Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

Trong văn phòng ở tầng cao nhất của công ty, Mục Diên Nghi hôm nay hiếm hoi không làm việc. Triệu Linh, người đến tìm hắn để nói chuyện, thấy lạ lùng: "Mặt trời mọc đằng Tây à, không giống cậu chút nào, công việc mà cũng có lúc mất tập trung ư?"

Mục Diên Nghi khoanh tay đặt trên đầu gối, đột nhiên hỏi Triệu Linh: "Cậu có bao giờ bị người khác lấy trộm đồ chưa?"

"Nhà cậu vào trộm hả? Trộm cái gì? Báo cảnh sát chưa?" Triệu Linh hứng thú nói, hỏi: "Bắt được người chưa?"

Câu trả lời không khiến Mục Diên Nghi hài lòng, hắn nhìn đồng hồ: "Không có gì."

Triệu Linh: "Nói chuyện mà nói nửa vời là trời đánh đấy."

Bọn họ làm kinh doanh ít nhiều cũng để ý đến những điều mê tín. Mục Diên Nghi nói: "Hạ Toại An đã lấy đồng hồ của tôi."

"Hạ Toại An là ai?" Triệu Linh đoán: "Là mèo hoang nhỏ của cậu á? Tên hay ghê. Cậu ta bán đồng hồ của cậu rồi sao?"

"Không có." Mục Diên Nghi gạt đi đoạn Hạ Toại An đã gọi tên hắn mà hắn nghe thấy: "Cậu ấy đeo lúc ngủ."

Triệu Linh không biết "mèo hoang nhỏ" trong miệng hắn là người được Mục Diên Nghi mang về từ câu lạc bộ. Lại nghĩ đến người bạn tốt này của mình gần như làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối quanh năm không nghỉ, bừng tỉnh: "Cậu không về nhà, cậu ta không gặp được cậu, cho nên chỉ có thể lấy đồ của cậu để nhìn vật nhớ người, cậu ta có lỗi gì đâu?"

"Hơn nữa cậu và cậu ta đã kết hôn, đó là tài sản chung của hai người."
"Quên hỏi, mèo hoang nhỏ nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đừng gọi cậu ấy là mèo hoang nhỏ. Cậu ấy năm nay vừa tròn 19."

Triệu Linh há hốc mồm: "Cậu đúng là một..."

Mục Diên Nghi: "Đồ cầm thú. Tôi biết, không cần cậu nói."

Triệu Linh: "..."

Triệu Linh: "Người lớn nhà cậu có biết không? Nhỏ xíu thế này, râu của ông cậu chắc bay tung tóe luôn."

Mục Diên Nghi nói: "Đợi một chút."

"Người lớn" trong miệng anh ta là ông nội của Mục Diên Nghi. Thuở trẻ ông đã tham gia quân đội, trong xương cốt là ấn tượng về sự cổ hủ và cứng nhắc. Ông cho rằng cha mẹ Mục Diên Nghi đã dạy hư đứa cháu trai duy nhất của mình, cố tình đi theo con đường kinh doanh thấp kém. Khi biết về xu hướng tính dục của Mục Diên Nghi, ông suýt phải vào ICU. Sau này mấy năm trôi qua, rốt cuộc là tình thân ràng buộc, ông không tính chấp nhận, nhưng cũng mặc nhiên không nhắc đến nữa.

Mục Diên Nghi trong lòng rõ ràng, nếu mình đưa Hạ Toại An đến trước mặt ông nội, nhỏ tuổi như vậy, chỉ sợ ông còn phải vào ICU thêm lần nữa.

Triệu Linh còn có việc, không ở lại lâu liền rời đi: "Xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm? Hôm nay tôi không lái xe, vừa hay cho tôi mượn đi gặp khách hàng."

Mục Diên Nghi gật đầu: "Một ngày 500, đổ đầy xăng rồi trả lại."

Triệu Linh: "... Cậu sống vì tiền vậy sao?"

