Đúng Rồi, Anh Là Người Yêu Của Wooje
Hyeonjoon và Wooje cùng nhau vào nhà. Ban nãy mạnh miệng là thế chứ giờ Wooje bắt đầu thấy lo lo lại rồi. Nhưng biết rõ tâm lý em nhỏ hiện ra sao hắn liền nắm tay em rồi nói:
"Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi".
Vừa vào tới phòng khách đã gặp ngay mẹ iu của mình chứ không phải ông kẹ nào đó nên cơ mặt em nhỏ giãn ra ngay, chạy vội lại gần mẹ líu lo lấy lòng ngay:
"Aaaa con chào mẹ, mẹ ơi hôm qua điện thoại con hết pin mà con hông biếcc hiu hiu vịt con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng, mẹ ơi mẹ đừng có giận con nhaaaa,..."
Mẹ em thì quá rành mấy cái trò lấy lòng này của em rồi chỉ là thấy bé cưng của mình đáng yêu quá mà chuyện cũng không có gì nên cũng xuôi theo. Chỉ véo nhẹ cái má bư của em nhắc nhở phải trái rồi thôi, vì từ xa bà đã thấy con mình không về một mình mà đi cùng một người đàn ông trông vừa lạ vừa quen. Khua môi múa mép với mẹ xong thì Wooje quay sang giới thiệu Moon Hyeonjoon với mẹ:
"Mẹ ơi, đây là anh Hyeonjoon".
Rồi lại quay sang hắn nói:
"Còn đây là mẹ của em". Vừa dứt câu giới thiệu có như không của mình thì mẹ đã đuổi em lên phòng để cho hai người họ nói chuyện. Em nhỏ thấy mình bị đuổi lên phòng như vậy thì cũng phụng phịu không muốn đi, rõ là buồn cười lên phòng là "được thoát nạn" đúng ý của em ngay từ đầu rồi thì không chịu tại do là lắm chuyện, có thể là tò mò đến quên ăn gà rán lẫn uống hot choco.
ପ(๑•ᴗ•๑)ଓ ♡
"Cậu ngồi đi"
"Vâng cháu cảm ơn"
"Cậu đây... là..."
Không đợi mẹ của em nhỏ đoán già đoán non Hyeonjoon lập tức giới thiệu bản thân:
"Dạ cháu tên là Moon Hyeonjoon năm nay 26 tuổi, hiện đang là giám đốc của công ty MJ"
Lúc này không còn ngờ nữa mà mẹ em nhớ ra ngay đây là ai liền:
"Àaaaaa, thì ra là cháu đây là con trai út của gia đình chú Moon đó sao. Lần đầu gặp cháu không ngờ lại trong tình huống này".
"Dạ không sao ạ". Chứ lần đầu cháu gặp giai iu của bác tình cảnh còn trêu ngươi hơn và dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Hyeonjoon thôi chứ nào dám nói ra.
Mẹ Wooje lúc này đã biết được người mà khiến vịt con của bà nói "biết yêu" là ai rồi thì cũng hơi ngạc nhiên vì chả phải ban đầu nó giãy nảy lên không chịu sao? Nhưng lại rất là ủng hộ nha vì Moon Hyeonjoon đã được bà chấm từ đầu rồi nên mới sắp xếp buổi xem mắt đó thôi. Chuyện trò một lúc thì bà và hắn cũng nói lời tạm biệt xin phép ra về. Hắn vừa đứng dậy bước chân ra cửa thì bà nhớ ra gọi với lại nói:
"Hyeonjoon à, cháu không tạm biệt Wooje sao? Thằng bé chắc đang đứng sát cửa phòng hóng chuyện đó. Ở tầng ba trước cửa có dán con psyduck là phòng của Wooje nhé".
Mẹ Wooje quá hiểu cái tính hóng chuyện con mình nên nói vậy rồi cười nhẹ. Bà cũng chả muốn chia cách đôi lứa này làm gì. Cũng xem như con bà cũng có mắt nhìn người, vừa hay lại đúng người hợp ý cả ba và mẹ.
♡'・ᴗ・'♡
Cốc cốc... cốc cốc
Wooje đúng thật đang kê sát tai vào cửa để hóng chuyện nhưng vừa nghe tiếng gõ cửa lại tưởng mẹ lên nên chạy tót lại bàn làm việc đáp vọng ra:
"Con đang bận lắm mẹ ơi, để lúc khác nha".
...
"Là anh, Hyeonjoon đây". Chỉ nghe có vậy mắt em đã sáng lên, phóng ra mở.
"Hyeonjoonieeee, sao anh lên được đây vậy?"
