without any doubt, i'll keep choosing you.
Đã được nửa chặng đường chưa...? Đám ma vật sao càng lúc càng nhiều...
Cất lá bùa đi sau khi vừa xử lí đám Hilichurl vừa luẩn quẩn quanh đây, Chongyun ngồi tạm trú dưới gốc cổ thụ dọc đường, dựng cây trọng kiếm qua một bên, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Vết thương không quá nghiêm trọng - đối với anh, có lẽ vậy - bởi đối với phương sĩ trừ tà phải trải qua bao nhiêu thách thức, rơi vào biết bao bờ vực sinh tử như Chongyun thì việc bị thương nó đã trở thành lẽ thường tình.
Không sao, không sao cả.
Chàng phương sĩ băng bó vết thương, ngồi lại một lúc lâu. Con đường từ Mondstadt tới cảng Liyue tưởng chừng như chẳng xa mấy, ấy thế mà mãi vẫn chưa tới quê nhà.
Thực tình thì anh đã qua lại con đường này mấy lần; nhưng lần này nó xa xôi đến lạ...
Hai năm rồi, anh chưa quay về Liyue.
-
"Yun, chuẩn bị đi nữa hả?" - Ngồi xuống chiếc ghế con ở Khinh Sách Trang, gấp cuốn sách lại, Xingqiu hỏi người kia.
"Ừm, để tu luyện ấy mà, khoảng hai năm thì tớ về." - Chongyun gật đầu. - "Nhưng mà tuần sau tớ mới đi cơ, nên vẫn còn thời gian bên cạnh cậu."
Nhị thiếu gia chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng mà nhìn thoáng qua, nét mặt cậu có chút buồn rầu.
Xingqiu lẳng lặng đứng dậy một lúc lâu, rồi tiến lại gần Chongyun, nắm lấy đôi bàn tay chai sần đã qua khổ luyện của đối phương.
Cả hai cũng chẳng nói gì với nhau. Chàng phương sĩ thấy người ấy sắc mặt không vui, đành ôm lấy cậu vào lòng. Anh vẫn còn mê đắm cái mùi hương nghê thường thoang thoảng trên tóc Xingqiu, nó dịu nhẹ, êm ái lắm; anh phải "tận hưởng" nó trước chuyến đi này, bởi chỉ sợ rằng, biết đâu mình sẽ không còn cơ hội cảm nhận hương thơm ấy nữa thì sao?
"Yun..." - Giọng cậu trầm xuống hẳn, không còn vui tươi như lúc bày trò nghịch ngợm tai quái trêu chọc anh nữa. - "Tuần sau tớ phải luyện thư pháp rồi..."
Chongyun vỗ lưng cậu.
"Bảo trọng, Yun của tớ..." - Xingqiu buông chàng trai kia ra, cầm cuốn sách quay về. - "Tuần đó để cậu chuẩn bị cho thoải mái đi..."
"Qiu... tớ hứa sẽ về!" - Anh thầm nghĩ trong lòng, vẫy tay chào tạm biệt Xingqiu trước khi cái bóng nhỏ nhắn ấy dần khuất khỏi ánh chiều tà.
...
Cũng nhanh thật, đã một năm kể từ ngày cậu rời xa chốn khế ước để tới vùng đất tự do này rồi.
Chongyun ngồi thiền dưới suối gần Thanh Tuyền Trấn. Yên tĩnh, quả là không gian tuyệt vời để tĩnh tâm. Thư giãn một lúc, rồi anh đứng dậy chuẩn bị trở vào hang.
Bất chợt, chú bồ câu trắng kia sà xuống, đậu vào vai Chongyun, thả xuống chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng, nhiễn nhặn. Anh dừng chân, mở nó ra, là một bức thư nữa, từ người thương.
7/9/xxxx
Yun thân yêu của tớ,
Thấm thoát cũng đã được một năm rồi đó. Từ lúc cậu đi, tớ gửi thư khá nhiều, không biết cậu có nhận được hết thư của tớ từ trước đến giờ không? Hôm nay tớ khá bận, còn bao nhiêu công việc trong thương hội chưa giải quyết xong nữa... nhưng tớ vẫn cố gắng viết nhanh thư gửi cho cậu, mong là ngày cậu nhận sẽ là "hôm nay" trong thư, chứ không phải là "hôm qua" nữa.
Bận đến mấy thì bận, nhưng tớ không quên được sinh nhật cậu đâu! Bấy lâu nay tớ đã cố gắng luyện chữ để viết cho cậu đó, dễ đọc hơn rồi chứ? Mà tớ vừa tìm được cách làm kem ngon ơi là ngon, không phải chỉ là nước đá thôi đâu! Vị nhật lạc đó, tớ đọc sách người ta nói thêm sữa vào thì kem sẽ mềm và ngon hơn. Xiangling có hỗ trợ tớ làm kem tặng cậu đó; yên tâm, không có ớt đâu! Tớ sợ nó chảy ra nên đã nhờ dì cậu làm lạnh rồi gửi sang cho cậu đó.
Mà... tớ nhớ cậu lắm, lâu lâu tớ còn định sang tìm cậu luôn cơ. Nhưng mà tớ không có thời gian, nên cũng chỉ viết được mấy lá thư vội vàng thôi...
À, giờ tớ phải đi lo công việc tiếp đây.
