ngon, hầm thịt bò sẽ rất ngon.”

“Em có thể lấy thêm hai chai không?”

“Được.”

Hai người đường hoàng bàn bạc về chai rượu vang đỏ hơn hai mươi vạn tệ một chai. Hạ Toại An không hiểu về rượu vang đỏ, nghĩ rằng nếu nó thực sự quý, cậu có thể bán phần còn lại trên mạng để kiếm tiền, vài ngàn tệ cũng là một khoản tài chính quan trọng cho “kho bạc” nhỏ của cậu.

Hai bên đường trong trường học là những hàng cây xanh tốt, khi trời mưa có mùi mưa trộn lẫn với hương cỏ tươi mát. Hạ Toại An nói mình mệt, mới chú ý chiếc ô đen đang nghiêng về phía mình, làm ướt hơn nửa vai Mục Diên Nghi.

Cậu lén lút dịch về phía vai Mục Diên Nghi, từng bước một, cho đến khi cả hai đều có thể hoàn toàn đứng dưới ô mới vừa lòng.

Cậu làm rất kín đáo, nhưng Mục Diên Nghi vẫn chú ý đến hành động nhỏ của cậu. Trên mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng đáy mắt lại dịu dàng vô cùng, hắn vươn tay khoác lên vai bạn nhỏ.

Thời thanh xuân còn dài, tuổi trẻ rực rỡ. Hắn và Hạ Toại An còn rất nhiều thời gian.

Mùa thu sắp đếnm hai bên đường phố thành phố S phủ đầy lá ngân hạnh rụng. Tại một tòa nhà giảng đường của Đại học Kinh Tế Tài chính nằm cạnh trung tâm thành phố, vừa tan học, không ít sinh viên bước ra từ cổng chính. Trong số đó, có một người có làn da trắng hơn những người xung quanh, từ xa đã có thể thấy được ngũ quan và dáng vóc nổi bật.

Chương trình về tình yêu mà Hạ Toại An tham gia đã là ba năm trước. Nhiệt độ của chương trình nhanh chóng đến rồi cũng nhanh chóng giảm. Cậu chỉ gây xôn xao một chút khi mới nhập học với chủ đề mà chính cậu cũng không biết, sau đó các chương trình và chủ đề mới liên tục xuất hiện. Đến giờ, rất ít người còn có thể nhận ra cậu.

Đây là tiết học cuối cùng. Hạ Toại An lấy điện thoại ra, chuẩn bị “kiểm tra đột xuất” kim chủ.

Mục Diên Nghi tuần trước đã đi công tác Bắc Mỹ. Sáng sớm ngày hắn đi trời đổ mưa, đêm hôm trước vừa có một trận mưa lớn. Hạ Toại An không ngủ được, nằm trong lòng Mục Diên Nghi đếm nhịp tim hắn. Thỉnh thoảng có tia sét xẹt ngang bầu trời đêm, nạc vào tai, chiếu sáng cả căn phòng.

Những lúc như vậy, Mục Diên Nghi sẽ ôm cậu chặt hơn, bàn tay ấm áp đan mười ngón tay vào tay cậu: “Anh ở đây, Kim Kim đừng sợ.”

Cơ thể căng thẳng của Hạ Toại An dần dần thả lỏng, cậu lẩm bẩm: “Ai sợ chứ.”

“Là anh sợ.”

“Vậy em sẽ bảo vệ anh nhé.”

Những cuộc đối thoại như vậy không ít lần diễn ra giữa hai người. Trong những ngày mưa bão đó, Hạ Toại An luôn nói chuyện với kim chủ cho đến khi trời dần sáng mới ngủ được. Điều này cũng khiến cậu vào ngày hôm sau, khi kim chủ sắp ra sân bay, mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.

Mùi hương quen thuộc, dễ chịu, tươi mát tràn vào mũi cậu. Hạ Toại An cảm nhận Mục Diên Nghi hôn lên chóp mũi mình, dặn dò cậu ở nhà một mình phải nghe lời dì, muốn ăn gì phải nói với dì, đi học nếu bị muộn có thể liên hệ trợ lý Đường đến đón, hoặc là, phải nhớ đến hắn.

Cứ như một người cha đi xa dặn dò trước khi ra cửa, Hạ Toại An dùng chân thúc vào giữa hai chân người kia, dùng hành động nhắc nhở hắn rằng cậu không phải là trẻ con.

Huống hồ…

Hạ Toại An mở to mắt, miệng đáp lời nhất định sẽ nhớ hắn, cảm nhận độ ấm và sự rắn chắc dưới chân: “ông xã muốn đi bao lâu?”

“Một tuần hoặc lâu hơn, anh sẽ về sớm nhất có thể.” Mục Diên Nghi nắm lấy chân cậu đang nghịch ngợm, lòng bàn tay vuốt ve nốt ruồi nhỏ trên mắt cá chân cậu.