"Mẹ em kêu anh lên đây tạm biệt em đó, nói là em đang tò mò lắm". Người ta nói cả câu như thế nhưng sượt qua rồi đọng lại trong đầu em nhỏ đúng hai chữ:
"Tạm biệt". Thế là toáng lên:
"Sao lại lên tạm biệt em vậy anh? Nãy trước khi em về phòng mẹ vẫn đang bình thường mà? Hyeonjoon ơi sao mẹ lại phản đối rồi bắt anh lên đây tạm biệt em vậy? Tại anh đúng không? Anh làm gì phật ý mẹ đúng không? Uổng công nãy em nịnh mẹ giờ đổ sông đổ biển hết rồi". Miệng hỏi vẫn chưa muốn hồi chiêu nhưng Hyeonjoon phải chen ngang nói:
"Không phải. Em nghĩ gì vậy là tạm biệt mà? Tạm biệt chứ có phải vĩnh biệt đâu? Với cả người yêu em xuất sắc như vậy có gì để phản đối? Chẳng phải anh còn là đối tượng xem mắt do ba mẹ em chọn sao?"
"Phải ha... Anh có muốn vào phòng em không?"
"Vào có được không? Sẽ ổn chứ?". Hyeonjoon thấy em nhỏ cứ phớ lớ tuôn mấy câu dễ gây hiểu lầm cho người nghe vậy thì không khỏi nhíu mày.
Nhìn quanh thấy phòng mình vẫn gọn gàng ngăn nắp thì lại dõng dạc hơn cả vừa nãy:
"Ổn. Anh vào đi. Em muốn biết xem mẹ với anh vừa nói gì, anh vào rồi từ từ kể lại cho em nghe đi".
Hắn ta giãn chân mày ra nhưng cũng thấy hơi "hụt hẫng". Hắn còn trông chờ ẩn ý, ẩn dụ gì từ em chắc? Người ta vẫn là bé sữa vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà còn muốn gì hơn nữa? Nên Hyeonjoon bước vào, ngồi xuống ghế được em nhỏ mời rồi kể lại toàn bộ câu chuyện.
......
"Chỉ vậy thôi á?"
"Chứ em muốn câu chuyện như nào vậy?". Bị Hyeonjoon hỏi vặn lại em nhỏ lúng túng trả lời.
"Thì... em tưởng giống trên phim ấy".
Hắn chỉ cười cười rồi lúc này nhìn quanh phòng em một lượt. Phòng có chủ đạo là màu xanh dương, mang phong cách nghệ thuật, nội thất xung quanh thì độc đáo. Và có một góc khá hay ho, chính là một cái tủ gỗ lớn có cửa kính bên trong trưng bày các mô hình psyduck mà em thích và nhiều loại giấy khen, cup, huy chương đoạt giải các cuộc thi vẽ của em từ mẫu giáo cho đến bây giờ. Nhưng tuyệt nhiên không có cái nào là về thành tích học tập, nhìn đi nhìn lại mấy vòng cũng chỉ toàn là: Giải nhì cuộc thi "Tài năng hội hoạ", giải ba "Hoạ sĩ nhí tài năng", giải khuyến khích "Sắc màu sáng tạo", giải nhất "Nghệ thuật muôn màu",...Và đủ các huy chương vàng, bạc, đồng của vô số cuộc thi hội hoạ lớn nhỏ khác.
"Chà tài năng hội họa của em là bộc phát từ nhỏ luôn sao? Vậy có đỉnh nóc kịch trần quá không?"
"Hyeonjoonie thấy elm có giỏi hông?"
"Giỏi, rất giỏi luôn là khác. Nhưng còn mấy cái kia đâu?"
"Cái kia là cái gì anh?" Wooje ngơ ngác hỏi
"Thì giấy khen về thành tích học tập của em đó, cho anh xem luôn đi".
Nghe đến đây em nhỏ sượng ngay đáp.
"Nếu có thì đã trưng rồi, không trưng nghĩa là không có đó. Vậy mà còn hỏi, anh muốn chọc quê em đúng không?"
Thấy em nhỏ đột nhiên gắt lên, hắn liền biết mình lỡ lời rồi. Vội giải thích:
"Không phải. Vịt nhỏ ơi calm down, calm down. Chỉ là anh nghĩ em sắp xếp theo từng loại thôi. Anh còn tưởng là do cái tủ này hết chỗ nên em trưng chỗ khác, chứ không có ý làm em tức. Nhưng chả sao đâu, anh có nhiều lắm từ giấy khen ở trường lẫn Olympic quốc tế anh đều có đủ, thể thao thì có đai đen taekwondo. Em yên tâm sau này con mình sẽ có đủ không thiếu tài năng gì".