Ai mà thiếu vài trăm như vậy chứ, rốt cuộc vẫn là xoay sở tiền bạc. Triệu Linh trước khi đi hỏi khi nào có thể gặp Hạ Toại An, anh ta hiện tại có chút tò mò.

Cuộc hôn nhân với Hạ Toại An chỉ có một năm mà thôi, Mục Diên Nghi chưa nói thời gian, chỉ nói: "Hôm nào đó."

Sau khi Triệu Linh đi, văn phòng trống trải lạnh lẽo chỉ còn lại Mục Diên Nghi. Hắn hiếm khi không làm việc, nhớ đến lời Triệu Linh vừa nói.

Mục Diên Nghi không phải là người thích biểu lộ tâm ý của mình, nhưng ngày đó hắn nghe thấy tên mình được Hạ Toại An gọi ra, suy nghĩ quả thật có một khoảnh khắc ngắn ngủi ngừng trệ.

Cuối cùng hắn quy hành vi Hạ Toại An ôm đồng hồ của hắn ngủ trên sofa và gọi tên hắn, là di chứng của việc thiếu cảm giác an toàn sau khi mất điện.

Mục Diên Nghi dừng lại một chút, hai phút sau lấy điện thoại trên bàn, gửi WeChat cho chị Chương, người phụ trách tài chính có một đứa con trai mười mấy tuổi:

【 Chị Chương, con trai chị có sợ bóng tối không? 】

Ngày đó, sau khi tỉnh dậy, Hạ Toại An đặt chiếc đồng hồ về vị trí cũ. Tuy nhiên, Trịnh Duyệt vẫn liên tục gửi tin nhắn cho cậu. Ban đầu là không tin, sau này mỗi câu nói đều oán trách Hạ Toại An đã cướp đi "kim chủ" vốn thuộc về anh ta.

Hạ Toại An không để ý đến anh ta, thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt thì "kiểm tra" căn phòng của Mục Diên Nghi. Trừ phòng sách, Mục Diên Nghi không cấm cậu đi bất cứ nơi nào. Cậu vào phòng ngủ của hắn khi hắn chưa về. Tủ quần áo chỉ có vài bộ vest được cắt may tinh xảo, không nhiều lắm, thậm chí nửa tủ quần áo còn chưa đầy.

Không có gì đáng giá, nếu có cậu cũng chưa chắc nhận ra.

Tuy nhiên, Hạ Toại An cảm thấy Mục Diên Nghi keo kiệt như vậy, trong nhà sẽ không có gì đáng giá cả.

Cậu lăn hai vòng trên giường Mục Diên Nghi, duỗi người, sau đó nhớ ra gì đó,  chạy xuống bãi đậu xe.

Đoạn đường ở đây nổi tiếng là tấc đất tấc vàng, bãi đậu xe có hàng loạt những chiếc xe sang trọng. Hạ Toại An không nhận ra chiếc nào là của Mục Diên Nghi, liền tùy tiện chụp một chiếc, đăng lên vòng bạn bè, cài đặt chỉ Trịnh Duyệt có thể nhìn thấy.

Kèm theo dòng chữ: 【 ông xã tặng xe mới, cảm ơn ông xã ~ 】

ậu lại không phải là người rộng lượng gì, một câu là có thể nhớ cả đời. Trịnh Duyệt càng không thích cậu sống tốt, cậu càng muốn làm ngược lại, càng muốn chọc tức chết cái tên ngốc nghếch này.

Hôm nay là thứ Sáu, Hạ Toại An nhận được một món hàng chuyển phát nhanh. Không hẳn là chuyển phát nhanh, vì người giao hàng mặc vest, đeo găng tay trắng, cung kính mở chiếc hộp đen trước mặt cậu.

Lộ ra bên trong là một chú gấu bông nhỏ xấu xí.

Hạ Toại An không nhớ mình đã mua cái này bao giờ, quy trình mua sắm của cậu thường là:

Cậu bấm vào Taobao, cậu nhìn thấy, cậu thích, cậu cho vào giỏ hàng, cậu nhìn giá cả, cậu xóa khỏi giỏ hàng.