“Ồ.” Hạ Toại An ngứa ngáy, rụt chân lại: “Vậy ông xã phải về nhanh đấy nhé, đừng có mà thích người khác bên ngoài đấy.”

“Làm gì có người khác? Sẽ không thích người khác đâu, chỉ thích Kim Kim thôi.”

“Ai mà biết được, nói không chừng lại dẫn về mấy cô em ‘bạc bạc đồng đồng’ nào đó.”

Mục Diên Nghi nghe cậu nói mê sảng bật cười, bảo cậu vẫn chưa tỉnh ngủ: “Kim Kim đi cùng anh, như vậy sẽ không phải lo anh tìm ‘bạc bạc’ hay ‘đồng đồng’ nào khác.”

“Không cần, em muốn đi học.” Hạ Toại An từ chối dứt khoát. Cậu theo Mục Diên Nghi đi công tác vài lần rồi không muốn đi nữa, đặc biệt là nước ngoài. Lần trước, kỳ nghỉ đông cậu theo Mục Diên Nghi đi thành phố Venice ở châu Âu, cậu không hiểu ngôn ngữ địa phương, người dân bản địa còn có mùi hương mà cậu không quen. Khi Mục Diên Nghi đi xã giao, cậu lại không muốn đi, một mình ở một thành phố xa lạ với ngôn ngữ lạ lẫm chán ngắt vô cùng.

Mục Diên Nghi càng buồn cười hơn: “Là chính em không muốn đi.”

Hạ Toại An không nghĩ ra lời ngụy biện nào khác, cười ha ha rồi ôm Mục Diên Nghi hôn chụt một cái: “Anh mau ra đi đi, nhớ là phải nhớ em đấy nhé.”

“Còn phải nhớ mang quà về cho em nữa.”

“Được.”

Thời tiết mùa thu thay đổi thất thường, mấy ngày trước còn chưa lạnh lắm, hôm nay đột nhiên giảm nhiệt độ. Hạ Toại An nhìn chằm chằm con sâu lông bò ngang chân mình, nhặt một chiếc lá rụng bên cạnh đắp lên người con sâu lông.

Tính ra hôm nay vừa đúng một tuần Mục Diên Nghi đi công tác. Hạ Toại An, với tư cách bạn trai kiêm tình nhân nhỏ và bạn đời hợp pháp của Mục Diên Nghi, cảm thấy mình có quyền thực hiện một cuộc “kiểm tra đột xuất” qua video.

Đúng lúc định gọi video, Hạ Toại An bị một người đột nhiên chặn lại. Người chặn cậu cao hơn cậu rất nhiều, cười lên cũng sáng sủa, nói mình là học sinh chuyển trường, hôm nay sẽ học cùng tiết với Hạ Toại An.

Cậu ta nói rất nhiều, Hạ Toại An suy nghĩ một hồi mới nhận ra người này đang muốn xin thông tin liên lạc của mình.

Bị tiếp cận kiểu này Hạ Toại An trải qua vài lần. Sau khi cậu đi học, Mục Diên Nghi sẽ đón cậu bên ngoài trường. Nếu hắn bận việc, cũng sẽ bảo trợ lý Đường đến. Dần dà, thân phận của cậu trong trường học đã diễn biến thành không ít phiên bản.

Ví dụ như cậu là tiểu thiếu gia liên hôn với đại gia bất động sản, hoặc là tình nhân nhỏ của đại gia nào đó. Thỉnh thoảng cũng có người nhớ cậu từng tham gia một chương trình về tình yêu hôn nhân mấy năm trước. Nhưng cuối cùng không biết từ miệng ai mà đồn ra cậu đã bị đại gia bỏ rơi và ly hôn, dù sao thì những tin đồn đó cũng đã giúp cậu từ chối sạch sẽ mọi “đào hoa” xung quanh.

Giờ có người đứng trước mặt cậu hỏi thông tin liên lạc, Hạ Toại An nhét chiếc lá ngân hạnh vừa nhặt vào túi, lắc đầu từ chối đối phương rồi gọi điện cho Mục Diên Nghi.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên ở một nơi không xa. Hạ Toại An ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện người mà hai ngày trước còn nói phải một thời gian nữa mới về đã đứng trước một chiếc Rolls-Royce Phantom. Xe đẹp người cũng đẹp, ở cổng trường đặc biệt thu hút sự chú ý.

Hạ Toại An mất hai giây ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng chạy đến trước mặt Mục Diên Nghi, nghiêng đầu nói: “Không phải còn mấy ngày nữa mới về sao?”

“Ừm.” Mục Diên Nghi trước tiên hôn Hạ Toại An, cởi áo khoác của mình khoác cho bạn nhỏ: “Tối mai có bão đấy.”

Hạ Toại An mặc chiếc áo khoác của kim chủ rồi bước vào ghế sau, nghe Mục Diên Nghi thản nhiên hỏi: “Vừa rồi là bạn mới à?”

