Chương 10-Giấc mơ như cái qq!
"A~" Tôi nằm trên giường, tay trái ôm Senju, tay phải ôm Haruchiyo thoải mái kêu một tiếng
Hôm nay sướng chết tôi rồi, được nằm chung chăn chung gối với hai tiểu mỹ nhân. Hai đứa này nằng nặc đòi ngủ chung với tôi, vậy nên cả ba phải chen chúc trên một cái giường. Tuy có hơi chật một chút nhưng mà rất vui, tôi nhanh chóng mĩ mãn chìm vào giấc ngủ.
...
"Chị, chị ơi! Chị ơii! Dậy thôi nào"
"Hửm....chị buồn ngủ lắm! Chưa muốn dậy đâu..." Tôi úp mặt vào gối, uể oải nói, Senju vẫn lay người tôi không chịu dừng
"Chị, mau dạy thôi nào! Chúng ta đã hẹn đi làm tóc cùng anh Saitama rồi kia mà!"
"..."
Duma, em vừa nói ai cơ! (・-・ ) ?
"Chị định lừa dối em đấy à?" Senju hậm hực, nhỏ giọng nói
Hả?! Hả?! Từ từ bình tĩnh em ơi!!!
Đừng đánh chị!
Tôi vội vội vàng vàng ngồi bật dậy, vuốt mái tóc rối bời mà nở nụ cười đậm chất thương hiệu 'chị gái hàng xóm' ôm Senju vào lòng
"Ôi em ơi, chị chỉ buồn ngủ một chút thôi mà!" Tôi vỗ về con bé
Senju không nói gì, em vòng hai tay ôm lấy eo tôi, mặt áp vào lồng ngực cảm nhận từng tiếng tim đập rõ ràng, khẽ thì thầm
"...không phải mơ..."
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì ạ, vậy mình thay đồ rồi chuẩn bị đi chị nhé!" Senju ngẩng mặt lên, tươi cười nói
"Ừm" Tôi mở mồm đồng ý mặc dù trong lòng vẫn đang loạn tùng phèo hết cả lên. Có quá nhiều điểm bất thường từ nãy đến giờ
Haruchiyo ngủ cùng chúng tôi không biết đã bay màu đi đâu, cứ những lúc tôi mở miệng hỏi thì Senju lại nói lảng sang chuyện khác. Bác Akashi cũng không thấy đâu, tôi hỏi thì con bé cũng lờ đi luôn
Dựa vào kinh nghiệm đọc hơn 1000 chương truyện Kô Lan, tôi cá 100% là mơ chắc luôn!
Nếu tôi không mơ thì thế éo nào mà Saitama lại lạc sang bộ manga giang hồ thủ đô đấm tòe mồm nhau chứ! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha!
Tôi cảm thấy vui, nhưng nó lạ lắm...
"Anh Saitama nói bọn mình chờ ở cửa đó chị" Senju nắm tay tôi, vui vẻ mà vung vẩy tay chân, miệng lẩm nhẩm lời bài hát thiếu nhi
Chỉ cần nhìn qua là đã biết con bé chờ mong giây phút này như thế nào
"Mà em quen anh Saitama từ bao giờ vậy?" Tôi tò mò hỏi
"Chị, chị đang nói cái gì vậy!" Senju hỏi lại tôi, vẻ mặt con bé giống như kiểu tôi vừa thốt ra một điều gì đó rất khó tin
"Chị, em biết anh hai không hay về nhà nhưng chị cũng đừng có quên anh ấy như vậy chứ!"
Anh hai??? Wao, không ngờ tôi lại là em gái của Saitama! Quá đỉnh! Mấy đứa hay trêu bà mày cứ cẩn thận!!
Tôi chưa kịp vui xong thì con bé đã nói tiếp, giọng gần như sắp khóc đến nơi
"Với cả sao chị lại gọi em là Senju, chị hết thương em rồi à?"
Ơ ơ kìa!!! Chị mới là người sắp khóc nè em ơi!