Câu cuối tự nhiên nói đến con mình, thế là em nhỏ đỏ mặt ngại. Lảng sang chuyện khác.
"Anh tham quan phòng em vậy đủ rồi đó".
Thấy em nhỏ đuổi khéo, Hyeonjoon liền chỉ tay vào má mình nhắc đến "món nợ bên kia"
"Được anh về liền đây nhưng mà em cũng nên trả nốt bên kia đi chứ nhở?"
Vừa hết ngại đỏ mặt vì từ "con mình" thì lại bị anh Hyeonjoon "đòi nợ". Mà nợ gì rõ ràng sữa nhỏ là tự nguyện.
"Hới đúng là không để bản thân thiệt thòi trong thương vụ nào hết ha?" Wooje lên tiếng đáp, cũng biết là mình tự hứa thì phải làm được thôi. Em nói vừa dứt lời câu đó thì tiến lại ngay thơm chóc chóc hai cái hai bên má. Thơm xong cười tươi nói.
"Rồi giờ anh chịu về chưa?"
"Chịu rồi ^^ Nhưng đây là được thưởng thơm thêm một cái sao?". Hắn hỏi với vẻ đầy tự tin.
"Không phải, làm gì có. Đấy là đặt cọc thương vụ tiếp theo đó Hyeonjoonie. Còn "ông kẹ" Wangho và anh Minseokie nữa mà". Em mắt tròn xoe, thản nhiên đáp.
Biết ai là thóc, ai là gà chưa? "Đòi nợ chi rồi mang thêm nợ".
"À được, anh nhớ mà. Giờ anh về đây. Tạm biệt em".
Em nhìn hắn ra về vẻ mặt hơi thất vọng vì câu trả lời trêu ghẹo vừa nãy nhưng không hề tỏ thái độ khó chịu hay gì hết chỉ nói qua loa rằng vẫn nhớ lời hứa "chịu trách nhiệm" và tạm biệt ra về. Hắn đang quay người lại định đóng cửa thì sữa con nhào vào lòng ôm hắn thủ thỉ:
"Hyeonjoonie ơiii, em vừa nãy là trêu anh thôi. Chứ em không như thế đâu, em cũng thích anh thật mà, thương Hyeonjoonie nhiều lắm".
Người hắn mềm nhũn ra, chút buồn vì hụt hẫng ban nãy giờ đã biến mất sạch. Ngược lại, còn được nghe sữa nhỏ của mình tự bộc thương mình nữa. Đáp lại lời bộc bạch đó, Hyeonjoon cũng thuận theo ôm lại em, còn lấy tay xoa xoa lưng cho em nữa. Cả hai cứ bịn rịn nhau mãi không buông. May mà hành lang tầng ba này không ai qua lại nên chả sao vì cả tầng ba này toàn là phòng vẽ tranh, phòng xem phim nên cả hai cứ vậy mà ôm nhau. Một lúc sau, Hyeonjoon mới lên tiếng.
"Anh biết rồi. Anh còn thương Wooje hơn. Giờ anh về nhé? Nếu em bị anh Wangho hay Minseok "bắt nạt" thì nhớ gọi cho anh liền".
"Nhưng hai anh đó lúc giận lên dữ lắm, em còn sợ nữa là..." Wooje lo thay cho Hyeonjoon, nghĩ là hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà.
"Anh đâu có nói là không sợ đâu. Chỉ bảo em gọi cho anh mà? Có gì thì mình chớt chung ^^"
𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚ ༘ ⋆。˚♡
P/s: Cả lò mình ơi vote cũng như cmt feedback cho tui biết nữa nhea ^^ Vì đây là fic đầu tay của tui nên có sẽ chưa được hay lắm, và cũng "flop" nữa nên đôi lúc tui cũng nản, chả biết viết tiếp liệu có ai đọc không? Hay nên drop... Nhưng lâu lâu có 1-2 bạn vào cmt cái tui thấy là "À vẫn có người muốn đọc tiếp này,... kiểu thế". Cảm ơn những bạn đã vote và cmt cho tui nhea. Hôm nay tui chưa ngủ luôn thức viết đây vì tối qua có 2 bạn cmt ngóng chương mới, tui dzui lắm nên viết nè ^^ Vì thức đến sáng viết nên sai chính tả đâu mng cmt nhắc tui nhé!
Hiu hiuu nay tui hơi buồn nên tâm trạng dzữ vị nè nhưng hông sao mưa nào mà hông tạnh, buồn nào mà hông hết chỉ có buồn ngủ là hông tha ngày nào >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com