“Không phải, em không quen cậu ta.” Hạ Toại An tiến sát hôn lên yết hầu Mục Diên Nghi: “Anh có mang quà về cho em không?”

“Không mang về, mấy ngày trước anh mua một khu trang viên bên đó. Bên đó mùa đông nhiệt độ rất ấm, ban ngày dài hơn ở đây, ban đêm sao trời sáng rực, đó là món quà anh tặng Kim Kim.”

Nghe nói đã thấy rất giá trị rồi. Hạ Toại An sợ lạnh vào mùa đông nên thầm nghĩ kim chủ thật hiểu cậu, sau đó hào phóng cười tuyên bố: “Tốt quá, kỳ nghỉ đông năm nay em cho phép anh cùng em đi qua mùa đông.”

Mục Diên Nghi không nói gì, véo véo má bạn nhỏ, khi quay đầu lại thì thầm cười.

Bốn năm trước, hắn đã nhìn thấy một đôi mắt đẹp đẽ trong cái giá rét thấu xương của mùa đông, lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ muốn mang người đó về nhà. May mắn thay, Hạ Toại An đã bằng lòng về nhà với hắn.

Từ đó về sau, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, ánh trăng của hắn dừng lại bên cạnh hắn, tháng ngày trôi đi.

- Hoàn chính văn -

--

Vậy là truyện này đã edit xong rồi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc nha. Có gì cần chỉnh sửa mn cứ cmt ở trong truyện, tui xem sẽ sửa ạ~

Tui có edit 1 bộ mới sau bộ này, mn ghé qua đọc thử nha^^

Tên truyện: Thật Sự Có Thể Theo Đuổi Được Sao? - Tác giả: Cố Chi

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, duyên trời tác hợp, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, hào môn thế gia, vườn trường, 1v1, HE

Phúc hắc tâm cơ, vừa tranh vừa đoạt công (Kỳ Nghiên Hành) X Xinh đẹp, to gan, “lừa đảo” thụ (Nhiễm Chiếu Miên)

Giới thiệu

Nhiễm Chiếu Miên có một đàn anh cùng phòng ký túc xá.

Là hot boy của Đại học S, cao 1m9, có tám múi cơ bụng, đúng chuẩn một soái ca cực phẩm. Nghe nói đối phương phóng đãng đa tình, phong lưu thành tính và kinh nghiệm tình trường cực kỳ phong phú.

Tóm lại bằng hai chữ: rất giỏi.

Thế là cậu mượn cơ hội nói với đối phương: "em thích một người, anh có thể dạy em cách theo đuổi người đó không?"

Đàn anh cùng phòng quả nhiên rất giỏi, dốc hết ruột gan truyền thụ.

Nói cho cậu biết cách thâm hiểm câu dẫn, cách "trà xanh" giả đáng thương, cách "lạt mềm buộc chặt".

Nhiễm Chiếu Miên: Get√

Sau đó, cậu đem từng chiêu đó áp dụng lên chính đối phương.

*

Kỳ Nghiên Hành có một người đàn em cùng phòng.

Mắt to, da trắng nõn, tính cách rạng rỡ và hay cười, đúng là một tiểu thiên sứ tươi sáng.

Khi đối phương nói với hắn rằng thích học thần khoa Toán ở phòng bên cạnh, cầu xin hắn giúp đỡ theo đuổi người ta, Kỳ Nghiên Hành mềm lòng đồng ý.

Chỉ là khi tiểu thiên sứ mít ướt nhào vào lòng hắn khóc nức nở, Kỳ Nghiên Hành:?

Lạ thật.

Không chắc chắn, lại dạy tiếp.

Sau này, Nhiễm Chiếu Miên hỏi Kỳ Nghiên Hành: "Làm như vậy thật sự có thể theo đuổi được sao?"

Kỳ Nghiên Hành: "Bảo đảm."

Kỳ Nghiên Hành thầm bổ sung trong lòng: Bảo đảm không theo đuổi được người ta đâu.

Hắn vạn lần không ngờ, chính mình trông coi rồi tự trộm, cuối cùng lại thích người ta.

Vậy thì đương nhiên là... đào góc tường rồi! Hắn mà do dự dù chỉ một giây thôi thì hắn là đồ vô dụng!

Kịch bản ngược hướng theo đuổi người, đáng để sở hữu!

Hắn tuyệt đối sẽ không để Nhiễm Chiếu Miên và cái tên học thần khoa Toán kia có bất kỳ cơ hội phát triển nào nữa!

Đúng lúc Kỳ Nghiên Hành đang vừa tranh vừa đoạt, tung ra vô số chiêu trò.

Hắn nhìn thấy học thần khoa Toán đứng trước mặt Nhiễm Chiếu Miên, gọi đối phương: "Anh họ."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com