Hạ Toại An chỉ vào cái thứ xấu xí này, nói với người giao hàng: "Tôi không mua cái này."

"Người đặt hàng là một vị tiên sinh họ Mục, địa chỉ là đây. Chúc anh một ngày vui vẻ."

Anh chàng chuyển phát nhanh đưa hóa đơn cho cậu, trên đó quả thật là địa chỉ này. Điều khiến Hạ Toại An "chấn động" là món đồ này lại có giá 3400 tệ.

"....."

Hạ Toại An không hiểu sao "ông chủ" lại đột nhiên "hâm" lên mua cái này cho cậu.

Buổi tối, Mục Diên Nghi trở về. Hắn vào cửa và thấy Hạ Toại An đang ngồi trên sofa, ánh mắt dừng lại trên chú gấu bông nhỏ trong lòng cậu, giọng nói trầm ấm, pha chút khàn khàn: "Thích không?"

Thích cái đầu nhà anh! Mua cái gì không mua, cứ phải tặng cái thứ xấu xí như vậy.

Nhưng nể tình chú gấu bông xấu xí này đắt đỏ, Hạ Toại An cầm tay chú gấu vẫy vẫy về phía Mục Diên Nghi: "...Thích."

Mục Diên Nghi gật đầu, không cởi áo vest, bước đến và cúi người hôn lên môi Hạ Toại An.

Từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ hắn đã bận rộn với công việc xã giao, trong ký ức, hắn dường như vĩnh viễn chỉ có một mình. Giờ đây, có người ôm món quà hắn tặng, chờ đợi hắn ở nhà, cảm giác này hắn không hề chán ghét.

Hắn nghĩ như vậy, còn ý nghĩ của Hạ Toại An thì hoàn toàn ngược lại: một con thú bông xấu xí, một ông chủ đáng ghét, cậu chỉ mong giây tiếp theo thế giới sẽ nổ tung.

Sau nụ hôn, Hạ Toại An cọ cọ vào cánh tay Mục Diên Nghi: "ông xã sao lại mua cái này cho em?"

"Tôi không thường xuyên về nhà, nếu cậu sợ hãi, nó sẽ ở bên cậu."

Lời này làm tổn thương lòng tự tôn của Hạ Toại An. Cậu nhịn rồi lại nhịn, ngồi trên đùi Mục Diên Nghi nhấn mạnh: "Không sợ hãi, em cũng không sợ bóng tối."

"Tôi đâu có nói cậu sợ bóng tối."

Nói mãi không thông, Hạ Toại An lười biếng giải thích, cậu không cố gắng chứng minh rốt cuộc mình có sợ bóng tối hay không. Cậu cọ cọ vào Mục Diên Nghi như một chú mèo nhỏ: "Đắt quá, có thể trả lại không, đổi thành tiền mặt cho em đi."

Mục Diên Nghi hỏi lại: "Thích tiền sao?"

Vô nghĩa, ai mà không thích chứ, nếu cậu không thích tiền thì đã không theo Mục Diên Nghi đến nơi cách xa hàng ngàn cây số này.

"Thích, quà của ông xã cũng thích."

Mục Diên Nghi: "Còn thích gì nữa?"

Trả lại không được, Hạ Toại An bị "mài phẳng" mọi góc cạnh, nằm sấp trên đùi Mục Diên Nghi, ngửa đầu nhìn hắn: "Còn thích cùng ông xã làm chuyện đó. Em tắm xong rồi, ông xã muốn không?"

Sự mong muốn chân thật của cậu thẳng thắn hiện rõ trên mặt, không hề che giấu. Ánh mắt Mục Diên Nghi dần sâu hơn, cúi đầu dùng môi hôn lên mắt cậu: "Thích hương dâu tây không?"