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
- Xingqiu -
Cầm lá thư kèm theo hộp quà nhỏ gói kem que vị nhật lạc kia, bên cạnh đặt một đoá nghê thường, sắc đỏ với cánh hoa mềm mại; nhìn nó, anh càng nhớ Xingqiu hơn. Đọc lá thư người kia vừa gửi, đúng vào ngày hôm nay, chắc hẳn đằng ấy phải dậy sớm lắm...
Chongyun khẽ cười, thầm cất lời chúc thân thương vào trái tim, chờ ngày gặp lại.
-
Xingqiu chấm bút một cái, cuối cùng cũng viết xong lá thư. Con bồ câu đã đậu ngoài cửa sổ, rỉa lông, chờ đợi người gửi tâm tình đến nửa còn lại.
Cậu gói gọn hộp quà nho nhỏ xinh xinh, lấy mấy mẩu bánh bẻ vụn cho con bồ câu, rồi đưa hộp quà cho nó đem đi. Xong, thở dài, trở vào làm việc trong thương hội tiếp.
...
Xingqiu mỏi tay lắm. Nhưng cậu không muốn để Chongyun phải đọc những dòng chữ mà nhìn không thể luận nổi của mình.
Ngồi trong lớp thư pháp, định lén lôi cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp ra đọc... nhưng thôi. Cậu hối hận lần sang Inazuma hồi lễ hội Irodori rồi.
"Xingqiu, dòng này nguệch ngoạc quá." - Thầy cầm cuốn sách cuộn lại, đặt sau lưng, tới bàn cậu thì gõ sách xuống.
"Vâng..." - Nghe bị nhắc, cậu thiếu gia cố gắng tập trung viết hơn.
Tay mỏi nhừ, ngồi lâu nên cả người đều mệt mỏi, Xingqiu nhảy bổ vào giường, nằm phịch xuống, coi như nghỉ ngơi một chút sau ngày dài mệt mỏi.
Chỉ nghĩ, giá má Xingqiu có chí luyện sớm hơn, thì giờ đã không vất vả như vậy.
"Yun... về sớm nhé..."
-
Hai năm đã qua, trông Chongyun cũng khác hẳn xưa rồi. Cao ráo hơn, thân thể cũng săn chắc hơn, mà hơn nữa anh đã có thể kiểm soát được Thuần Dương Chi Thể của mình.
Duy chỉ có một cái mà anh không hề thay đổi - nỗi nhớ chàng thiếu gia ngày xưa. Vị phương sĩ sau ngần ấy thời gian vẫn không nguôi ngoai niềm nhớ nhung Xingqiu, đếm từng ngày từng giờ trở về để được gặp lại cậu. Và, trải qua bao thử thách hiểm nguy, gặp nhiều chướng ngại vật ngáng đường, đối mặt với biết bao ma vật khó nhằn; thì món quà người ấy tặng ngay trên cái đai lưng dưới vision của anh vẫn vẹn nguyên, không bị vấy bẩn chút nào.
Chongyun nhớ quê nhà, nhớ mọi người... Và hôm nay đây, anh sẽ không còn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, như một con thú hoang nữa.
"Muốn về nhà thật nhanh... Qiu, chờ tớ nhé!"
Đứng dậy, lấy lại cây trọng kiếm, anh tiếp tục lên đường.
Trước mắt giờ là nhà trọ Vọng Thư. Quen thuộc lắm, nhìn thôi là kí ức đã ùa về. Anh không sao quên được những lúc đi dọc theo con đường tới nhà trọ, ven đường có mấy bông nghê thường nở rộ, đẹp cả đường đi.
Hôm nay, nó vẫn đẹp như thế.
Càng ngắm nhìn nghê thường lâu, trong anh lại càng nhớ Xingqiu, nóng lòng muốn gặp lại người bạn thuở xưa, mà giờ là người thương của mình...
Dừng chân, Chongyun cúi xuống, hái một vài bông về.
...
Bến cảng lặng dần. Chỉ còn ánh mặt trời đỏ rực rọi xuống biển, trời đất trông như hoà làm một, màu nước cũng đỏ dần theo màu trời. Lâu lắm rồi, anh chưa được ngắm tuyệt tác thiên nhiên ở cảng; nó đẹp lắm, hùng vĩ lắm.
Nhưng, mọi cảnh đẹp đều bị gạt sang một bên. Chỉ vì một bóng hình quen thuộc nào đó.
Người ấy vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như thế; tay đặt đằng sau, tay kia cầm cuốn sách đọc.
Vẫn là chàng nhị thiếu gia xinh xắn ấy đang chờ anh.
"Yun về rồi."
Xingqiu quay ra đằng sau. Tóc cậu dài ra đáng kể, trông càng óng mượt; khi thiếu gia quay sang, nó bay theo, mượt như làn suối. Dưới ánh hoàng hôn ôm lấy làn da trắng nõn, đôi mắt hổ phách như màu lá thu; ôi, cảnh đẹp là thế, nhưng người còn đẹp hơn: nó tôn lên vẻ lịch thiệp, nho nhã xưa kia của Xingqiu, như thể người với cảnh hoà vào, tạo nên khung cảnh mĩ miều chưa từng thấy.
Chongyun mừng lắm. Anh dang hai tay ra. Xingqiu lao tới, ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, rúc vào trong lòng anh. Chàng phương sĩ nhớ cái mùi nghê thường này quá... Anh hôn lên tóc cậu, cài đoá nghê thường lên nó.
Cậu thiếu gia nhỏ nhắn vẫn yên vị trong lòng Chongyun. Được đà, anh nhấc bổng Xingqiu lên, xoay vòng vòng.
"Tớ về rồi đây."
"Thả tớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com