Tôi cảm thấy trái tim bé bỏng của mình từ nãy đến giờ đã phải chịu đựng quá nhiều cơn sóng dữ. Số phận của tôi còn bèo bọt hơn Thúy Kiều nữa! Nhưng người ta có sắc có tài, còn tôi thì có cái gì? Có cái mồm chứ còn gì nữa!
Trong giấc mơ của tôi, Senju trở nên mau nước mắt một cách khó hiểu. Con bé giống như một miếng thủy tinh mỏng manh có thể vỡ bất cứ lúc nào và làm bàn tay của tôi bị thương
"Sen...Sen-chan, đừng khóc mà" Tôi chọn lấy một cách gọi thân thiết, lau đi nước mắt trên mặt Senju, cười nhẹ khuyên nhủ
"Em mà khóc thì lát nữa gặp 'anh hai' sẽ xấu lắm đó"
Con bé như nghe theo lời thuyết phục của tôi mà gật đầu, định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên"Rầm!" một tiếng
Có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh chúng tôi, bụi bay đầy trời. Tôi một tay che miệng Senju, một tay che miệng ho khù khụ
Sau một lúc, bụi tản đi. Tôi mới thấy rõ thứ trên mặt đất là một....một con cá?
Con cá nằm im không động đậy, trên người nó khắc dòng chữ 'Xin lỗi em nha! Anh bận đi bón hành cho bọn chuột biết nhảy tango đi dép lào rồi! Em ở nhà nhé!'
Đọc xong, tôi lo lắng nhìn Senju, tôi cho rằng con bé sẽ buồn rồi òa khóc lên. Nhưng không, Senju chỉ bình tĩnh cầm lấy con cá đi đến và ném vào thau nước gần đó như thể đã làm hàng trăm lần
Ném xong con bé thong dong trở lại chỗ tôi đang đứng. Senju bỗng nhiên hốt hoảng, ngó nghiêng lung tung như đang tìm kiếm ai đó. Tôi tiến lên muốn chạm vào người em nhưng bàn tay tôi giống như vô hình mà xuyên qua. Vồ hụt vào một mảng không khí
CLM! Giấc mơ này hơi bị lạ rồi đó nha!!!
Tôi bất lực nhìn Senju đang chạy khắp nơi để đi tìm mình, mặc dù tôi đang ở ngay đây, ở ngay bên cạnh nhưng em lại không thấy
...
Chẳng biết đã qua bao lâu nữa, tôi đứng chờ đợi trong vô vọng nhìn Senju vẫn đang đi tìm kiếm "tôi". Tôi không cảm thấy mệt về thể xác, nhưng tinh thần thì đã gần như đã kiệt quệ!
Chán! Rất chán!
Mặc dù "tôi" đang đứng ở ngay đây, "tôi" chính là điều mà em cần tìm nhưng em lại giống như bị mù mà éo nhìn thấy tôi!
Má nó! Cay!
ĐCM! Bà mày không muốn mơ nữa!
Ai đó gọi tôi dậy hộ cái!!!
Và....nó thành sự thật luôn! Tôi cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của chiếc chăn và gối trên người. Tỉnh rồi! Hú hú la la
Tôi choàng tỉnh dậy, xung quanh chẳng có ai cả. Chắc hai đứa nó dậy hết rồi, đánh một cái ngáp thật dài, tôi chầm chậm bước xuống lầu thì đã thấy Senju ngồi sẵn ở đó, ô bên cạnh còn có Haruchiyo nữa kìa. May ghê, không phải mơ
Tôi hớn hở định bay qua chào buổi sáng hai tiểu thiên thần thì Sanzu đã mở miệng trước
"Chào buổi sáng chị. Hôm nay chị dậy sớm quá nhỉ? Cũng đúng ha, hôm nay chúng ta được đi làm tóc với anh Saitama mà"
"......"
Định mệnh! Vẫn chưa tỉnh đâu!
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Thú thật là hôm nay tôi định bùng kèo, để mai (hoặc tuần sau) mới đăng. Nhưng vì đã thề thốt căng quá và là một con người chính trực cương nghị nên tôi vẫn chăm chỉ miệt mài viết truyện!
Trời ơi chăm quá!!
Khen tôi đi!!! :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com