Mới từ bên ngoài trở về, hơi lạnh vẫn chưa tan hết, môi Mục Diên Nghi lành lạnh, âm ẩm, rất thoải mái. Hạ Toại An nheo mắt: "Thích, ông xã lần sau nhớ mua nhé, trong nhà sắp hết rồi."

"Ừm."

Kỳ thật bọn họ cũng không thường xuyên, chỉ vào cuối tuần là không thể lay chuyển, mỗi lần dùng hết hai ba cái. Hạ Toại An đã nếm được vị ngọt, lần đầu tiên đa số là cậu chủ động. Càng về sau, cậu bắt đầu chịu không nổi, giãy giụa muốn kết thúc, đáng tiếc chỉ có thể bị ai đó túm chặt cổ chân.

Nhưng cậu lại "nhớ ăn không nhớ đòn", chỉ nhớ rõ lúc mình thoải mái, liền chủ động tìm đến trước mặt Mục Diên Nghi.

Ngày hôm sau, Hạ Toại An thường xuyên không xuống nổi giường. Cậu thầm mắng "kim chủ" là một tên khốn nạn "ti.nh tr.ùng thượng não", sau đó chờ đến khi Mục Diên Nghi đi làm, chậm rãi trở về phòng mình "trú ngụ".

Cậu không nhớ những lần mình chủ động, chỉ cảm thấy cái mông của mình "bị oan ức", và cũng băn khoăn không biết Mục Diên Nghi lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy.

Mục Diên Nghi lần nữa về nhà, quả nhiên mua rất nhiều hương dâu tây, nhưng Hạ Toại An cảm thấy lạ, bởi vì ngày đó là thứ Tư.

Lúc ấy cậu đang tắm, bồn tắm đầy bọt, cậu vùi mình trong bọt biển mơ màng ngủ gật. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu giật mình hoảng sợ.

Tưởng có trộm vào, Hạ Toại An thậm chí còn chưa mặc quần áo, cũng không thấy mệt, cậu tháo đầu cây lau nhà ra, cầm cán chổi lo lắng thò đầu ra.

Đợi nửa ngày không có động tĩnh, cậu nghĩ thầm tên trộm này thật tinh vi, liền cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm, đi thẳng vào phòng khách, phía sau vương vãi một vệt nước. Cậu không rảnh bận tâm, cả trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Kết quả thấy Mục Diên Nghi đang cởi cà vạt ở phòng khách.

Mục Diên Nghi nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy dáng vẻ của Hạ Toại An thì nhướng mày, không chút gợn sóng hỏi: "cậu đang làm gì?"

Hạ Toại An: "....."

Tình huống vô cùng ngượng ngùng, còn đang trần truồng. Hạ Toại An im lặng hai giây, thả lỏng vai: "Sao hôm nay anh về? Em tưởng có trộm."

Mục Diên Nghi cởi nút áo, liếc mắt: "Ở đây an ninh rất tốt, không cần lo lắng vấn đề an toàn."

À, thật ra cũng không phải vấn đề an toàn.

Hạ Toại An giờ mới cảm thấy lạnh, mấy bước liền ôm lấy eo Mục Diên Nghi. Phòng khách bật điều hòa hết cỡ, người Mục Diên Nghi ấm áp, cậu cọ cọ, làm nước trên người mình dính vào người Mục Diên Nghi.

Mục Diên Nghi thuận thế bế cậu lên. Đột nhiên lơ lửng giữa không trung, Hạ Toại An ôm càng chặt, như một con chú gấu treo trên người Mục Diên Nghi, lẩm bẩm: "Làm gì đó!"

Giọng nói chậm rãi truyền xuống từ đỉnh đầu: "Đi tắm."

Hắn nói "đi tắm" không chỉ là tắm bình thường. Hạ Toại An bị ôm vào phòng tắm, mấy tiếng sau vẫn chưa ra.

Buổi tối, cậu nằm trên giường, ngay cả sức nâng cánh tay lên cũng không có, trước khi đi ngủ cậu nghĩ: "Ghét tắm, càng ghét Mục Diên Nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com